|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
người lộng lẫy trên sân khấu kia. Quân vòng tay đỡ lấy eo Minh Hà, đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào.
Nó không nhớ mình bước ra khỏi căn biệt thự như thế nào. Đờ đẫn bước đi, nó chợt nhận ra mình đã bước đến chiếc xích đu trắng ở thảm cỏ phía tây căn biệt thự.
Nó nhẹ nhàng ngồi lên. Chiếc xích đu đung đưa. Gió nhẹ nhàng ôm trọn lấy cơ thể nó.
Nó ngạc nhiên khi cảm nhận được đôi mắt ráo hoảnh của mình. Sao nó không khóc? Chẳng phải nó yếu đuối lắm à?
Một thứ gì đó trong lòng nó rơi xuống, vỡ tan. Niềm tin hay tình yêu?
– Cô bé. Sao lại ngồi ở đây vậy?
Nó ngẩng đầu lên. Là chị Hương. Chị ấy đứng trước mặt nó từ bao giờ.
– Trong đấy ngột ngạt quá. Em ra ngoài hít thở. – Nó khẽ cười, cổ họng thấy đắng chát.
– Ưm… A chào tiểu thư Dương. – Chị Hương đột ngột cúi đầu chào.
Nó ngoái đầu nhìn về phía trước. Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt nó. Rồi con bé quay sang chị Hương:
– Bên trong cần phục vụ. Chị có thể vào giúp chứ?
– Vâng. Tôi xin lỗi. Tôi vào ngay. – Chị Hương vội vàng chạy về phía biệt thự, để lại nó và Dương bên chiếc xích đu trong màn trời đen kịt lộng gió.
Nó cúi gằm mặt, giữ im lặng, hai chân đẩy đẩy cho chiếc xích đu đung đưa.
Mãi một lúc sao, cái Dương mới lên tiếng, con bé đưa chiếc áo khoác cho nó.
– Mặc vào. Lạnh rồi.
Nó mỉm cười đỡ lấy chiếc áo, ngoan ngoãn khoác lên người. Từ khuôn mặt đến hành động đều giống một con búp bê vô cảm.
– Đừng có giả tạo trước mặt tao. – Cái Dương cáu kỉnh gắt nhẹ. – Và cũng đừng tỏ ra như không có chuyện gì.
– Theo cậu thì tớ phải như thế nào mới giống bình thường?
– …
– Tớ thật vô dụng. – Nó lắc đầu cười khổ.
…
– Đôi khi từ bỏ là một phương án tốt nhất. – Dương trầm ngâm một lúc rồi bỏ lại cho nó câu đấy, quay đi mất.
____________________________________
…………………………….Khoc.biz………………………………
Truyện Teen, Truyện Teen Full, Đọc Truyện Teen
____________________________________
Nó mệt mỏi đi vào trong nhà. Lại là một ngày đi học đầy ồn ào. Cảm giác chết chìm trong những ánh mắt soi mói quả không dễ chịu chút nào.
Anh Hùng đang ngồi ở trên ghế xem ti vi. Vừa nhìn thấy nó, anh đã phẩy tay sai bảo:
– Đóng hộ anh cái cửa sổ.
Nó không trả lời, chỉ lẳng lặng đi ra chỗ cửa sổ đóng lại. Chẳng may cánh cửa kẹp vào đầu ngón tay áp út của nó một phát đau điếng. Nó vội rụt tay lại, đầu ngón tay hiện lên một vệt tụ máu dài, dần dần chuyển sang màu đậm và cuối cùng là tím bầm. Nó cắn chặt răng, tiếp tục đóng cửa.
Sau khi đóng cửa sổ lại, nó lại xách cặp định lên phòng. Lướt qua chỗ anh Hùng, một cánh tay giữ nó lại. Anh Hùng kéo nó vào ghế, bên cạnh anh.
– Làm kiểu gì mà tím bầm tay thế này? – Anh Hùng mở bàn tay đang nắm chặt của nó ra.
Nó chẳng trả lời. Ngồi im để cho anh xem xét.
Anh Hùng chạy vào đến tủ đựng đồ y tế, lấy thuộc rồi vội vã quay lại bôi thuốc cho nó. Vừa xoa thuốc anh vừa mắng:
– Con gái con đứa. Làm chả cận thận cái gì. Mấy ngày hôm nay mày làm sao thế? Thẫn thà thẫn thờ, mặt mũi như đưa đám…
Tách!
Một giọt nước rơi xuống lòng bàn tay nó khiến anh Hùng ngừng lại. Anh ngẩng lên nhìn nó, gương mặt kia đang cố nén nước mắt nhưng những vệt nước dài liên tục xuất hiện nơi gò má.
