watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 19:56 - 28/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5338 Lượt

trực đêm, nửa đêm ba giờ nên đi làm rồi, làm sao có thể ở ngoài cửa để cho em bắt gặp?” Kiên nhẫn, Đường Dĩ Kỳ cố ý cùng em trai tranh luận, luôn luôn tìm ra lý do cãi vả.
“Nói không chừng người ta là tộc SO¬HO.” Đường Tuấn Trung cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, tìm cho ra đáp án đối đáp lại.
Ha ha, hiện tộc SO¬HO càng ngày càng nhiều rồi, hơn nữa còn không ít người chuyên chọn ngủ ban ngày, buổi tối bắt đầu làm việc, cho nên nửa đêm mới ra ngoài kiếm ăn, hành động cũng không có gì kỳ quái.
Không thể nói thêm điều gì, Đường Dĩ Kỳ nhìn chằm chằm em trai mình đang dương dương đắc ý, cuối cùng càu nhàu, “Tóm lại, chị vẫn cảm thấy hàng xóm mới này thần bí rất kỳ lạ.”
“Yên tâm đi! Dù có kỳ lạ thế nào cũng chẳng sao, dù sao chúng ta cũng đã gặp qua tên pháp y biến thái kia.” Cúi đầu ăn cơm, Đường Tuấn Trung đau buồn phẫn nộ kêu lên.
Nếu chị em bọn họ từ nhỏ đến lớn đều bị kiểu “Lạm dụng uy quyền” biến thái nuôi dưỡng, hàng xóm mới có gì phải sợ?
“. . . . . .” Một hồi im lặng, Đường Dĩ Kỳ vô lực vỗ vỗ vai em trai, tán thành lời nói của em trai “Em nói đúng! ”
Bên cạnh, bà Đường nghe hai đứa con chửi người khác lần nữa, lập tức trợn mắt.”Người ta ưu tú như vậy, mấy đứa tại sao có thành kiến với anh ta?” Thiệt là! Bà thực sự thích người ưu tú không như hai chị em này!
Ưu tú?
Hai chị em nhà họ Đường nghe xong nhìn trộm nhau, không hẹn mà cùng rùng mình, hơn nữa Đường Tuấn Trung còn tức giận kêu to ──
“Mẹ, cái tên pháp y biến thái đó ưu tú chỗ nào? Mẹ quên khi còn bé anh ta còn trộm véo con, hại con đau đến mức khóc oa oa, trên đùi có hai vết ‘thâm tím’ phải mấy ngày mới tan sao? Tên kia căn bản là biến thái! Là biến thái!” Làm người ta nổi giận, lúc ấy anh khóc rồi về tố cáo với mẹ mình, nhưng không có ai tin anh, làm cho anh hận tới tận bây giờ.
“Không sai! Không sai!” Gật đầu như giã tỏi phụ họa, Đường Dĩ Kỳ là người duy nhất tin lời em trai, bởi vì cô chính mắt thấy lúc ấy đúng là cao trung sinh pháp y biến thái đối với em trai “Xuống tay độc ác”, chỉ tiếc cái tên biến thái kia thường ngày che giấu quá tốt, không có ai tin tưởng vào lời tố cáo của chị em cô, đáng hận không!
“Mấy đứa lúc nào chẳng vậy?” Liếc xéo hai chị em một cái, bà Đường cười mắng, “Chị em con từ nhỏ bướng bỉnh, ở con hẻm này đã làm chuyện xấu nhiều đến mức đếm không hết, còn luôn vu oan, thật may là đứa bé kia từ trước đến giờ ưu tú hiểu chuyện, không cùng hai chị em các con so đo, nếu không mẹ chắc phải trốn không dám gặp ai rồi.”
Hắn mà không so đo? Cái tên biến thái kia so đo nhiều rồi đấy! Chẳng qua là cũng âm thầm đến báo thù mà thôi.
Thầm nghĩ, Đường Dĩ Kỳ nhìn về phía em trai, lại thấy nó cũng oán hận nhìn cô, trong lòng hai chị em đầy phẫn hận không chỗ phát tiết, chỉ có thể ôm đầu khóc với nhau, vừa lúc đó. . . . .
“Meo meo ──”
Bỗng dưng, một tiếng mèo kêu vang lên, làm ba mẹ con nhà họ Đường không hẹn mà cùng nhìn về phía phát ra, lập tức chỉ thấy bên ngoài rèm cửa sổ làm bằng lụa mỏng có một đôi mắt, xem ra đó là mặt của con vật khổng lồ. . . . . .
