|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
Hổ cũng tùy cô. Một đường lái xe tới khu vui chơi Mỹ Lệ Hoa, dừng xe xong, đi lên tầng năm xếp hàng mua vé, lại xếp hàng ngồi lên vòng đu quay, nếu không có Quách Ngọa Hổ luôn nắm lấy tay cô, thì không hiểu cô đã đi chơi đến chỗ nào rồi.
Một toa xe có thể chở sáu người, Quách Ngọa Hổ kéo Thủy Dạng cùng ngồi ngắm phong cảnh xung quanh, còn có hai đôi cũng là người yêu, trong đó một đôi chia nhau ngồi ở hai bên, ở đằng kia chụp ảnh cho nhau.
Toa xe chậm rãi bay lên, tầm nhìn trở nên rộng hơn, có thể nhìn thấy tòa Đài Bắc 101 ở phía xa, quang cảnh nhà hàng Viên Sơn ven bờ sông Cơ Long, cảnh đẹp phồn hoa đều ở dưới chân.
“Thật lãng mạn quá!” Thủy Dạng vui vẻ nở nụ cười, vẻ mặt đáng yêu ngây ngốc.
“Em thích?” Anh lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt cô, chính là thương tiếc.
“Vâng.” Cô dùng sức gật đầu. “Không có cô gái nào lại không thích cả, còn có, còn có, đu quay ngựa gỗ, phim Hàn, trong phim thần tượng, thường sẽ xuất hiện ngựa gỗ đu quay màu trắng, giống con ngựa mà hoàng tử và công chúa ngồi.”
Quách Ngọa Hổ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng ngẫm lại, lại đối với cô đau lòng không thôi.
Nguyện vọng của cô như vậy còn quá…… Nhỏ bé.
“Thủy Dạng,” Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, mềm mại mà ôn tồn, “Anh không phải hoàng tử, nhưng anh sẽ nuông chiều em giống như công chúa.”
Mặt cười lại đỏ lên, “Anh Ngọa Hổ –” Trái tim đập thật mạnh, run rẩy một chút.
“Em nhất định phải chờ anh trở lại!” Nhắc lại xong những lời này, anh cúi đầu làm chuyện anh luôn luôn muốn làm mà lại chịu đựng không dám – hôn lên đôi môi đỏ mọng, mềm mại run rẩy của cô.
Chương 4
Lại một năm trời thu.
Vân Thủy Dạng đã lên đại học năm hai, cũng có học đệ học muội, thực khéo, học đệ trực thuộc của cô gọi là Âu Lập Dương, em trai Âu Thải Lâm, con út Âu gia, mà Âu Thải Đồng thì tốt nghiệp rồi.
Nói
rồi.
Nói thật, Thủy Dạng không muốn dính dáng đến một nhà Âu gia này, nhưng mà rất kỳ quái, Âu Thải Lâm cố tình chủ động xán lại thân thiết với cô. Nếu là thật tâm muốn cùng Thủy Dạng bồi dưỡng tình bạn, vậy cũng được, nhưng hai ba lần ở chung với nhau, Thủy Dạng hiểu được, Âu Thải Lâm chỉ là muốn từ trong miệng cô dò xét tình hình gần đây của Quách Hoàng Lượng, bởi vì cô là em họ của Quách gia tam kiệt.
Thủy Dạng cùng ba bạn học mang theo học đệ học muội trực thuộc của mình, đi đến quán cơm của Hạ Hương Tuyết nói chuyện, đồng thời cũng có thể để cho nhóm học đệ, học muội năm nhất quen thuộc lẫn nhau, nhanh chóng trở thành bạn tốt.
Bởi vì là cuối tuần, Mĩ Đế ở nhà giúp đỡ là có thể lí giải. Nhưng Âu Thải Lâm sao lại cũng tới vậy?
Âu Lập Dương vô cùng xấu hổ, “Chị hai, sao chị lại tới?” Lớn như vậy rồi còn có chị gái theo trước theo sau, cậu ta thật mất mặt!
Âu Thải Lâm một bộ dáng dấp cô gái nhỏ kiêm chị gái nhỏ, “Em là con trai bảo bối quý giá nhất của cha mẹ, chị không thể không chăm sóc em, để phòng ngừa em quen biết bạn bè không thích hợp, đến lúc đó mẹ sẽ không tha thứ cho chị.” Biểu cảm u oán nho nhỏ, ý định làm người thương tiếc.
Cô thường cảm thấy mình là dư thừa trong Âu gia. Anh cả Âu Kiệt Tư là trưởng tử, vừa sinh ra đã được cha mẹ coi trọng; chị cả Âu Thải Đồng cực kì giống mẹ, là tâm can ruột thịt của mẹ; em trai Âu Lập Dương là con út, có cha mẹ nào lại không chiều con út? Chỉ có cô kẹp giữa, cứ như là dư thừa, phải cố gắng đi lấy lòng mỗi người trong nhà, mới có thể nổi lên sự tồn tại của mình.
Âu Thải Đồng tốt nghiệp rồi, cô đương nhiên sẽ đổi lại mà góp sức cho Âu Lập Dương, nhưng cũng thuận tiện thân cận với học tỉ phụ trách cậu là Vân Thủy Dạng, từ miệng cô ấy nghe tình hình gần đây của Quách Hoàng Lượng, nhất cử lưỡng tiện.
Âu Lập Dương một bộ dạng không tình nguyện, ngồi xuống trước bàn dài. Các học sinh ánh mắt thông cảm nhìn cậu ta, làm cậu càng buồn.
Thủy Dạng cười nể nói: “Âu học tỉ bảo vệ em trai, một phen thịnh tình này thật khiến người ta cảm động, tôi thật hâm mộ học đệ có chị gái yêu thương, tôi còn không có này!”
“Tặng chị đó!”Âu Lập Dương lập tức đáp lại.
“A?” Thủy Dạng há hốc mồm.
“Loại chị gái theo đuôi thế này tôi không cần, tặng chị đấy.” Tính cách tùy hứng khiến cậu có gì nói thẳng, cho dù có tổn thương người khác cũng không để ý.
“Lập Dương……” Âu Thải Lâm lã chã chực khóc, ngực giống như bị đè lại không thở được.
“Tôi cảnh cáo chị nhé! Đừng có giở mấy cái chiêu 『 một khóc hai nháo ba té xỉu 』 trước mắt tôi, mất mặt muốn chết! Chị giữ lại đối phó với đại ca hoặc bạn trai của chị đi.” Âu Lập Dương tức giận lườm cô ta.
Mắt thấy không khí liên hoan sắp bị phá hỏng, Thủy Dạng chống nạnh, gắt giọng: “Học đệ Âu Lập Dương, thái độ của cậu như thế là không được! Con trai sao lại có thể bắt nạt con gái như vậy? Đã là liên hoan, nhiều người như thế mới náo nhiệt chứ! Mau mời chị cậu cùng ngồi xuống.”
Những người khác cũng giúp đỡ hỗ trợ hòa giải, Âu Lập Dương cuối cùng cũng giơ mi, ban ân một câu với Âu Thải Lâm, “Chị cũng ngồi xuống đi!” Cậu không muốn để lại ấn tượng xấu với Thủy Dạng, cậu không cần tỷ đệ luyến*. (mik giữ nguyên vì kh biết chuyển thế nào cho nó việt việt nữa)
Bàn dài ngồi một đối một, học trưởng, học tỉ ngồi đối diện học đệ, học muội mà mình phụ trách, bởi theo quy tắc rút thăm, cho nên khi Thủy Dạng từ trong tay ban đại ngườiđạibiểucáccấp rút trúng tên học đệ Âu Lập Dương, không khỏi vụng trộm thở dài, “Sao lại trốn không thoát khỏi họ Âu thế này?” Ngay cả Lương Mĩ Đế cũng cười ha ha, kêu to: Nghiệt duyên á!
Hôm nay Âu Thải Lâm cũng đến đây, Thủy Dạng được dịp tặng chỗ ngồi cho cô ta, tự mình ngồi xuống bên cạnh ban đại.
Âu Lập Dương hung tợn lườm chị gái ngồi đối diện, “Chị, đi, đổi, chỗ, với, học, tỉ, Thủy, Dạng!” Làm kẻ theo đuôi cũng được, ít nhất cũng phải biết nhìn sắc mặt, thức thời một chút.
So với anh cả, Âu Thải Lâm dường như càng sợ cậu em trai này, bởi cái tính bốc đồng không chút lưu tình này của cậu ta.
Khi cô sợ hãi muốn đứng lên, Lương Mĩ Đế đem tất cả nhìn vào mắt đứng phía sau đè vai cô ta lại, quyến rũ cười nói: “Ngồi xuống, ngồi xuống. Một chiếc bàn dài này có mười chỗ ngồi, ngồi ở đâu cũng giống nhau cả, đều có thể nhìn thấy mỗi – bạn học, nghe được tiếng nói chuyện của nhau.” Ha ha, thằng nhóc kia say Thủy Dạng rồi? Thủ đoạn có chút non, trúc trắc làm người ta nuốt không trôi.
Lương Mĩ Đế chỉ sợ vở kịch tình tay ba, tay tư này còn chưa đủ kích thích, sau khi mọi người gọi cơm xong, làm bộ đột nhiên nghĩ đến cái gì, kêu lên: “Ôi, thiếu chút nữa quên mất! Thủy Dạng, có hai kiện hàng quốc tế vừa đến, gửi cho em đó.”
“Hai kiện?” Thủy Dạng thường nhận được đồ chuyển phát quốc tế Quách Ngọa Hổ gửi đến, nhưng mà hai kiện hình như hơi nhiều rồi.
“Một cái từ Newyork gửi đến, một cái từ Tokyo.” Lương Mĩ Đế giao thực đơn cho phòng bếp, liền chạy vào phòng mẹ già chuyển đồ.
Mở đồ vốn là chuyện cá nhân, ban đầu cô định chờ sau khi tan họp nói cho Thủy Dạng, nhưng mà, tình huống trước mắt này đã nói rõ chị em Âu gia này đều có tư tâm với Thủy Dạng, cô sao có thể không nhân cơ hội này đảo loạn hồ nước xuân, cho họ Âu kia chút đả kích?
Ôm lấy hai cái thùng không quá nặng, Lương Mĩ Đế trước nhìn lên trần nhà cười to ba tiếng — ha, ha, ha!
Thừa dịp đồ ăn còn chưa mang lên, vừa vặn có thể bày đồ trong hai thùng ra, bảo đảm một đám người sẽ ghen tị muốn chết.
Thủy Dạng không nghĩ tới cô ấy sẽ mang đồ ra, vội vàng nói: “Mĩ Đế, không cần như vậy! Đợi khi nào em rảnh thì xem sau!” Cô ngược lại không thích khiến người ta chú ý.
Lương Mĩ Đế vẫn không giấu ý cười. “Thủy Dạng, em như vậy chẳng thú vị gì cả! Biết sinh nhật em sắp đến, tam kiệt Quách thị phân chia từ Newyork, Tokyo gửi quả sinh nhật cho em, chị chờ không được muốn xem rồi, tin chắc các học đệ học muội cũng đồng ý cùng nhau chia sẻ niềm vui với Thủy Dạng đó!”
Đồ cũng đã mang lên bàn rôi, ai lại không muốn xem chứ? Lòng hiếu kì giết chết con mèo nha!
Thủy Dạng nhịn xuống xúc động muốn thở dài.
“Tokyo?” Âu Thải Lâm ghen tị dữ dội, không thể che giấu. “Là Hoàng Lượng hay là Đế Nhật gửi đồ cho cô?” Anh họ đối xử tốt với em họ như vậy sao? “Là cái gì vậy?”
Sự nhát gan, xót thương của cô ta, chạy đi đâu hết rồi?
Thủy Dạng cùng một lớp bạn học trợn mắt há mồm, tuy nói con gái là thiện biến thành, nhưng thế này quá nhanh rồi!
Lương Mĩ Đế cười đến như nhặt được bảo vật, thế này mới phấn khích chứ! “A ha ha a, tin chắc mọi người cũng giống tôi, vô cùng tò mò, nhất là học trưởng Quách Ngọa Hổ hàng tháng đều chuyển phát ít nhất một hai kiện đồ cho Thủy Dạng, quà sinh nhật này khẳng định càng hao tổn tâm tư, mở kiện hàng Newyork này trước đi!”
Âu Thải Lâm vội la lên: “Không, mở kiện từ Tokyo trước.” Ánh mắt khóa chặt kiện hàng khác.
Thủy Dạng lộ vẻ khó xử, đây là việc riêng của cô chứ! Đều tại Mĩ Đế, hai cô đâm lao phải theo lao.
“Mở đi, mở đi, mở đi!” Một bên có người giúp vui bắt đầu reo hò.
Không còn cách nào, Thủy Dạng đành
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