Anh thở hắt ra. Nó ít khóc nhưng mỗi lần nó khóc là lại khó dỗ. Con nhóc này mấy ngày hôm nay tâm trạng như đám mây đen vậy. Mặt lúc nào cũng như sắp khóc, tính tình thì như tự kỉ.
Anh ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ vào vai nó.
– Khóc sẽ giải tỏa nỗi buồn đấy.
– Đau… Đau quá… Hức… Đau quá… – Lời nói của anh như mở khóa cánh cửa của căn phòng chứa đầy tâm trạng, nó khóc nức nở trong lòng anh Hùng, nước mắt chẳng bị kìm nén như mọi khi nên ngang ngược tuôn xối xả trên khuôn mặt nó. Nó khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc đầy ấm ức và tủi hờn. – Chấm dứt rồi…
Trong đầu nó lại gợi lên những hình ảnh của buổi chiểu ngày hôm ấy, cái ngày mà ngay sau ngày tổ chức bữa tiệc.
***
Buổi chiều, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống bóng hai con người đang lững thững đi cạnh nhau. Công viên trong những ngày đông lạnh nên ít người, xung quanh tĩnh lặng. Tiếng bước chân đều đều vang lên.
– Cậu vẫn khỏe chứ? – Quân lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng lạ lùng này.
– Ừ. Cậu cũng thế chứ? – Nó gật đầu mỉm cười.
– …
– Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm ơn cậu về thời gian qua. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tớ. Nhưng… tớ nghĩ chúng ta nên chia tay. – Nó vòng tay ra cổ tháo sợi dây chuyền mặt hoa hồng ra, đặt vào lòng bàn tay Quân. – Như thế sẽ tốt cho cả hai.
Nó thấy Quân khựng lại, từng đường gân trên cánh tay nổi rõ.
– Tại sao? – Giọng nói lạnh làm nó cảm thấy run người. Và cả đau nữa. Nhưng thà đau thật đau một lần còn hơn là đau âm ỉ mãi mãi.
– Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì khi thấy người yêu mình hôn một cô gái khác những hai lần. Và chẳng có một lời giải thích. – Đôi mắt nó chực nhòe nước nhưng nó đã cố mở to mắt đển chặn những hạt nước kia. Nó không muốn tỏ ra yếu đuối.
– Cậu đã đến bữa tiệc? Là ai đã đưa cậu đến? – Quân có hơi mất bình tĩnh, giọng nói trở nên gấp gáp hơn.
– Điều đó không quan trọng. Cậu biết không, cảm giác bị lừa dối rất đau. Và cậu đã làm tớ đau đến hai lần. Tớ xin lỗi. Chúng ta chấm dứt tại đây thôi. Chúc cậu hạnh phúc bên vị hôn thê xinh đẹp. – Nó cười chua chát.
Gương mặt Quân như đanh lại, cậu im lặng không nói gì cả. Sự im lặng lại tiếp tục bao trùm. Nó như nghe được tiếng hít thở ngày càng nhanh và nặng của Quân.
Nó đã quyết định rồi. Nó sẽ rút lui. Nó sẽ không làm cho Quân phải khó xử, nó không muốn Quân phải lựa chọn giữa nó và gia đình, cả người ông nội đáng kính kia nữa.
Tình đầu đẹp này, nó sẽ giữ mãi trong lòng.
– Cậu từ bỏ dễ dàng thế sao? – Quân xoay người đối diện với nó, đôi mắt đen lạnh nhìn thẳng vào mắt nó. Hình như nó nhầm, giọng nói của cậu rõ ràng đang kìm nén sự tức giận. – Hóa ra những gì chúng ta có ở trong mắt cậu đều đơn giản như thế.
Câu nói nhưng mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim đang run rẩy của nó. Nó không dám nhìn vào đôi mắt đen kia.
– Tớ… xin lỗi. – Nó không dám nhìn vào mắt Quân. Nỗi đau đang lớn dần lên khiến trái tim nó rỉ máu. Hai tay vô thức bấu chặt vào nhau. Hãy thật tàn nhẫn để quên nhau dễ dàng hơn – Tớ không đủ cao thượng để… tha thứ…
Quân nhìn nó, rất lâu. Đáy mắt hiện lên những tia hụt hẫng. Cậu cầm lấy sợi dây chuyền đeo lại lên cổ nó.
– Nếu cậu đã muốn thế thì tớ sẽ tôn trọng cậu. Chúng ta dừng lại ở đây. Còn thứ này tớ tặng cậu khi chúng ta còn là bạn bè. Hãy giữ cẩn thận. Nó sẽ bảo vệ cậu khi không có tớ bên cạnh.
Nước mắt nó chẳng ngần ngại rơi trên bàn tay của Quân.
Quân
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