“Ha ha ha ha. . . . . .” Người đầu tiên ôm bụng cười như điên, Đường Dĩ Kỳ dường như không thể tin được vào mắt của chính mình.”Mẹ! Con mèo này. . . . . . Con mèo này không phải là quá mập nha! Ha ha ha. . . . . .”
“Thật. . . . . . quá mập nha!” Đường Tuấn Trung trố mắt khen ngợi, bội phục vô cùng.
Ôi! Nhà ai nuôi mèo, có thể nuôi thành hình dạng này, thật sự không đơn giản nha!
“Tại sao có thể có mèo hoang chạy vào đây?” Bà Đường kinh sợ kêu.
“Thật là quá mập, không cho nó ăn để mập hơn một chút, thật có lỗi với lương tâm nha!” Chưa từng thấy con mèo nào mập như heo, Đường Dĩ Kỳ hưng phấn vừa nói vừa cười, không nói hai lời liền lấy một con cá mang ra ngoài, chuẩn bị cho con mèo khổng lồ kia ăn.
Cô vừa đến sân, chỉ thấy con mèo nhảy xuống khỏi rèm cửa sổ bằng lụa mỏng, tiến lại gần cô mà kêu một tiếng “Meo meo”, trong đôi mắt xanh lục đầy cảnh giác, nhưng tầm mắt nó thì không rời khỏi con cá được rán vàng óng.
Không ngờ khi đi ra ngoài, thái độ đối lập nhau, thấy rõ ràng nhìn bộ dạng có chút tà ác thì Đường Dĩ Kỳ buồn cười, thân thể rung rung bật cười thật to ra ngoài, thật lâu không cách nào dừng lại.”Ha ha ha ha. . . . . . Lại còn đeo ‘bịt mắt đen’, con mèo này dáng dấp thật hay. . . . . .”
“Meo meo!” Không có lễ phép, lại dám trước mặt mình cười như thế!
“Đừng nóng! Đừng nóng!” Nhìn con mèo trước mắt ưỡn người kêu meo meo, Đường Dĩ Kỳ có thể cảm nhận được từ cặp mắt kia phát ra sự tức giận, lập tức vội vàng cố nín cười, giơ lên con cá trong tay.”Có muốn ăn không? Ăn thật ngon đó! Tới đây nào. . . . . . Ngoan. . . . . .”
“Meo meo ──” hừ! Cho là chỉ một con cá là có thể mua chuộc được mình sao? Hất mặt đi, Độc Nhãn giữ vựng lòng tự tôn của loài mèo, nhưng con ngươi xanh lục lại thỉnh thoảng liếc trộm.
Nó vừa muốn kiêu ngạo, lại không chịu nổi cám dỗ, khiến Đường Dĩ Kỳ nhìn thấy cảm thấy vui vẻ, hận không thể ôm con mèo béo mập này vào trong lòng mà vuốt ve, “Lòng dạ xấu xa” trỗi dậy cô ngồi xuống, từng bước từng bước lặng lẽ đến gần.
“Có muốn ăn hay không? Cá rán thơm ngào ngạt, ăn thật ngon đó. . . . . .” Đi đến gần phía trước một bước.
“Meo meo!” Cầu xin mình à!
“Tới ăn đi. . . . . . Làm ơn. . . . . . Tới ăn nào! Ăn thật ngon . . . . . .” Lại đến gần một bước.
“Meo meo ──” nhìn người đang cầu xin mình, cho cô một chút thể diện vậy! Kiêu ngạo quay đầu liếc một cái, lúc này Độc Nhãn tự hạ thấp bản thân, chậm rãi tới gần cô.
A! Mắc câu!
Nếu không phải sợ con mèo mập này bỏ chạy, Đường Dĩ Kỳ đã sớm nhảy lên hoan hô, bây giờ thì phải nín thở chờ nó dần dần tiến lại gần, đúng lúc chỉ cách một cánh tay là có thể đem nó ôm vào lòng cấu véo thì──
“Meo meo!” Khẽ kêu lên, Độc Nhãn nhanh như chớp nhảy lên, nhanh chóng cướp con cá rán vàng óng trong tay cô, hơn nữa trong chớp mắt nhảy lên tường rào, ngồi xổm ở trên, hài lòng giải quyết xong con cá rán, lúc này miệng nó mới cong lên một vòng cười nhạo, liếc nhìn cô đầy vẻ đắc ý lắc lắc cái đuôi, nhẹ nhàng nhảy xuống, biến mất sau tường rào bên kia.
