|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
Triệu Doãn Phu vẫn ngồi cạnh mình, nhưng mắt dáo dác ngó khắp nơi, hình như cậu tìm ai, Tên Béo dùng khủy tay huých cậu ta: “Bà Bầu, nhìn gì thế, đang nói với cậu đấy!”
Gã trai tên Triệu Doãn Phu lúc này mới thôi ngó nghiêng, nhìn hai người trước mặt, cười bẽn lẽn, “nói gì thế?” Gã có khuôn mặt trái xoan rất chuẩn, đường nét đẹp, môi hồng răng trắng, nhất là nước da đẹp thôi rồi, khỏi nói mụn trứng cá, ngay cả một vết thâm nhám cũng tịnh không có.
Tên Béo xì một tiếng, lè lưỡi với Kim Điệu, “Uổng công tâng bốc chưa, người ta không thèm bỏ vào tai.”
Không ngờ Kim Điệu đỏ mặt, mím môi, không châm chọc được nữa. Cô bỗng thấy Triệu Doãn Phu đang rướn lưng, nhìn đăm đăm về phía sau mình. Kim Điệu còn chưa kịp ngoái lại, thì một người đã đi đến trước mặt.
Giang Tử Khâm gật đầu với các bạn, coi như là lời chào, nụ cười trên khuôn mặt đã biến mất. Trước mặt bạn bè, cô thường không muốn tỏ ra thân mật, giọng cũng có phần hững hờ, hỏi: “Mọi người có vui không?”
Tên Béo nhanh nhảu tiếp lời, “Vui, ăn ngon, chơi vui, lại được uống rượu!”
Kim Điệu lại lườm cậu ta, rồi bước tới ôm eo Giang Tử Khâm, thâm mật nói: “Đừng nghe hắn chém gió, hắn đáng ghét kinh khủng!”
Chỉ có Triệu Doãn Phu không nói gì, mắt liếc nhanh Giang Tử Khâm một cái, rồi lập tức nhìn sang chỗ khác, ngón tay đập nhẹ vào miệng ly rượu, ung dung gõ nhịp theo tiếng nhạc. Hôm nay Giang Tử Khâm trang điểm nhẹ, mi mắt phơn phớt xanh, giống như một cây nhỏ tràn sức sống, có điều không cười, khiến khung cảnh cui vẻ hơi trầm xuống.
Một lúc sau, Tên Béo đặt chiếc ly xuống bàn, khoan khoái ợ liên hồi. Tay xoa bụng, phấn khởi nói: “Kỳ thật, vừa rồi tớ còn nghĩ đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy Giang Tử Khâm cười, tại sao vừa đến chỗ chúng ta, mặt lại xịu xuống rồi?”
Kim Điệu bĩu môi, “Tại sao phải cười với cậu, Tử Khâm cảu chúng ta chỉ cười với người đỡ đầu của cậu ấy thôi, tớ nói đúng không, Tử Khâm?”
Triệu Doãn Phu âm thầm thở dài, hôm nay cô cười rồi ư? Thật tiếc không được nhìn. Cậu quay mặt lại, Nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào cô, đành phải nhìn Kim Điệu, rồi đánh mắt liếc sang.
Giang Tử Khâm hơi ngượng, không biết trả lời thế nào, ngón tay xoay xoay lọn tóc, trông rất trẻ con, “Đâu có, Kim Điệu lại sáng tác gì thế?”
Tên Béo nói thay Kim Điệu: “Tớ cũng thấy Kim Điệu nói rất đúng. Giang Tử Khâm, cậu đích thực chỉ biết một người không biết đến ai. Nhìn thấy bọn tớ cứ như gặp kẻ thù, bọn tớ là những đóa hoa của tổ quốc đấy nha! Cậu ta đứng đó lắc người đỡ đầu của cậu ư? Tớ lạ nghi anh ta là bạn trai của cậu!”
Giang Tử Khâm giật nình, lọn tóc trên tay bật ra, tròn mắt nhìn cậu ta.
Trước đây không lâu, Giang Tử Khâm có xem bộ phim “Sát thủ máu không lạnh”, một tác phẩm kinh điển của Luc Besson. Dù câu chuyện nhiều tình tiết ngoắt ngéo thế nào, hành động mạo hiểm đến đâu, thì với cô chỉ có một câu khái quát cho toàn bộ phim: chuyện tình của cô gái mười hai tuổi với một sát thủ tuổi trung niên.
Cả gia đình bị sát hại, cô bé Mathilda mười hai tuổi, chỉ có thể đi theo tên sát thủ từng bảo vệ cô, và dần dần cô yêu người đàn ông hơn mình quá nhiều tuổi đó. Lúc phim chiếu được một nửa, Kha Ngạn Tịch vừa tắm xong, bê hai cốc sữa đến ngồi cạnh cô, cùng xem phim. Lúc này phim đang chiếu đến một cảnh đầy kịch tính, Mathilda thể lộ tình cảm với Leon, chầm chậm nói những lời kinh điển.
“Leon, em thấy hình như em đã yêu anh. Đây là mối tình đầu của em anh có biết không?” Trước ánh mắt hoài nghi của Leon, cô nhìn lên trần nhà, tay che bụng, giọng rất nhẹ: “Lòng em bây giờ vô cùng ấm áp, trước kia em luôn cảm thấy có gì thắt lại ở đây, nhưng bây giờ không còn nữa.”
Kha Ngạn Tịch không hiểu, muốn hỏi Giang Tử Khâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quay sang thấy cô mắt đã đỏ hoe, nên không hỏi nữa.
Kết thúc phim, để cứu Mathilda, Leon đã chết trong một vụ nổ giồng như kiểu tự sát. Trước đó, trong giây phút sinh tử, cuối cùng anh cũng đã thổ lộ với Mathilda, “Em đã xho anh được nếm hương vị cuộc sống, anh bắt đầu muốn sống hạnh phúc, ngủ ở trên giường, có gốc gác lai lịch….Anh yêu em, Mathilda.”
Giang Tử Khâm đã hoàn toàn suy sụp, hai tay che mặt, khe khẽ khóc. Kha Ngạn Tịch quàng ôm vai cô, dùng khăn mùi sao lau mặt cho cô, nhưng không an ủi, chỉ thầm thì gọi, “Tiểu Man, Tiểu Man!”
Giang Tử Khâm đứng ngây, tên Béo và các bạn xung quanh đều nhìn cô, chờ câu trả lời. Cô nhớ lại một cảnh trong phim, lúc Leon đi giết người, Mathilda một mình xuống lầu. Khi mọi người bảo Leon là cha cô, cô nhìn họ, với một chút đùa cợt, nói rõ ràng từng chữ: “Anh ấy không phải là cha tôi, mà là người tình của tôi.”
Giang Tử Khâm há miệng, rất muốn học theo Mathilda, rất muốn nói với mọi người “Anh ấy không phải là người đỡ đầu của tôi, mà là người tình của tôi.” Phải làm như đùa cợt, có vẻ hài hước, phóng túng, thực ra từng chữ đều dốc cạn sức lực.
Nhưng cuối cùng đành từ bỏ ý định, cô không học được lòng can đảm của Mathilda, mà Kha Ngạn Tịch cũng phức tạp hơn Leon nhiều. Tam hồn Leon mãi mãi là cậu thiếu niên mười hai tuổi, hoặc là như anh nói, anh đã đủ già, đang cần từng bước chín chắn – Do vậy anh rất đáng yêu. Kha Ngạn Tịch thì khác, anh đã qua chín chắn, cũng với nhiệt huyết sôi nổi mất đi, cũng dần dần trở nên bảo thủ, thận trọng. Chỉ riêng điều này, anh quả thật đáng ghét.
Sắc mặt Giang Tử Khâm trắng nhợt, chầm chậm thở một hơi dài. Song, cô vừa mới nói được từ “không”, liền bị Triệu Doãn Phu bên cạnh ngắt lời.
“Cậu đừng nói vớ vẩn ở đây, chuyện tầm phào, đúng là giỏi tượng tượng.” Cậu ta đẩy tên Béo, giọng hơi sẵn, “Thôi thôi, được rồi, cậu ngậm miệng đi, uống nhiều quá, đừng nói nữa.”
Kim Điệu cũng tỏ ra bất bình, “Đúng đấy,Triệu Doãn Phu nói đúng. Cậu vô duyên thật, chỉ nói bừa, là người ta bực mình! Nếu tôi hỏi, mẹ cậu có phải là bạn gái của cậu không, thế nào chẳng bị cậu cho ăn đòn! Thôi, mau ngồi yên một xó, ngậm miệng lại.”
Tên Béo lúc này mới thấy ngượng, gãi đầu, ngây nhô cười, “Có thể là tớ uống hơi nhiều. Giang Tử Khâm, đừng để bụng nha, tớ sợ bị người kia của cậu cho ăn đòn lắm!”
Giang Tử Khâm lòng cành ngổn ngang, cũng không biết rốt cuộc mình có gật đầu hay không, đầu óc trống không, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng một hồi, cho đến khi Kha Ngạn Tịch đến tìm, bảo muốn cô đi gặp một người.
“Ai vậy?” Giang Tử Khâm đi cạnh anh, vẫn chưa bình tâm sau chuyện vừa rồi, chỉ cảm thấy bàn tay anh dặt trên thắt lưng mình thật ấm áp. Cô rất thích cảm giác run run nhè nhẹ mà anh mang đến cho cô.
Kha Ngạn Tịch đương nhiên không biết chuyện xảy ra lúc trước, trên mặt anh nụ cười vẫn rất rạng rỡ, lúc ngoảnh sang cô, ánh mắt chan chứa dịu dàng. Đầu tiên, anh mím mím môi, sau đó ngẩng lên nhìn, ánh mắt dừng lại ở một góc khác trong phòng, giọng nói có niềm vui cố nén, “Bạn gái anh.”
“…” Một tiếng “ùng” trong đầu Giang Tử Khâm.
Không phải anh tổ chức sinh nhật cho cô, cũng không phải anh muốn giới thiệu cô với bạn bè anh, đó chỉ là cái cớ, một lời nói dối tẩm mật. Anh vì một cô gái khác, anh ngang nhiên đưa cô gái khác vào thế giới cảu họ – không, không phải cô gái khác, đừng quên, cô mới không phải là con gái!
Lần đầu tiên, nghe thấy một câu nói vừa buồn cười vừa chua chát như vậy, cô dường như muốn cười phá lên, nhún vai, thớ thịt run run, mắt lạnh lùng nhìn thế giới rực rỡ ánh đèn chao đảo, uốn éo!
Chương 10
Bạn gái của Kha Ngạn Tịch tên là Chân Manni, cung như anh, từ nhỏ cô sống ở nước ngoài, ngay cả cái tên cũng là sự kết hợp đặc sắc của Trung Quốc và Phương Tây. Chân Manni là một thiếu nữ lai xinh đẹp mang hai dòng máu Trung – Anh, da trắng tuyết, mắt sâu, chiếc mũi nhọn hơi hếch một cách đáng yêu. Nghe Kha Ngạn Tịch nói, thậm chí cô còn có một mái tóc vàng tuyệt đẹp, nhưng chỉ vì cảm thấy qua nổi bật, nên đã nhuộm thành màu nâu sẫm.
Hồi đó, Giang Tử Khâm mười tám tuổi chưa hề nghĩ có phải Kha Ngạn Tịch muốn sinh một đứa con lai tóc càng với Chân Manni. Bởi vì cô nhanh chóng phát hiện, khi nói Chân Manni rất thích xen tiếng Anh, ngay lập tức khiến cô liên tưởng đến các nàng Tây rởm mới đi du học vài năm trở về đã tưởng mình là Tây, giống hệt như con rùa lông xanh mà thầy giáo kể.
Là loại rùa nước ngọt, trên lưng mọc một loài tảo trông như cái mai rùa.
Lúc này, Giang Tử Khâm quá muốn nhìn thấy cô ta bẽ mặt.
Chân Manni mặc chiếc áo đầm dài màu trắng cổ thuyền, cơ thể với những đường cong cực ấn tượng, một barbie mà người ta khó lòng không thích.(Nguồn: YenBai.Mobi) Vừa nhìn thấy Giang Tử Khâm thấp hơn mình nửa cái đầu, cô ta ngạc nhiên đến mức tay ôm ngực, mắt mở to một cách hơi quá đà, “God, she is prsctically a lady! Max, cô ấy không phải là đứa trẻ như anh nói, đây thực sự là một 18- year- old lady!”
Kha Ngạn Tịch dịu dàng mỉm cười với cô ta, “Khi nào sống lâu với cô ấy em sẽ biết, cô bé thực sự vẫn là một đưa trẻ.”
Chân Manni khẽ chớp hàng mi dài, ngả người vào anh, “Thực sự rất xinh đẹp, em tin là có thể là friend của cô ấy, em bắt đầu thích cô ấy rồi. Cô ấy có biết tên em không? Biết chuyện của chúng mình không?”
Cô nghịch lọn tóc xoăn bên tai, nhìn Kha Ngạn Tịch, khẽ nhún vai. Giang
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




