watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 12:15 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9991 Lượt

ra con xe phân khối lớn của mình. Huyền giờ mới dám lên tiếng:

– Anh có biết hắn là ai không?

– Anh không quan tâm. – Long lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Huyền.

– Anh điên rồi. – Huyền nhận lấy cái mũ, lắc đầu ngán ngẩm.

– Lên xe đi. Anh đưa em đến nơi này.

Huyền không biết vì sao cô lại ngoan ngoãn nghe theo lời Long. Cô mới chỉ gặp Long hai lần. Cô không phải dạng con gái dễ dãi chấp nhận lên xe đi cùng một người đàn ông chẳng thân thiết gì. Nhưng ở Long cô có một niềm tin tưởng mãnh liệt. Anh đem đến cho cô cảm giác an toàn chứ không phải bất an.

Tuy rằng bố cô đã từng dặn dò và xen lẫn cả đe dọa nữa, rằng cấm cô đi cùng đàn ông không phải là người thân, nếu vi phạm không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Nhưng có lẽ lần này cô nên đánh cược, cũng bởi vì lí do sức chịu đựng những con người não phẳng kia đã đi quá giới hạn cho phép của cô. Mà nói đến bố cô mới nhớ, lúc côbỏ đi quên không nói với ông Lập câu nào. Nếu ông Lập phát hiện ra sự vắng mặt lạ thường của cô ông có hốt hoảng cho vệ sĩ đi lục tung cái thành phố này để tìm cô không? Dám lắm chứ, cô là con gái rượu của ông mà.

Biển về đêm đẹp. Đẹp như một nữ thần huyền ảo. Sóng biển đập vào những mỏm đá, âm thanh phát ra thành một bản nhạc. Nhẹ nhàng có, sôi động có, còn có cả du dương như những bản nhạc phát ra từ những chiếc đĩa hát. Bãi cát trải dài, thỉnh thoảng lại lấp lánh bởi đèn đường chiếu vào.

Long dựng xe trên hè phố, anh cẩn thận cởi chiếc mũ bảo hiểm ra giúp Huyền. Từng đợt gió thổi làm tóc Huyền bay tung lên. Trông cô thuần khiết không một chút dung tục. Thời tiết đang chuyển sang hè nhưng nếu đến biển vào ban đêm như thế này thì khó tránh được cái lạnh. Long khoác lên vai Huyền chiếc áo gió màu đen. Anh dẫn cô đến băng ghế dài, sau khi chắc chắn rằng ghế sạch anh mới cho Huyền ngồi xuống, còn bản thân thì lại chạy đi ra khu phục vụ ở gần đó, bắt Huyền ngồi yên chờ mình.

Trái tim Huyền đang “đập DJ”. Không phóng đại đâu. Nãy giờ cô im lặng là để che dấu sự xấu hổ của mình. Cô biết nếu cô mở miệng ra, thì chỉ một câu thôi cũng đủ để Long biết được cái cảm xúc “không bình thường” của mình. Long hành động, đối xử với cô như đối với người yêu vậy. Huyền ôm lấy khuôn mặt đang ửng hồng của mình. Bàn tay lạnh nhanh chóng được sưởi ấm bởi nhiệt độ đang tăng lên của khuôn mặt. Cô lúng túng không biết phải làm thế nào trước mặt Long nữa.

Bỗng cô giật mình nhớ ra: phải gọi điện cho ông Lập nữa. Cô rút vội cái điện thoại trong ví ra, bấm số gọi nhanh cho ông Lập. Đầu dây bên kia sau vài tiếng tút liền bắt máy. Cô khẽ thở phào, hình như ông Lập chưa phát hiện ra sự biến mất của cô. Dù gì vào thế chủ động xin phép ông vẫn hơn.

– Bố ạ. Con đang ở biển với mấy đứa bạn con. Ở trong đấy khó chịu quá nên con rủ chúng nó ra biển một chút. – Huyền thật thà nói, cô biết ông Lập hiểu cô không thích giao tiếp với những đứa con quý tộc của đối tác.

<…>

– Vâng con biết rồi! Con về sớm thôi.

<…>

– Vâng con chào bố.

Vậy là xong. Bố cô không chút nghi ngờ. Cô cười ranh mãnh. Ông bố hiền lành của cô dễ lừa quá cơ!

– Trình độ nói dối của em cũng đạt đến cảnh giới rồi ấy nhỉ!

Huyền giật mình quay lại. Long đã đến bên cạnh cô lúc nào không hay. Trái tim vừa mới quay trở lại bình thường thì lại tiếp tục đập thình thịch. Nếu nói chuyện nhiều với Long chắc quả tim của cô cũng hoàn thành được mấy bản “Nonstop” mất.

Huyền tự động nhích người ngồi lui ra xa mặc dù trên ghế còn thừa rất nhiều chỗ. Cô cứng nhắc ngồi thẳng lưng, hai tay cầm chặt cái ví.

– Thả lỏng đi. Ngồi như thế trong thời gian dài sẽ bị mỏi cơ đấy. – Đúng là giáo viên dạy võ, đây là chuyên ngành của Long rồi.

Huyền răm rắp nghe theo lời Long, thả lỏng cơ thể mình ngay. Long ấn vào tay Huyền hộp kem lớn. Cô đón lấy nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Long.

– Phương nói em thích ăn kem. Thích còn hơn cả nó.

– Vâng. – Huyền máy móc trả lời, đôi tay vụng về mở hộp kem ra. Là loại kem cao cấp, đúng hãng cô hay ăn.

– Anh cứu em hai lần rồi đấy nhé. – Long mở lon cà phê, bình thản nói.

Huyền suýt thì sặc kem trong cổ họng. Cô quay lại nhìn anh khó hiểu, hay là anh ta muốn đòi tiền công?

– Lần này cũng được gọi là cứu ạ? – Huyền hỏi lại.

– Không phải lúc đấy em định đồng ý đi theo kẻ mà em không muốn sao?

Huyền nuốt nước bọt. Thế mà cô cứ tưởng lúc đấy mình diễn đạt lắm cơ. Hóa ra là bị mọi người phát hiện hết. Tệ quá!

– Cũng không tệ đâu. Mọi người xung quanh không phát hiện ra em đang diễn đâu. – Long gật gù.

Cô trợn mắt nhìn anh. Anh ta có khả năng đọc suy nghĩ của người khác à? Với con người này phải cẩn thận. Rồi cô không kìm nổi tò mò mà hỏi anh:

– Anh làm việc trong Venus à?

– Ừm. Không đi làm lấy tiền đâu ra mà ăn hả em? – Long bật cười.

Huyền nghi ngờ nhìn Long từ trên xuống dưới. Trông anh chả giống như một người phục vụ chuyên nghiệp gì cả. Mái tóc nhuộm màu nâu đỏ, khuôn mặt đẹp trai theo kiểu ngổ ngáo, một bên tai còn có chiếc khuyên nhỏ hình tròn thỉnh thoảng lại phát sáng.

– Anh bao nhiêu tuổi rồi?

– 22. Hơn em 7 tuổi. Anh đi làm được 4 năm rồi. Con xe kia là tiền do anh làm ra mua đấy. – Long chỉ về chiếc xe phân khối lớn màu trắng hầm hố.

– Việc vừa rồi… anh không sợ bị sa thải à? – Huyền ngập ngừng nói.

– Cũng không phải lo. Thiếu gì chỗ làm. – Long xoa đầu Huyền, giống như đang an ủi cô rằng đừng cảm thấy có lỗi, việc này không liên quan đến cô.

– Em xin lỗi. – Huyền cúi đầu lí nhí.

– Đã nói không sao mà. Anh còn chưa lo em lo làm gì.

– Thân thế của kẻ mà anh đánh cũng không phải là vừa đâu. – Huyền cảnh báo, cô thực sự lo cho Long. Nếu anh bị liên lụy thì cũng là tại cô.

– Nếu như thế thì càng phải đánh. Cho nó chừa thói dựa vào gia đình uy hiếp người khác đi. – Long cười lớn. Anh không xem lời nói của Huyền là một lời cảnh báo.

– Anh… – Huyền nghẹn họng. – Thật là không còn gì để nói nữa.

Con người này quả là “điếc không sợ súng”. Nhưng Huyền cũng cảm thấy khoảng cách giữa Long và cô được rút ngắn. Quả tim phản chủ cuối cùng cũng đập bình tĩnh hơn một chút.

Cô và Long nói chuyện nhiều hơn. Long là một con người thú vị. Anh có những nét của một con người từng trải nhưng lại không hề khô cứng. Anh dạy cô những kinh nghiệm sống quý giá mà chắc chắn cô sẽ không học được từ những con người xa xỉ kia. Huyền không còn bị lúng túng trước mặt Long nữa. Cô thoải mái trò chuyện với Long, trao đổi thảo luận về những vốn sống mà Long tích góp được. Long mới ra trường và đang tìm việc làm, bên cạnh đó anh còn nhận dạy võ cho Phương và làm các nghề phụ khác. Long không nói nhiều về gia đình anh. Anh chỉ tập trung lắng nghe Huyền nói và giải đáp các thắc mắc băn khoăn của cô.

Huyền nói nhiều. Cả về gia đình lẫn học hành. Cô không giấu anh chuyện gì trừ câu chuyện xung quanh người bác ruột – ông Đào Duy Lâm.

Trang: [<] 1, 33, 34, [35] ,36,37 ,81 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT