watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:48 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7477 Lượt

cười, thân thiện mỉm cười, “Thầy muốn em chịu trách nhiệm thế nào? Lấy thân bù đắp được không?”

Chung Dịch chợt dừng tay, ngẩn người ngạc nhiên, tiếng cười của Giang Tử Khâm như tiếng chuông bạc, trong veo ngân theo nhịp dao dộng của thần kinh đại não anh. Chung Dịch ngẩng nhìn cô, đôi đồng tử lóng lánh, sáng bừng hy vọng, “Nhất định thế nhé! Nhất định thế nhé!”

Quả nhiên anh ta tưởng thật, cô hơi ngượng, “Ngốc ạ, em nói đùa thôi, anh tin thật à?”

Chung Dịch lập tức bối rối, cúi đầu thở dài, “Lạ đánh lừa người ta.” Sự yếu đuối của đàn ông luôn khiến phụ nữ xao lòng. Nhưng Giang Tử Khâm không hề, tiếng bước chân ngoài hành lang mỗi lúc mỗi xa đập vào tai, trái tim cô nặng trĩu.

Chung Dịch đưa cô về kí túc xá. Đúng lúc Văn Song Song tan lớp cũng vừa về, đẩy cửa phòng nhìn thấy hai người đang bận rộn. Cô ta cố tình kêu “Ối!” một tiếng rõ to, vội lấy tay che mắt, nói đùa: “Ái chà, tôi về không đúng lúc tý nào.”

Chung Dịch cảm thấy bình thường, thậm chí quay người lấy mấy quả táo đưa cho Song Song, dặn cô chú ý chăm sóc Giang Tử Khâm.

“Cô ấy đâu cần em chăm sóc, có thầy Chung ở đây, một người bằng mấy người ấy chứ!” Văn Song Song liếc Giang Tử Khâm, nhẹ nhàng giễu, “Tử Khâm chúng ta thật tốt phúc, bao nhiêu người tranh nhau lấy nước cho cô ấy rửa chân. Thầy Chung, thật sự thầy phải cố gắng lên mới được!”

Giang Tử Khâm hiểu thâm ý của cô bạn, mặt đỏ bừng, ngoái lại lườm cô ta. Chung Dịch vẫn ngơ ngác, có lẽ tưởng Văn Song Song khích lệ mình, vui vẻ gật đầu nói: “Ừ, nhưng dạo này cô ấy rất khó bảo.”

Văn Song Song cười thầm, sao lại có gã đàn ông khờ thế!

Bệnh của Giang Tử Khâm một tuần sau thì khỏi hẳn, cô không còn cớ gì để tiếp tục lười biếng nữa, đành vác dụng cụ đi vẽ bên ngoài. Đây là sự cực chẳng đấu khi hoàn toàn rời khỏi Kha Ngạn Tịch. Để trang trải cuộc sống, và có tiền nộp tiền học phí, cô không thể không ra ngoài, ngày ngày tất bật kiếm tiền.

Nỗi sợ hãi do quá xúc động sau quyết định kia vào một ngày nào đó của nửa năm trước, đã sớm tiêu tan bởi cuộc sống hằng ngày. Hy vọng, ước mơ về cuộc sống mới đã dần dần khô héo trước hiện thực nghiệt ngã.

Mà trước đó, đã quá lâu, co không nếm trải cảm giác thiếu tiền. Thỉnh thoảng lại mơ giấc mơ đã trở đi trở lại không biết bao lần, lần nào cũng chân thực như vậy. Kha Ngạn Tịch vẫn chạy trong cơn mưa liền rợp trời đuổi theo chiếc taxi chở cô, nhưng không còn thấy bàn tay ai ấm áp đánh thức cô dậy, ôm cô vào lòng khẽ gọi: “Tiểu Man.”

Tất cả như giấc mộng Nam Kha , cuối cùng cũng đế ngày thức tỉnh. Cô giãy giụa trong dòng sông năm tháng, làm đủ thứ công việc, bán hàng, tư vấn khách hàng, cầm những tấm biển quảng cáo lòe loẹt đi khắp đường to phố nhỏ…thường nhịn bữa sáng để tiết kiệm tiền, hoặc suốt cả tuần chỉ ăn sài món màn thầu. Không nhân là màn thầu, có nhân là bánh bao, cô cảm thấy lần đầu tiên mình phân biệt rõ ràng hai loại bánh này.