Oaoa ── đó là cười sao?
Mèo biết cười sao?
Thật ra chính cô cũng không thể tin được vào mắt của mình, khóe miệng Đường Dĩ Kỳ run run.”Mình bị con mèo một mắt cười nhạo sao?”
Dạo này, ngay cả súc sinh cũng có thể to gan như vậy sao?
Bị một con súc sinh xem thường, nếu truyền ra ngoài, cô còn có thể làm người sao? Không được! Phải thay mọi người đòi lại công bằng mới được, nếu không về sau không ngóc đầu lên được!
Trong lòng đã quyết, Đường Dĩ Kỳ không nói hai lời liền leo lên tường chỗ mèo mập biến mất, thật vất vả mới leo được lên tường, lấy khuỷu tay đỡ cơ thể lộ đầu ra hướng tường rào bên kia để nhìn vào sân, không ngờ đập vào mắt là một người cao gầy, ngũ quan tinh xảo mà xinh đẹp, nhưng sắc mặt lại không đáng sợ mà là đẹp, hơn nữa người đàn ông kia trắng trẻo lạnh lùng ánh mắt hờ hững còn nhìn thẳng cô.
Má ơi!
Nếu không phải lúc trước nghe mẹ cùng em trai nói qua bên cạnh có hàng xóm mới, hơn nữa con mèo một mắt vừa rồi cười nhạo cô còn đang nằm trong lòng người đó, còn giơ chân lên doạ cô, thì nhất định cô cho là mình gặp quỷ!
Trong nháy mắt cô bị dọa, nhịp tim Đường Dĩ Kỳ còn chưa trở lại bình thường liền lập tức đỏ mặt, ăn trộm bị bắt tại tường rào lúng túng cười khan.”Ách. . . . . . Anh, Xin chào, tôi tên là Đường Dĩ Kỳ, là hàng xóm của anh, . . . . . . Đến chào hỏi.”
Ô. . . . . . Muốn chết! Không ngờ con mèo mập kia là do hàng xóm mới bên cạnh nuôi, càng không nghĩ tới lần đầu tiên gặp hàng xóm mới là tình huống lúng túng này, người ta có thể cho là cô cố ý trèo tường rình mò hay không?
Đứng yên ở bên trong sân, ánh mắt Tề Thiệu Khải lạnh nhạt liếc mắt nhìn phía sau tường rào đột nhiên thấy một khuôn mặt thanh tú, còn xấu hổ thì anh im lặng, sau đó mới hơi vuốt cằm.
“Tề Thiệu Khải.” Đưa ra ba chữ, sau đó xoay người vào nhà, giống như là đã chào hỏi.
“Meo meo ──” hắc hắc he he. . . . . . Chết đi, cô đòi đấu với tôi sao! Trèo ở trên vai “Người làm”, Độc Nhãn không quên ngoái đầu nhìn lại còn tặng một cái nụ cười đắc ý.
A a ── đây là tình huống gì? Người ta chào hỏi, thế nhưng ném ra cái tên liền quay đầu đi, không phải là lấy lệ sao, quá nhạt nhẽo?
Còn con mèo mập kia nữa. . . . . . Tại sao con mèo mập kia có thể hèn như vậy à?
Nhìn người đàn ông kia cùng con mèo một mắt “Ngoái đầu nhìn lại cười ác ” biến mất, vẫn còn đang ở trên tường Đường Dĩ Kỳ không thể ngờ chính mình bị bỏ rơi.
Ngay cả đạo lý cùng láng giềng hoà thuận cũng không hiểu, thật không có lễ phép!
Trong bụng thầm nghĩ, cô nhảy xuống đất, nhớ tới mẹ cùng em trai hai lần gặp hàng xóm mới vào thời gian kỳ lạ, theo bản năng cô nhìn đồng hồ đeo tay. . . . . . Kim giờ chỉ hướng bảy giờ.
Ừ. . . . . . Có lẽ cô nên cảm thấy an ủi, ít nhất cô nhìn thấy hàng xóm mới vào thời gian bình thường hơn mẹ và em trai cô. . . . . .
Sân

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT