|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
phải nhận con dao Lương Mĩ Đế đưa cho, mở hai kiện hàng, trong thùng Quách Ngọa Hổ gửi về lại có năm bao lớn nhỏ, chia ra có một bộ âu phục trắng mùa thu, một bộ âu phục màu đen, một chiếc áo khoác nâu nhạt, một chiếc áo khoác bành tô màu cam, hai chiếc khăn quàng hoa văn màu sắc khác nhau.
Mà hôm nay thời tiết nóng, mặc âu phục vừa khéo, chờ khí hậu chuyển lạnh, bên ngoài thêm áo khoác, cổ tùy ý quàng thêm khăn, vừa đẹp lại không sợ bị cảm.
Thủy Dạng “A” một tiếng, ánh sáng vui sướng ở đáy mắt.
Lương Mĩ Đế chậc chậc lấy làm lạ. “Ánh mắt học trưởng Quách Ngọa Hổ không thua gì nhà thiết kế trang phục! Nói chung, con trai tặng cái gì cũng tốt, chính là không cần tự chủ trương tặng quần áo cho bạn gái, bởi vì trong mười tên con trai đã có tám chín người là mặc quần áo『 nhãn hiệu của mẹ 』mà lớn lên, bản thân đã không thể tự ăn diện cho đẹp, càng miễn bàn ăn diện cho bạn gái? Miễn, miễn ngay! Nhưng mà, Quách Ngọa Hổ lại không giống thế, nắm chuẩn khí chất, thần vận của Thủy Dạng, mỗi một bộ đều thích hợp với Thủy Dạng. A, mình cũng muốn có bạn trai như vậy!”
Thủy Dạng cười cười, cầm hộp quần áo bỏ lại vào thùng.
Âu Lập Dương thở hốc vì kinh ngạc, “Anh ta là bạn trai của học tỉ Thủy Dạng?” Ánh mắt sáng rực điên cuồng.
Lương Mĩ Đế cười duyên, “Thật lãng mạn đi!”
Âu Thải Lâm mới không tin. “Bọn họ là anh em họ, không có khả năng là người yêu. Ba anh em Quách gia chỉ là thương hại cô em họ không cha không mẹ, không nơi nương tựa, mới thân thiết với cô ấy, chăm sóc hơn một chút.”
“Tùy cô nói thôi.” Lương Mĩ Đế hơi hơi nhún vai, không nhất thiết phải nói chuyện Thủy Dạng là con gái nuôi cho bọn họ.
Mở kiện hàng từ Tokyo ra, là hai cái ba lô quai chéo lượng chứa lớn thích hợp đi học hoặc đi chơi phố, một cái là da đỏ sáng bóng, cái còn lại là kẻ sọc nhiều màu, một cái chói mắt, một cái mang điểm hưu nhàn. Ngoài ra, còn tặng kèm một hộp phấn tắm suối nước nóng của các nhà kinh doanh suối nước nóng, sưu tầm ít nhất của hai mươi nhà.
“Xem ra đôi học trưởng song sinh kia ở Nhật Bản như cá gặp nước rồi, lúc nào cũng có thể được tắm suối nước nóng.” Lương Mĩ Đế có chút ghen tị nói, chờ cô tích đủ lộ phí, nghỉ đông phải tới thẳng Nhật Bản ngâm suối nước nóng.
Thủy Dạng thấy sắc mặt Âu Thải Lâm càng lúc càng khó coi, theo bản năng nói: “Cái này nhất định do anh Đế Nhật chuẩn bị, anh Hoàng Lượng sẽ không tốn tâm tư vào mấy thứ này đâu, chỉ biết nói dễ nghe với anh Đế Nhật một câu 『 trong đó – tính cả phần của tui 』, ngay cả sinh nhật của cha mẹ cũng làm như vậy à.”
Âu Thải Lâm vẻ mặt như sắp khóc, “Thật vậy sao? Cô sẽ không tranh Hoàng Lượng với tôi?”
Thủy Dạng bận đem các thứ bỏ lại vào thùng, miễn cho càng kích thích cô ta, âm thầm hít sâu, một lúc lâu sau mới cong môi cười nhẹ. “Tôi không hiểu giữa Âu học tỉ và anh Hoàng Lượng có giao tình gì, nhưng khẳng định sẽ không dính đến tôi, bọn họ nhất định sẽ phải vâng mệnh liên hôn thương mại.” Sớm là rõ ràng mới tốt.
Âu Thải Lâm hai tay ôm hai gò má, mỉm cười tươi sáng. “Chính bởi vì môn đăng hộ đối, gia thế tương đương, tôi mới dám yên tâm yêu thương Hoàng Lượng.”
Trên mặt mọi người hiện ba đường kẻ.
Âu Lập Dương không chịu nổi trợn trắng mắt, lông mày đậm xoắn xuýt cả lại. “Chị hai, cho tới bây giờ cũng không thấy có người nào từ Tokyo msn hay gửi e-mail với chị, chị hẳn là yêu đơn phương Quách Hoàng Lượng đi! Xin chị làm ơn hiểu rõ cái gì là yêu đơn phương có được không? Đừng có tự cho mình là bạn gái mà ăn dấm chua bậy bạ.”
Một châm thấy máu. (nói đúng tim đen)
Cậu em trai này quả nhiên không coi ai ra gì, không chút lưu tình đâm phá mộng ảo của Âu Thải Lâm.
Nhưng mà, ngay cả Thủy Dạng trong lòng cũng thầm khen ngợi: Oa, nói quá hay!
Âu Thải Lâm cắn cắn răng, sau đó không quan tâm lắc lắc đầu, dịu dàng nói: “Không sao, em độc miệng giống đại tỉ làm tổn thương người ta, chị sớm đã quen rồi. Chẳng qua, chị thích anh Hoàng Lượng, ngay cả mẹ cũng tán thưởng, chỉ cần được trưởng bối chúc phúc, chị nhất định có kế hoạch để được hạnh phúc.” Lấy nhu thắng cương, cô tin tưởng bản thân sớm hay muộn cũng sẽ là vợ Quách Hoàng Lượng, như thế cũng đủ hãnh diện trước mặt cha mẹ anh chị rồi.
Âu Lập Dương hừ lạnh. “Chị đúng là có bệnh! Trước khi nói chuyện yêu đương còn trưng cầu ý kiến của mẹ?” Lắc đầu, lại lười để ý cô, dù sao phụ nữ có bệnh ở nhà cậu ta cũng rất nhiều.
Từng phần từng phần món ăn được mang lên, mọi người vừa ăn vừa tán gẫu, học trưởng nói cho các học sinh mới biết có các hoạt động đoàn thể nào hay ho, hội đón người mới đến khi nào tổ chức, còn có tuần giữa tháng mười một tổ chức du hội kỉ niệm ngày thành lập trường……
Lần đầu tiên liên hoan, nhìn chung kết thúc hòa bình.
“Mĩ Đế, sao chị lại làm vậy chứ?” Buổi tối, Thủy Dạng một bên cất quần áo vào tủ, một bên hỏi.
“Đừng nói với chị em không nhìn thấy, đôi chị em kia đều có mưu tính với em nhé.” Ngồi ở trên giường, ôm lấy cái balo quai chéo được Thủy Dạng tặng cho, quyết định ngày mai liền đeo đến trường khoe.
Về phần quần áo Quách Ngọa Hổ tặng, cô không dám nhúng chàm.
Lên năm hai không được ở kí túc nữa, Thủy Dạng đành phải chuyển lại về nhà dì, ở ngay trên tầng nhà ăn, như thế cũng thuận tiện. Thủy Dạng rất hiểu chuyện, đem phấn tắm suối nước nóng tặng cho chú, dì làm việc mệt nhọc, vợ chồng vừa khéo có thể cùng nhau tắm uyên ương.
Thủy Dạng không thèm để ý cười nói: “Em hiểu, Âu Thải Lâm thân cận với em là vì anh Hoàng Lượng, trước kia Âu Thải Đồng cùng Cao Hàn Vũ cũng không phải mỗi tuần đều mời em đi ăn cơm sao? Sau khi bọn họ tốt nghiệp tai em mới được yên tĩnh. Hiện tại, em chỉ cần nhẫn nại tới lễ tốt nghiệp mùa hè năm sau thì sẽ không còn chuyện gì nữa.”
“Đều do cái tấm biển 『 Tập đoàn Bách Hoàng 』kia quá sáng chói! Bằng không, coi như là mỹ nam hơn người, ra nước ngoài liền giống như diều bay đi, bọn họ sao có thể chấp nhất như vậy? Dù sao giữa bọn họ cũng không có tình yêu.” Lương Mĩ Đế nói xong hì hì cười, “Không giống Quách Ngọa Hổ trước khi ra nước ngoài liền tỏ tình với em, quá lãng mạn đi!”
Thủy Dạng tim đập loạn lên, má phấn nhiễm đỏ.
“Nếu là tên chim công Quách Đế Nhật kia, có tỏ tình với cô gái nào cũng không có chút kinh ngạc, đổi lại là Quách Hoàng Lượng chị cũng thế, nhưng mà, là Quách Ngọa Hổ nha! Còn cái tên Quách Ngọa Hổ kia, miệng vừa mới nói không tiêu nửa xu tiền trên người bạn gái, lại càng không làm tài xế hay phiếu ăn, thế mà lại tỏ tình với em, trời của tôi! Chị đến bây giờ còn không có cảm giác chân thật.” Lương Mĩ Đế khoa trương múa tay múa chân, giọng nói cũng cao lên quãng tám.
“Em cũng bồi hồi không biết đó là mơ hay là sự thật.” Thủy Dạng khó nén khỏi ngượng ngùng, nghĩ đến nụ hôn trong vòng đu quay xinh đẹp đó…… Nha, cô gần như quên cả hô hấp.
“Nghĩ đến chuyện gì mà thẹn thùng vậy hả?” Ý tứ đùa cợt rõ ràng.
Hai má Thủy Dạng càng nóng. “Không có! Kỳ thực…… đối với lời tỏ tình của anh ấy, em so với ai đều hoảng loạn hơn cả, anh ấy lúc nào cũng rất lợi hại, là người anh cả rất có ý thức trách nhiệm, nằm mơ cũng không nghĩ tới anh ấy xem em là người khác phái mà đối đãi, dù sao, con trai Quách gia bọn họ đều bị mong đợi phải phục tùng chính sách liên hôn mà.”
“Cho cái tên chim công kia liên hôn là tốt nhất, đây là báo ứng anh ta nhận được. Nhưng mà Quách Ngọa Hổ không giống thế, anh ấy ràng buộc bản thân quá nghiêm khắc, con gái theo đuổi ảnh cũng vô dụng, loại đàn ông tốt thế này nhất định có thể lấy được đối tượng hợp ý mình.” Nếu không phải Quách Ngọa Hổ không phải món ăn của cô, Lương Mĩ Đế cũng muốn hoành đao đoạt ái.
“Anh Ngọa Hổ cũng quá độc tài đi! Căn bản không cho em cự tuyệt.” Thủy Dạng bĩu cái môi nhỏ.
“Em muốn cự tuyệt sao?” Lương Mĩ Đế nhìn cô thật sâu.
Cô nhíu mắt, lâm vào trầm tư, chỉ chốc lát sau, khóe môi cong lên nụ cười ngọt ngào. “Em thích anh Ngọa Hổ, ở cùng anh ấy, em sẽ quên đi bản thân mình không cha không mẹ, giống như là công chúa vậy.” Hạnh phúc được ai đó cưng chiều.
Lời tỏ tình trên vòng đu quay mới chỉ là bắt đầu, trước khi anh ra nước ngoài, chỉ cần có thời gian, liền chở cô đi khắp nơi ngắm danh lam thắng cảnh, rất nhiều nơi nổi tiếng đã lâu rồi không có cơ hội đi, trở thành địa điểm hẹn hò của hai người.
Chỉ là không có điều kiện, thời gian không đến một tháng anh đã phải ra nước ngoài, hai người chỉ có thể ở trên mạng gặp mặt nói chuyện phiếm, tương tư tâm tình với nhau.
Lần đầu tiên nếm tư vị nhớ một ai đó, vừa đắng vừa ngọt ngào, còn có bất an.
“Mĩ Đế, em là đứa nhát gan phải không?! Sợ hãi nếu đặt tình cảm lên một người, về sau người đó rời khỏi em, em không biết em có chịu được không.” Thủy Dạng dừng một chút, giọng nói chán nản, “Anh ấy là trưởng tôn Quách gia, bị giao cho trọng trách nặng nề, em lại là đứa con gái mồ côi không có giá trị liên hôn, thật sự có thể thuận lợi ở cùng nhau sao?” Cô không dám suy nghĩ quá nhiều, rất sợ một khi chờ mong, mà lúc nó lại tan biến mất, cô có thừa nhận được nỗi đau đó không?
Lương Mĩ Đế cười
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




