|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
của Dương còn nguyên vẹn sau cơn thịnh nộ của nó.
Thật may là điều đó không xảy ra, bởi vì cánh cửa của phòng bơi lại bật ra lần nữa.
– Dừng ngay lại học sinh kia. Ai cho phép các em đánh nhau trong trường. – Thầy giám thị quát lên rồi vội vàng chạy đến gỡ tay nó ra khỏi cổ áo nhàu nát của Dương.
Bây giờ nó mới bừng tỉnh. Cơn giận dữ vừa rồi khiến nó mất hết lí trí.
Khung cảnh bây giờ thật sự là rất bất lợi cho nó. Năm đứa con gái nằm sõng soài trên nền nhà, tay nó vẫn còn túm cổ áo cái Dương. Gương mặt thì đằng đằng sát khí.
Như thế này thì ai bảo nó là người bị hại?
– Theo tôi lên văn phòng Ban Giám Hiệu.
Dám làm thì dám chịu. Nó đeo cặp lên vai rồi đi theo thầy giám thị. Sáu đứa kia cũng lóc cóc theo sau.
Tại văn phòng Ban Giám Hiệu.
– Tại sao các em lại đánh nhau? – Thầy Hiệu trưởng nghiêm giọng hỏi.
Nó chưa kịp mở miệng thì Dương đã lên tiếng:
– Là lỗi của em. Em gọi bạn ấy ra rồi đánh hội đồng.
Nó trợn tròn mắt nhìn Dương. Nó không nghĩ là Dương sẵn sàng nhận tội. Cứ tưởng cả lũ sẽ khóc lóc và đổ tội cho nó, tự nhận mình là bị hại.
– Có thật không? – Thầy Hiệu trưởng quét ánh mắt “sát thủ” sang nó.
– Vâng. Nhưng về sau đã đánh bạn Dương, không phải tự vệ. – Nó gật đầu.
Thầy Hiệu trưởng xoa xoa cằm ngẫm nghĩ. Đánh nhau thì có nhiều nhưng chưa có vụ nào mà cả hai bên đều tự giác nhận lỗi sai như thế này. Thầy bắt đầu có ấn tượng với hai đứa con gái này.
– Vì đây là lần đầu tiên và các em tự giác nhận lỗi nên tôi sẽ không thông báo về gia đình. Các em chia nhau ra, dọn nhà vệ sinh một tuần. Nếu còn tái phạm chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu.
Nó không quan tâm đến hình phạt. Đầu nó đang mải mê suy nghĩ về lời của Dương. Ba chữ “vị hôn phu” như ghim chặt vào đầu nó.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng ghế ma sát với mặt đất, nó mới biết Dương đã đi ra khỏi phòng. Nó vội vàng cầm cặp, cúi rạp người chào thầy Hiệu trưởng rồi chạy nhanh ra ngoài đuổi theo Dương.
Thấy Dương đang lững thững đi ở hành lang, nó chạy đến níu tay Dương lại.
– Gì nữa? Chẳng phải xong hết rồi à? – Dương cau có.
– Tớ không hiểu. – Nó vừa nói vừa thở. – Hôn phu… là thế nào?
-
Mày không nghe rõ tao nói gì à? Anh Quân là chồng chưa cưới của chị Minh Hà. Hai nhà lập hôn ước từ khi họ còn nhỏ rồi. Ông nội anh Quân là người kí hôn ước đấy. Sở dĩ chuyện của mày với anh Quân không bị ông nội lúc còn sống ngăn cản là vì… – Dương khựng lại… Con bé gạt đi. – Mà nói chung mày chỉ cần biết thế thôi. Anh Quân và chị Minh Hà đang ở bên Anh để nhận di chúc. Họ sắp về rồi. Nếu mày không tin tao thì có thể đi hỏi họ.
Nó cảm thấy trời đất như chao đảo.
Nếu Dương nói những lời này từ mấy phút trước có thể nó sẽ không tin. Nhưng sau khi chứng kiến Dương thẳng thắn nhận lỗi trước thầy Hiệu trưởng, nó đã thay đổi suy nghĩ về Dương. Con bé không hẳn là xấu. Chắc chắn có lí do nào đó khiến con bé toàn tâm toàn ý bảo vệ Minh Hà.
Nó hỏi Dương bằng giọng khó khăn:
– Tại sao cậu biết?
– Không phải việc của mày. – Dương cộc cằn bỏ đi.
Nó phải vịn vào lan can mới đứng vững được. Lồng ngực nó đau nhói. Khó thở thật! Cái tin này như sét đánh ngang tai vậy.
Nó vẫn chưa tin. Vẫn còn một tia hi vọng. Khi nào Quân trở về, nó chắc chắn sẽ hỏi trực tiếp Quân. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.
____________________________________
…………………………….Khoc.biz………………………………
Truyện Teen, Truyện Teen Full, Đọc Truyện Teen
____________________________________
8 giờ tối.
Nó ôm quyển sách nâng cao ngồi làm bài. Dù gì cũng sắp thi rồi. Chả hiểu dạo này đầu óc nó để đâu nữa. Giải sai một bài toán cơ bản, dùng sai công thức trong một bài lý, làm lạc đề bài văn kiểm tra 15 phút,… Nó cảm thấy chán nản. Bao nhiêu câu hỏi mà nó không thể nào lý giải được. Tâm trạng ngày càng tồi tệ. Đã tự trấn tĩnh bản thân rằng chuyện hôn ước của Quân chưa được chứng thực, vậy mà nó vẫn không thể bắt cái đầu đừng nghĩ đến được. Cả ngày hôm nay cứ thấy chóng mặt, hình như là dư âm của lần ngã xuống bể bơi. Nhưng như thế là còn may, bình thường là ốm liệt giường rồi.
Trên cái má bầu bĩnh là miếng dán hình vuông màu trắng – mấy vết cào của bọn cái Dương. Mắt cá chân tụ một vết bầm lớn, nó dán cao Salopas rồi mà vẫn chưa tan. May mà những bước đi bớt tập tễnh rồi.
Tiếng chuông cửa của nó vang lên. Tầm này ai đến nhà nó nữa. Anh Hùng ở lại công ty rồi mà.
Nó chạy nhanh xuống nhà.
Trong lòng thấy hơi sợ sợ. Nhỡ có cướp… Nhưng mà…
Nếu như gặp cướp trong lúc này…
Nó cũng không sững sờ bằng việc…
Nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước cổng.
Nó khựng lại trước cửa nhà, nhìn trân trân vào cái con người cao lớn phía sau cánh cổng sắt.
Không biết là nó nhìn không chớp mắt bao lâu, nhưng chắc cũng rất lâu, lâu đến nỗi cái con người kia thiếu kiên nhẫn mà lên tiếng:
– Tớ mỏi chân quá!
Nó vội vàng chạy ra cổng, luống cuống mở cổng.
Không phải là mơ!
Nó cầm lấy hai khuỷu tay Quân lắc nhẹ. Đúng là bằng xương bằng thịt thật.
Quân đưa tay xoa má nó.
– Mới xa tớ một thời gian mà sao lại ra nông nỗi này?
Hành động ân cần này khiến nó càng thêm xúc động.
– Chỉ là mèo cào thôi.
Nó lắc đầu rồi ôm chầm lấy Quân. Ôm thật chặt. Chỉ sợ nới lỏng là một chút Quân sẽ mãi mãi bỏ nó mà đi. Đúng là cảm giác này. Hơi ấm, mùi hương quen thuộc. Tất cả đều rất thật.
Quân vòng tay ôm nó. Cậu cúi đầu xuống dụi dụi khuôn mặt vào mái tóc mềm mượi của nó. Cả cơ thể nó được vòng tay rộng lớn của Quân ôm gọn.
– Thôi nào. Cho tớ vào nhà cậu đi rồi cậu muốn làm gì tớ thì làm. – Quân vỗ vỗ vai nó, cái giọng đểu không thể lẫn vào đâu được.
Nó tiếc nuối gỡ tay ra. Hai gò má lại hây hây đỏ.
Quân có vẻ mệt. Sắc mặt hơi tái. Vừa vào nhà nó đã đổ kềnh ra sofa êm ái.
– Xin phép vợ cho chồng nằm nói chuyện với vợ. Chồng hết sức để ngồi rồi. Đau lưng quá. – Quân nằm nghiêng người về phía nó cười. Vẫn là điệu cười nhăn nhở mà nó nhớ da diết.
– Cậu về từ lúc nào thế? – Nó hỏi, trong lòng đang cố nén sự băn khoăn về chuyện “hôn ước”. Nó nghĩ nên để Quân nghỉ ngơi lúc này.
– Vừa mới về. – Quân ngoắc tay gọi nó sang.
Nó đi đến chỗ Quân, ngồi trước mặt Quân. Quân gầy đi. Nước da trắng nhưng tái nhợt. Dưới mắt là hai quầng thâm đậm. Cũng phải. Vừa mới xuống máy bay mà đã chạy ngay đến nhà nó rồi. Còn chưa kể trước đấy Quân còn phải vùi đầu vào đống công việc.
Nó xót xa đưa tay vuốt dải thâm đen dưới mắt Quân.
– Một ngày cậu ngủ được mấy tiếng?
Quân nhìn vào mắt nó. Không nói dối nhưng cũng chẳng nói ra sự thật. Quân cầm lấy cổ tay nó rồi hôn lên lòng bàn tay.
– Tớ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