: có tích từ “Nam Kha thái thú truyện” Thuần vu Phần say rượu ngủ quên dưới gốc cây hòe, mơ thấy mình đi vào Đại Hòe An Quốc, được bổ nhiệm làm thái thú quận Nam Kha, hưởng hết mọi vinh hoa phú quý, tỉnh ra mới biết hóa ra đó chỉ là giấc mộng, tất cả chỉ là hư ảo. Người đời dùng “giấc mộng Nam Kha” để ví vinh hoa phú quý ở đời chẳng qua chỉ là giấc mộng.

Nhưng nếu hỏi, hối hận rồi phải không, kỳ thực chính cô cũng không biết. Có lẽ cô có thể nhìn thấu cuộc đời, nhưng không bao giờ nhìn thấu bản thân.

Mưa liên miên, nên công viên tần Nguyệt rất vắng, chỉ lác đác khách dạo chơi. Nhưng thật kì lạ, hôm nay lại rất hên, từ lúc dựng cái ô trên cầu Đồng Bản, luôn cô khách yêu cầu vẽ.

Công bằng mà nói, Giang Tử Khâm vẽ chẳng xuất sắc gì, mới học được nửa năm, tư chất bình thường, chỉ làm được mỗi một việc là họa cái hình gì, còn cái thần quan trọng nhất của chân dung thì vẫn còn thiếu. Cũng may khách đa phần chỉ yêu cầu vẽ giống, lúc nhận tranh đều khen hết lời. Không ít người quẳng ra năm mươi đồng, cũng không lấy tiền thừa.

Kết quả Giang Tử Khâm bội thu. Lúc thu dọn đồ nghề ra về, lại nghĩ đến cảnh vẽ chân dung cho Phương Thái mấy hôm trước. Kha Ngạn Tịch đứng bên cô, nhưng ánh mắt dịu dàng lại hướng vào nguyên mẫu nhân vật cô đang vẽ. Ai biết anh chân tình hay giả ý, nhưng nó kích động cô, khiến cô một lần nữa chứng kiến sự ác nghiệt của người đàn ông này.

Vừa quay đi, chuông điện thoại của Chung Dịch đã cắt ngang dòng suy nghĩ, do dự mấy giây, có nên nhấc máy, cuối cùng vẫn nhấn nút xanh. Đầu bên kia là giọng nói phấn khích của anh: “A lô, Tử Khâm à?”

“Vâng.” Giọng khô khan, cô đáp: “Có chuyện gì?”

Chung Dịch nhận ra ngay, thoáng im lặng, hình như cau mày, lát sau mới đáp, “Sắp có kỳ nghỉ ngắn dịp mồng một tháng năm, em có rỗi không?”

Tưởng anh ta muốn hẹn hò với mình, lập tức từ chối lấy cớ bận làm thêm. Không ngờ Chung Dịch đoán trước ý đồ của cô, ranh mãnh hỏi, “Thế còn buổi tối, buổi tối rỗi chứ?”

“Không.”

“Thế à, tiếc quá.” Anh thở dài một tiếng, như tiếc thật sự, “Anh có người bạn là giám đốc khách sạn Hàn Phủ, nhờ tìm giúp một nhạc công cì cô gái đang làm cho khách sạn muốn về quê nhân ngày nghỉ mồng một tháng năm, họ cần người thay thế tạm thời. Thù lao không cao lắm, nhưng cũng được ba bốn chục. Vậy thôi, nếu em bận, anh sẽ gọi cho Văn Song Song cùng phòng em, đằng nào…”

“Ấy, khoan đã!” Không đợi anh nói hết, Giang Tử Khâm nhoẻn cười nói chữa: “Anh đúng là, sao không nói rõ! Để em, để em, đằng nào cũng không có việc lớn gì, lui lại cũng được, giúp người cũng là giúp mình.”

Đầu kia Chung Dịch cười đứt hơi: “Được rồi, được rồi, vậy để anh bảo anh ấy. Không ai như em, có phải trúng mánh rồi vẫn còn chảnh?”

“Anh dám?”

“Ờ, anh vẫn không dám thật, anh đặt cả cuộc đời vào tay em.” Bên kia giọng Chung Dịch dịu dàng. “Tử Khâm, thực ra em, không cần em vất vả kiếm tiền như thế, chỉ cần chúng mình…”

“Thôi, được rồi, đừng nói nữa.” Giang Tử Khâm lại ngắt lời anh, chuyển chủ đề, “Mai em mời anh ăn cơm, được chứ?”

Chung Dịch ngập ngừng, nhún vai, “Coi như em vẫn còn có chút lương tâm, cứ thế nhé, ngày mai anh đến đón.”

“Vâng!”

Vừa cúp máy, Giang Tử Khâm liền thu ô ra về, trong đầu thầm nhớ lại chuyện Chung Dịch vừa nói, tính nhẩm sổ tiền. Oa, khoảng ba buổi tối, có thể kiếm được gần một ngàn, học phí kì sau coi như được giải quyết.

Tuy nhiên, sự thể không suôn sẻ như cô nghĩ.

Buổi tối trước hôm 1.5, Chung Dịch đưa Giang Tử Khâm tới khách sạn Hàn Phủ. Anh để cô đứng chờ ở sảnh, một mình đi tìm ông bạn.

Trong lúc rỗi rãi, tiện tay nhấc cuốn tạp chí trên cái giá bên cạnh, trên bìa có mấy chữ to nổi bật – “Người đàn ông được mệnh danh là hoàng đế”. Chỉ nhìn trên ảnh, cũng thấy người này quả thực phong độ ngời ngời, lịch lãm, phóng khoáng, đang ở độ chín, anh ta tỏa ra sức quyến rũ đặc trung của người đàn ông tuổi này. Đôi môi mím nhẹ, như cười như không, thoáng nhìn cũng biết người này rất được lòng phái đẹp.

Nhưng Giang Tử Khâm bỗng bật cười khinh khích, buồn cười vì cái tên tiêu đề quá phóng đại. nếu anh ta là hoàng đế, thì Kha Ngạn Tịch là gì, người đàn ông thần thánh ư? Cô nén cười, lại nghĩ đến anh.

“Đao Y Minh_” Cô khẽ đọc cái tên lên.

“Tôi rất vui , vì cô không đọc chữ Y thành chữ Vĩ.”

Đằng sau vang lên giọng đàn ông. Giang Tử Khâm bất ngờ, giật mình, vội im bặt, quay người lại. Nhưng càng bất ngờ bởi người đàn ông trước mặt.

Anh ta thấy ngay vẻ ngạc nhiên trong mắt cô, cười nhạt không nói gì, đến khi cô chỉ vào bìa cuốn tạp chí, “Ông chính là Đạo Y Minh?” Anh ta mới gật đầu.

Giang Tử Khâm nhìn bức ảnh, lại nhìn người thật, phải công nhận trăm nghe không bằng một thấy. Do vóc dáng hoàn mĩ, người thật còn hút hồn hơn trong ảnh. Cô bẽn lẽn mỉm cười, không biết thế nào lại hỏi một câu: “không phải anh là người của bộ tộc Bài Di chứ?”

bộ tốc thiểu số Trung Quốc, trước đây thường gọi là người Tải.

Đao Y Minh ngơ ngác, mấy giây sau mới hiểu ra. Anh giơ nắm đấm, dứ dứ dưới cằm mình, ánh mắt không rời cô, nhẹ nhàng giễu cợt, “Tiểu thư, có phải cô xem ‘Thiên long bát bộ’ quá nhiều rồi không?”

Giang Tử Khâm gãi đầu, không tiện nói nữa. Đúng lúc Chung Dịch bước nhanh đến. Chung Dịch thấp hơn Đạo Y Minh nửa cái đầu, đứng cạnh anh ta, lập tức trông như cậu em, càng làm nổi vẻ cao lớn, chín chắn của anh ta.

“Tôi đang đi tìm anh, không ngờ anh ở đây.” Chung Dịch kéo Giang Tử Khâm, thân mật ôm eo cô, cười hi hi giới thiệu: “Tử Khâm, đây là Đạo Y Minh, người bạn mà anh đã nói. Y Minh, đây là Tử Khâm, thế nào, đẹp không?”

Giang Tử Khâm toàn thân căng thẳng, bối rối. Đạo Y Minh đứng trước mặt vẫn bình thường nhiên, dường như không có điều gì đáng ngạc nhiên. Đến khi Giang Tử Khâm thoát ra khỏi sự nhiệt tình của Chung Dịch, Đạo Y Minh mới hơi nhướng mày, như phát giác ra điều gì đó.

“Xin chào, Đạo tổng.”

Đao Y Minh chỉ gật đầu.

Giang Tử Khâm nhanh nhẹn đi đến ngồi trước đàn dương cầm, bắt đầu công việc của mình. Lúc đầu Chung Dịch lặng lẽ đứng đợi cô ở một góc khách sạn, đến khi có ba bốn cú điện thoại, liên tục hối thúc, đúng Đạo Y

Trang: [<] 1, 27, 28, [29] ,30,31 ,51 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT