watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 19:56 - 28/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5336 Lượt

về Đài Loan, lại chọn khu nhà cũ kĩ này ở.”
Với khả năng của anh ta, mua nhà cao cấp để ở cho thoải mái tuyệt đối không phải là vấn đề, nhưng anh ta lại không làm như vậy, ngược lại ở nơi phòng ốc cũ kỹ, đây cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người.
“Không phải là mình chọn.” Anh phủ nhận.
Không phải anh ta? Cũng thú vị.
“Nếu không phải bạn, vậy là người nào?” Lòng tràn đầy nghi ngờ, Ôn Thiệu Hằng cũng không biết là ai lại có thể làm cho “băng sơn” người không để ý thứ gì làm theo.
Thản nhiên liếc mắt dò xét một cái, Tề Thiệu Khải chậm rãi nói ra một người khiến Ôn Thiệu Hằng thế nào cũng không ngờ đến cái tên này.”Độc Nhãn.”
“. . . . . .” Im lặng hồi lâu, Ôn Thiệu Hằng không dám đi hỏi anh ta, cuối cùng Độc Nhãn là như thế nào lại chọn trúng gian phòng cũ kĩ này, mà lập tức quyết định nói sang chuyện khác.”Có rãnh nhớ đến công ty một chút, tốt xấu gì cũng nên quan tâm một chút.”
Khó hiểu nhìn anh ta, Tề Thiệu Khải trên khuôn mặt xinh đẹp mặt có chút nghi ngờ.”Công ty nào?”
“Thiệu Khải, chẳng lẽ bạn quên công ty của chúng ta rồi?” Chán nản xoa trán, Ôn Thiệu Hằng nhắc nhờ.
“. . . . . .” Đúng là anh đã quên! Hờ hững dời ánh mắt đi, Tề Thiệu Khải chú ý tới quyển sách trong tay, không hề hứng thú trả lời một câu.”Là công ty của bạn, liên quan gì tới mình?”
“Cái gì công ty của mình? Đừng quên bạn cũng có hơn một nửa cổ phần, là cổ đông lớn nhất của công ty, nếu bạn muốn, còn có thể bỏ chức tổng giám đốc của mình nữa!” Đối với thái độ không liên quan tới mình, Ôn Thiệu Hằng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.
Nhớ ngày đó, sau khi học xong, tính gây dựng sự nghiệp, nhưng không đủ kinh phí, không ngờ Tề Thiệu Khải biết được, lập tức gom một khoản cho anh, cũng vì thế, mới có tiếng tăm lừng lẫy trong giới làm ăn như hôm nay, hàng năm thu đều được nhiều lợi nhuận, thị trường chứng khoán tồn tại “Tiệp đức điện tử”.
Ai biết người có cổ phần lớn nhất “Tiệp đức”, nhưng căn bản không đem chuyện này để trong lòng, hàng năm chỉ cần ngồi hưởng hoa hồng là tốt rồi. . . . . .
Khoan đã! Với thái độ không thèm để ý gì, nói không chừng cũng quên mất hàng năm còn có một khoản hoa hồng khá lớn này. . . . . .
Nghĩ như vậy, Ôn Thiệu Hằng không có chút hy vọng hỏi thăm: “Bạn cũng không đi xem tài khoản ngân hàng ở Đài Loan sao?”
“Những năm này đều ở Mĩ, tất cả tiền bạc đều rút từ tài khoản ngân hàng nước ngoài, kiểm tra tài khoản ở Đài Loan làm gì?” Tề Thiệu Khải còn cảm thấy anh ta có chút khó hiểu!
Quả nhiên!
Lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, Ôn Thiệu Hằng thở dài nhắc nhở.”Thiệu Khải, công ty chúng ta kinh doanh rất tốt, hàng năm thu được rất nhiều, hàng năm mình tính lãi của bạn rồi gửi vào tài khoản ngân hàng ở Đài Loan, bạn cũng nên thỉnh thoảng đi xem một chút, mình nghĩ trong tài khoản đã tích lũy được một khoản con số rất lớn đó.”
“Biết.” Lạnh lùng thản nhiên nói, không chút hứng thú nào với số tiền lãi trong ngân hàng.
