|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
đứng bên cạnh châm điếu thuốc, rít mạnh mấy hơi. Rồi ngồi xổm trước cô, nâng mặt cô lên, “Em không đi nổi đâu, Tiểu Man, em không còn là cô bé mồ côi có thể chịu được kham khổ. Em đã quen cuộc sống xa hoa, quen tiêu tiền như nước. Số tiền em tiêu một năm đã vượt xa con số hàng triệu, em không thể quen với cuộc sống của người bình thường được nữa. Cụng không phải em yêu tôi, em coi sự dựa dẫm là tình yêu, em hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì!”
Giang Tử Khâm cắn môi, ngẩng nhìn anh: “Ngạn Tịch, em yêu anh, vậy mà anh lại rẻ rúng em!”
Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, Kha Ngạn Tịch giật mình, vô thức buông ra, trên ngón trỏ đã có một vệt bỏng nhẹ hồng hồng. Giang Tử Khâm đứng bật dậy, chạy lên gác.
Sáng hôm sau, Kha Ngạn Tịch không tìm thấy Giang Tử Khâm ở bất cứ xó góc nào trong nhà. Phòng tập đàn không có, phòng sách không có, phòng tắm và nhà bếp tìm khắp lượt, cũng không thấy tăm hơi. Nghĩ tới lời cô nói tối hôm qua, anh bỗng lạng người. Lập tức gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp cô, nghe giọng ề à ngái ngủ từ đầu kia vọng tới, anh mới sực nhớ ra hôm nay là cuối tuần.
Cô có thể đi đâu/ Có lẽ chỉ nhất thời buồn bã đi cho khuây khỏa, nhưng sao ví tiền và điện thoại cũng vứt lại nhà? Anh lờ mờ cảm thấy chuyện không đơn giản, trong suốt buổi làm việc anh luôn nhầm lẫn lung tung, đầu óc lúc nào cũng quanh quẩn nghĩ về cô.
Lúc đầu anh chỉ thấy bực mình, cho là Giang Tử Khâm cố tình. Nếu cô vẫn bướng bỉnh cho rằng làm vậy có thể thay đổi quyết định cảu anh, thì cô đã nhầm, anh vốn không phải là người dễ thay đổi quyết định. Nhưng thời gian từng phút, từng giờ trôi qua, anh bắt đầu lo lắng, cô không có tiền, có thể đi đâu, ăn gì, làm sao về nhà? Ngộ nhỡ cô bỏ đi thật, thậm chí bị lừa bán đi như hồi mười hai tuổi, làm sao anh có thể tha thứ cho mình?
Cuối cùng, không thể chịu đựng hơn được nữa, buổi chiều Kha Ngạn Tịch rời công ty rất sớm, lái xe khắp Hàn Phủ tìm cô. Lòng vẫn thầm hy vọng, nên anh bảo lái xe đợi ở nhà, nếu Giang Tử Khâm về lập gọi điện báo cho anh. Lúc đầu, thâm tâm anh vẫn nghĩ cô sẽ quay về, đến khi trăng lặn sao thưa, rồi mặt trời nhô lên đằng đông, anh mới thực tin, lần này Giang Tử Khâm không đùa với anh.
Chương 15
“Triệu Doãn Phu, Triệu Doãn Phu…”
Trên con phố dài chìm trong ánh đèn vàng vàng, Triệu Doãn Phu chầm chầm đạp xe, bõng nghe có tiếng gọi tên mình từ chỗ nào đó bên dường vọng ra. Cậu giật mình, vừa xoay người nhìn, đầu xe tông vào lề đường.
“Ôi…” Một bóng đen lao vút ra, nhưng thấy cậu thiếu niên từ phía trước phóng xe tới, tông vào lề đường, hốt hoảng lùi lại chỗ cũ. Đầu xe sáng loáng lắc lư mấy vòng, khi nhìn rõ bóng đen là ai, cậu thiếu niên mới quyết định ngoặt sang phía kia.
“Ái ôi!” Triệu Doãn Phu đau đớn rên rẩm. Cả chiếc xe sượt qua thùng rác bên cạnh, cậu từ trên xe nhảy xuống, đang luống cuống đã bị cả chiếc xe đè lên người. Bóng người kia vẫn chưa hết sợ, đôi mắt sáng lóng lánh. Cậu dựng xe, tay xoa chỗ đau trên người, nhăn nhó hỏi: “Giang Tử Khâm, sao lại là cậu?”
Bóng người đó chính là Giang Tử Khâm! Cô mặc đồng phục học sinh, đứng cách đó một mét, mái tóc hơi rối xõa xuống vai, chiếc khăn quàng thường ngày luôn ngay ngắn trên cổ, lúc này cũng bị lệch sang một bên. Áo trắng lấm bụi, đôi tất lem nhem, đôi giày đen mũi tròn thậm chí còn phủ lớp bụi dày.
Sao lại ra nông nỗi này? Triệu Doãn Phu bước hai bước đến gần, vô tình nắm cánh tay cô:
“Buổi tối có giờ học thêm, sao lại quên? Bây giờ còn ra đây làm gì?” rồi cậu bỗng cau mày, lo lắng hỏi: “Giang Tử Khâm, có phải cậu gặp bọn lưu manh/ Anh ta đâu? Người đỡ đầu của cậu ấy, sao không đón cậy? Rốt cuộc cậu bị làm sao? Không sao chứ…. Ôi trời nói gì đi, làm tôi sợ muốn chết đây này?”
Phía sau lại có mấy chiếc xe đạp phóng đến. Đó là tốp học sinh vừa tan học, đang bàn tán ầm ĩ đử thứ chuyện trong ngày, con đường vốn yên tĩnh phút chốc náo nhiệt hẳn. Giang Tử Khâm cảnh giác kéo Triệu Doãn Phu đến một góc tối bên đường, bối rối nhìn cậu, dường như rất khó nói.
“Đừng làm ầm lên thế, tôi bỏ nhà đi rồi.”
“Bỏ nhà đi!” Triệu Doãn Phu nghe thấy mình hét tướng lên như vậy, vội vàng rụt cổ, tự đạp vào vỗ đầu, “Ừ, Ừ, nói nhỏ, nói nhỏ! Nhưng sao cậu bỏ lại nhà đi?”
Giang Tử Khâm không trả lời, chỉ cúi đầu, ánh mắt thẫn thờ dừng ở điềm nào đó trên mặt đất. Triệu Doãn Phu biết nhất định cô có điều khó nói, Giang Tử Khâm đã không nói cạu cũng không tiện vặn hỏi, “Vậy đêm nay cậu định ở đâu?”
Giang Tử Khâm lắc đầu, cô chỉ muốn bỏ trốn, đâu còn kịp suy tính vẫn đề đó. Ngày hôm nay, không có một xu trong người, cô lang thang như bóng ma khắp thành phố ven biển đẹp tuyệt này, không dám xuất hiện ở những đường phố đông đúc, đành len lỏi qua những con ngõ sâu hút. Chân bước trên những con ngõ dài, khấp khểnh, lát đã tảng màu xanh âm u không thấy ánh nắng mặt trời, nhìn những đám rêu xám lan tràn trên mái ngói, tường gạch đen sì. Cô cắm đầu, chạy thật nhanh như chạy trốn.
Trên con ngõ tĩnh mịch, thưa vắng người qua, một người đàn ông trung niên đi chiếc xe đạp có chuông leng keng, một thanh niên làm thuê đẩy chiếc xe tay chở đầy xi măng, một ông cụ đến từng hộ gia đình thu gom võ bình sữa… hau bà cụ sánh vai nhau, tay khoác làn rau, hai khuôn mặt khắc sâu dấu ấn thời gian, nhăn nhúm nhe trái hạnh đào khô. Một trong hai cụ thở dài, phàn nàn: “Ôi chao, bây giờ ngay rau xanh cụng không mua nổi nữa rồi. Năm đồng một cân, ngày trước, tháng Giêng cũng không đến nỗi đắt thế!”
Cụ kia cũng nhăn nhó, cầm lên nắm hành hoa rũ rũ nước, “Năm đồng một ký thì năm đồng một ký, thêm một chút cũng không chịu. Ngàu trước một hào mua được cả bó, bây giờ hai hào chỉ được mấy cây thế này. Ôi dào, thời buổi này, làm sao sống nổi!”
Giang Tử Khâm đi ngang qua họ, bỗng giật mình, dừng lại, đứng ngây, thở dài, bất chợt quay phắt đầu nhìn họ, hai bà cụ đang ì ạch đi đến chỗ quặt, lát sau đã khuất hẳn. Kinh hãi hốt hoảng, ngơ ngẩn tự hỏi: đây chính là hình ảnh sau này của mình ư? Tay khoác làn, cùng bạn già đi chợ, so đo tính từng hào, phất phỏng lo rau xanh lên giá….
Ngẩng đầu nhìn lên, ở phía chân trời mờ mịt, có con chim màu xám vỗ cánh, kêu mấy tiếng yếu ớt, bay về tổ trong một ngày thu se sắt chớm lạnh. Không, cô không cần tương lai như thế, không cần bóng tối từ từ buông nhe thế. Bỗng nghĩ đến Kha Ngạn Tịch, nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của anh khi nói với cô – “Em không đi nổi đâu, Tiểu Man.”
Đùa gì vậy! Cô nhấc hai tay cái túi, co cẳng chạy thục mạng về phía trước.
Triệu Doãn Phu nhận ra Giang Tử Khâm đang bần thần, đầu óc để tận đâu, nhất định cô cãi nhau với người nhà nên đã bỏ đi.
Có lúc, cậu cũng muốn bất chấp như vậy một lần, nhất là khi bị bố đánh. Giờ đã thế này, còn biết làm thế nào với cô?
Khuyên Giang Tử Khâm quay về nhà, đừng bướng bỉnh nữa ư? Ý nghĩ đầu tiên vừa đến, nhưng cậu lập tức gạt bỏ. Câu đó quá tầm thường, trong hoàn cảnh bày, hầu như ai cũng sẽ khuyên như thế, nếu vậy cậu sẽ không nói, ít nhất phải để Giang Tử Khâm biết, cậu mãi mãi là người duy nhất, đặc biệt nhất bên cạnh cô.
“Thế này vậy, cậu đến nhà tôi, tôi nhường giường cho cậu ngủ.” Triệu Doãn Phu vừa vỗ ngực, cười ngây ngô như ông bố công nhân của cậu, “Thế nào? Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ đèo cậu về.”
Hai bàn tay Giang Tử Khâm đan vào nhau, vô cùng bối rối. Nhìn chiếc xe đạp cà tàng chỉ có chuông không phát tiếng, còn các bộ phận khác đều kêu lọc sọc, lại nhìn Triệu Doãn Phu, rồi phân vân hỏi: “Về với cậu ư? Tôi sợ….”
“Sợ gì! Có tôi ở đây, bố tôi sẽ không dám đuổi cậu.” Triệu Doãn Phu hùng hồn tuyên bố, mặt đỏ bừng.
“Không phải, tôi sợ… chiếc xe này, ngồi lên chắc đau mông lắm.”
“….” Triệu Doãn Phu im bặt, bẽn lẽn cười nhìn cô, thấy hai cái túi to căng phồng bên cạnh, băn khoăn hỏi: “Cậu mang theo cái gì thế?”
Giang Tử Khâm vội nhấc hai cái túi lên, giấu sau lưng, “Bí mật.”
“Thôi vậy, không nói thì thôi. Mau lên xe, tôi đưa cậu về nhà!”
Nữa tiếng sau, Giang Tử Khâm đã ung dung ngồi trên ghế đá dài ở góc sân gặm bánh bao. Kể cả chiếc bánh trên tay, cô đã ăn bốn cái cả thảy. Quả thực cô quá đói, suốt ngày hôm nay chưa có hạt cơm vào bụng. Mẹ Triệu Doãn Phu là phụ nữ đặc biệt dịu dàng, khi đưa bát nước nóng cho cô, còn cẩn thận nhắc, “Thổi đi hãy uống, kẻo bị bỏng.”
Lòng cô chợt nóng, một tay bê bát nước trà, một tay cầm bánh bao, Giang Tử Khâm không biết nói sao, mãi mới nặn ra một câu, “cám ơn!” nhưng âm thanh bị nghẽn trong họng. Trong phòng, dưới ánh đèn màu da cam, có hai bóng người đuổi nhau. Bố Triệu Doãn Phu giọng ồm ồm, gầm lên như hổ, “Mày dám đưa nó về nhà, tao thấy may đang muốn ăn đòn!”
Bà mẹ ở bên ngoài, lắc đầu, “Làm dữ thế, đánh nó đau rồi lại thương, đến khổ, đến khổ!”
Giang Tử Khâm chớp mắt, nhìn bà, “Bác ấy đánh thật hay giả đánh vờ?” Bà bực mình, liếc cô một cái, tất cả là tại đứa con gái này, vậy mà nó chẳng động lòng, thản nhiên như đang xem trò hay!
Sau trận đụng độ vừa vừa đó, Triệu Doãn Phu mới chính thức dẫn Giang Tử Khâm vào nhà. Trên mặt cậu có mấy vết bầm, cánh tay cũng có, bộ dạng thảm hại khỏi nói, còn mệt đến
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