Sớm biết được anh ta sẽ phản ứng như vậy, Ôn Thiệu Hằng bất đắc dĩ lắc đầu. “Thôi! Mình không nói nữa, đi trước. Nhớ ăn đủ ba bữa cơm, có rãnh mình sẽ trở lại thăm.” Dứt lời, vẫy tay với nụ cười ôn hoà yếu ớt rời đi.
Xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn theo bóng của anh ta đi qua khoảng sân nhỏ đã lâu không có người chăm sóc cây cối, rồi biến mất ngoài cánh cửa sơn đỏ đã hoen rỉ, giọng nói dửng dưng khẽ lầu bầu truyền từ phòng khách tới. . . . . .
“Đều nói nhiều như vậy, còn nói là không nói nhiều, thật sự nói rất nhiều. . . . . .” Giọng nói lạnh lùng oán trách có chút ấm áp, khóe môi của chủ nhân giọng nói đó khẽ nhếch lên mà người ngoài không thể thấy được.
“Hàng xóm mới?” Trong bữa ăn tối trên bàn ăn của nhà họ Đường, tiếng nói dễ nghe đầy hồ nghi bỗng dưng vang lên, tóc dài buộc giống đuôi ngựa, gương mặt chưa thể nói là xinh đẹp, nhưng thanh tú làm người ta nhìn cực kỳ thoải mái, giờ hiện đầy vẻ kinh ngạc.
“Đúng vậy! Hàng xóm mới cách vách đến ở mấy ngày rồi!” Gật đầu liên tục chứng minh không nói dối, dáng người dần dần phát triển theo chiều ngang Đường mẹ giống như thường ngày ở trên bàn cơm cùng người nhà nói chuyện tán gẫu.”Từ một năm trước lão Trương cách vách sau khi qua đời, phòng ở kia bỏ không cho tới giờ, cuối cùng hôm nay cũng bán đi, có hàng xóm mới vào ở rồi.”
Trời! Nhà cửa chỉ cần lâu không có người ở, thiếu hơi người, sẽ hỏng cực nhanh.
Ở nơi này các gia đình cũng đã là hàng xóm 2,3 mươi năm rồi, tình cảm hai bên rất tốt, cũng biết từng cọng cây ngọn cỏ, cho dù lão hàng xóm đi rồi, cũng không chịu được khi thấy bởi vì không người nào sửa sang mà căn nhà dần dần bị hỏng, giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có người chuyển vào sống, lần này sẽ không sợ không ai bảo vệ dọn dẹp.
“Mẹ nói thật hay là giả? Thực sự bên cạnh có hàng xóm mới đến?” Trố mắt nhìn chằm chằm thằng em đang cúi đầu ăn cơm, Đường Dĩ Kỳ không dám tin hỏi, hi vọng nó xác nhận.
“Là thật!” Dáng người không cao không lùn, không mập không gầy sinh viên đại học── Đường Tuấn Trung, nghe nói nụ cười rạng rỡ của cậu làm say mê không ít con gái trong trường, gật đầu thật mạnh để khẳng định câu trả lời, đồng thời không quên quét ngang thức ăn trên bàn.
“Vậy sao chị không thấy người?” Gặp quỷ! Nếu hàng xóm mới đã đến rồi, sao nhiều ngày như vậy, cũng không trông thấy bên cạnh có dấu hiệu là có người sống?
“Thật ra thì em cũng chỉ thấy qua một lần, hơn nữa còn là lúc ba giờ sáng khi em đi chơi về” Trong miệng còn ngốn đầy thức ăn, mặt Đường Tuấn Trung còn giả bộ thần thần bí bí chụm đầu nói nhỏ.
Hôm trước nửa đêm trở về, thật kinh ngạc khi thấy xuất hiện khuôn mặt tuấn tú của một người đàn ông ở ngôi nhà bên cạnh nhưng sắc mặt lại trắng bệch gần như trong suốt thiếu chút nữa làm anh sợ tới mức suýt hét lớn, nếu lúc đó không phải nhìn thấy đèn đường chiếu xuống người đàn ông đó có bóng người, suýt nữa cho rằng mình gặp phải quỷ.
“Thực sự mà nói, năm giờ sáng hôm qua mẹ dậy chuẩn bị đi tập thể dục ở công viên thì mới nhìn thấy mặt người hàng xóm bên cạnh.” Bắt chước bộ dạng thần bí của con trai, bà Đường cũng nói khẽ, nhưng khoé miệng trên mặt kích động vui mừng nói không nên lời.
Liếc nhìn mẹ mình một cái, trong bụng Đường Dĩ Kỳ hiểu rõ.”Nói vậy hàng xóm mới bên cạnh là một người trẻ tuổi đẹp trai sao?”
“Làm sao biết?” Hiếm khi, hai mẹ con trăm miệng một lời kêu lên.
Quái! Cô rõ ràng chưa từng thấy qua, không phải sao?
“Dùng đầu gối nghĩ cũng biết!” Liếc xéo mẹ mình trong mắt lóe lên tia mơ mộng, Đường Dĩ Kỳ cười nhạo nói: “Mẹ, con làm con gái mẹ đã 25 năm, còn không hiểu mẹ sao? Mẹ đang nói tới người hàng xóm mới bên cạnh thì thái độ giống như xem phim thấy nam chính đẹp trai vậy.”
Nói đến thật là bất đắc dĩ, trong cuộc đời mẹ cô không có ham mê gì, nhưng “Trước khi già lại hồi xuân”, tâm hồn trở về hồi trưởng thành, xem mấy phim bộ thần tượng đang lưu hành của thanh niên, thì rất yêu thích.
Lần trước nếu không phải cô ra sức ngăn cản, sợ rằng mẹ sẽ chạy tới phi trường đón Bùi cái gì tuấn cơ, vậy thì thật mất thể diện!
Vừa nói ra, mẹ “Trước khi già lại hồi xuân” cũng cảm thấy xấu hổ, Đường Tuấn Trung không nhịn được cười ha ha, gật đầu liên tục bày tỏ đồng ý.
“Không giống nhau! Không giống nhau!” Ngay cả sau một hồi lúng túng cười mỉa, bà Đường vẫn nhịn không được hưng phấn kêu lên: “Hàng xóm mới của chúng ta so với những minh tinh thần tượng trên ti vi còn đẹp trai hơn!”
Ai chà! Khó trách từ trước đã có người nói người xinh đẹp thật sự sẽ không đi thi hoa hậu, xem ra người đẹp trai cũng sẽ không đi làm ngôi sao thần tượng đóng phim hay ca hát, mà sẽ giấu mình vào cuộc sống bình thường ── thí dụ như người hàng xóm mới ở nhà bên.
Khác hẳn với bà mẹ đang hưng phấn, hai đứa con nhà họ Đường đối với hàng xóm có đẹp trai hay không cũng không quá để ý, ngược lại đối với thời gian hoạt động lại cảm thấy khá hiếu kỳ, hơn nữa còn hăng hái thảo luận ──
“Mọi người không cảm thấy thời gian hàng xóm mới xuất hiện rất kì lạ sao?”Gẩy cơm trong bát, Đường Dị Kỳ chỉ ra điểm đáng ngờ.
Một lần là nửa đêm lúc ba giờ, một lần là năm giờ sáng, hai người gặp hàng xóm mới đều là vào thời gian mà người bình thường còn đang nằm trên giường ngủ, thật sự rất kỳ lại, cũng không phải là người chỉ dám xuất hiện vào đêm khuya, chuyên làm chuyện xấu, hoặc là bọn trộm cướp.
“Có lẽ người ta hoạt động về đêm.” Nhún vai một cái, Đường Tuấn Trung không cảm thấy có vấn đề.
Dạo này, khắp nơi đều là cú, chính anh cũng thường xuyên như vậy, chỗ xấu duy nhất chính là hôm sau phải vác hai con mắt gấu mèo.
“Cho dù là họ hàng với cú mèo, chẳng lẽ ban ngày không phải đi làm sao? Nhưng mẹ cũng chưa từng gặp hàng xóm mới vào ban ngày, rất khả nghi”.
“Có thể người ta trực ca đêm a!” Buồn cười nhìn chị gái mình một cái, Đường Tuấn Trung cảm thấy chị mình bị bệnh đa nghi khá nặng.
“Nếu nói

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT