watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:48 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7472 Lượt

Minh đi ngang qua, anh mới kéo anh ta ra một chỗ nói, có việc phải đi trước.

“Mẹ tôi vừa nhập viện tối qua, tình hình có vẻ không ổn, tôi phải vào đó xem sao. Tử Khâm đang bận, tôi không làm phiền, nhưng nhất định anh phải giúp tôi đưa cô ấy về trường.” Chung Dịch chỉnh lại trang phục nói nhanh.

Đạo Y Minh ngoái nhìn cô gái trẻ đang chơi đàn ở góc kia của khách sạn, dưới ánh đèn dịu êm, cô như được mạ một lớp vàng óng ánh, trong chiếc váy trắng dài chấm đất, trông mảnh mai, tha thướt, vô cùng cuốn hút. Anh gật đầu, “Được thôi.”

Giang Tử Khâm không nhận ra có người đang nhìn mình, cô đang dồn tâm trí vào bản nhạc. Các bản nhạc ở đây đa số người ta nghe nát ra rồi, cô lật mấy trang, lựa chọn một bài “Childhoood memory” giai điệu trầm buồn vang lên dưới những ngón tay.

Trong kí ức, lần bỏ nhà ra đi năm mười tám tuổi, đổi lại chỉ là một trận sốt cao sau cơn mưa lớn. Trong lúc mê man, cô chập chờn nghe thấy bản nhạc này, rất chậm và buồn, giống như thứ rượu vang màu tím lóng lánh trong thùng gỗ. Trước khi được thưởng thức, phải chờ đợi rất lâu.

Co hơi hé mắt, lập tức bị chói nhức bởi ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, những hạt nắng vỗ đôi cánh nhung lặng lẽ bay liệng, rơi trên người đang ngồi chơi đàn. Trước mắt vẫn hiện lên cảnh trong mơ, cô bị chiếc xe đưa đi rất xa, Kha Ngạn Tịch điên cuồng chạy theo bỗng biến mất. Chính lúc đó, trong cập chờn mê tỉnh, có tiếng ai thoảng qua tai, nói với cô ba từ.

Trong mấy giây, sau khi tiếng đàn chậm dần, ngân lên rồi dừng hẳn, tiếng chân gấp gáp đã đến gần. Cô nhìn thấy anh qua khóm hoa Ericka, anh ngồi xuống bên cô, từ từ kéo cô dậy.

Kha Ngạn Tịch đổ mấy viên thuốc trong túi giấy ra tay, đưa đến sát miệng cô, nói: “Tiểu Man, ngoan nào, mau uống thuốc đi.”

Cô chỉ thấy tủi thân, cuộc sống bị đẩy mạnh, quay một vòng lớn thế, cuối cùng vẫn bị người đàn ông này giữ chặt, cô hoàn toàn không thể thoát khỏi cái bóng của anh. Cô vừa há miệng nước mắt đã ứa ra, rơi trên tay anh, nhưng anh cố tình không thấy. Anh bê cốc nước, dỗ cô uống mấy ngụm.

Cô vẫn nức nở, nép vào lòng anh, hai tay ôm chặt cổ anh. Cô liên tục nói xin lỗi, liên tục ăn năn, cuối cùng mếu máo, , vô cùng tội nghiệp nói: “Em không muốn sang Nauy, anh đừng đưa em đi, được không?”

Cô nhìn anh, anh gật đầu, coi như đồng ý, cô thở phào như trút được gánh nặng, mặt chúi vào tay anh, dần dần có hơi ấm, rồi cô xoay người, vùi hẳn đầu vào lòng anh.

“Ngạn Tịch, em vừa nằm mơ. Em tưởng anh bán em, em không bao giờ nhìn thấy anh nữa.” Áp má vào vồng ngực rắn chắc của anh, rất đỗi yên lòng, rất đỗi bình an, “Em còn nghe thấy anh gọi em, nói với em…”

Anh hơi ngẩn ra, vội cúi nhìn cô, hỏi nói gì. Cô lại cười khúc khích, dụi mặt vào ngực anh, nhất định không chịu nói.

“Nói sẽ bị đua sang Nauy.” Cô đột nhiên ngẩng đầu, làm động tác khóa miệng.

Sắc mặt Kha Ngạn Tịch không hiểu sao trở nên trắng bệch.

Một giờ đêm, Giang Tử Khâm mới ra về. Vừa đứng lên, đã thấy đầu nặng trịch, chân nhẹ bẫng, chống tay vào nắp đàn đứng mọt lát mới bước được. Đi vài bước, đã thấy Đạo Y Minh đứng một bên vẫy tay, xung quanh anh ta có mấy người com lê, giày da bóng mượt, đưa thuốc lá mời, nhưng bị anh từ chối.

“Cảm ơn, tối nay không muốn hút.’ Anh trả lời, thầm nghĩ đến cô thiếu nữ bên cạnh.

Giang Tử Khâm bất giác ngẩng đầu nhìn anh ta. Cô vẫn nhớ, Kha Ngạn Tịch cũng không thường xuyên hút thuốc, nhất là lúc có mặt cô, cũng có vài lần hút nhưng chỉ vì quá buồn.

Vừa phân tâm, Đạo Y Minh đã vỗ vai, làm cô sực tỉnh, anh nói với mấy người đàn ông xung quanh “Tôi đi trước, tạm biệt.”

Anh ta thản nhiên khoác vai cô. Người cô chợt cứng, thấy ánh mắt cầu cứu của

anh ta, mới ngoan ngoãn phục tùng.

Khi hai người đã ngồi trong xe, Đạo Y Minh mới giải thích, “Vừa rồi rất xin lỗi cô, nếu không, chẳng biết phải tiếp họ bao lâu.”

Giang Tử Khâm cúi đầu, “Không sao.”

“Thực ra, suy cho cùng cũng là vì cô, nếu không vội đưa cô về trường, tôi cũng không bận tâm quá về vấn đề kia.”

Cô ngước nhìn anh, băn khoăn, “Nói vậy là tôi đã làm phiền anh?”

Anh ta lại cười hồ hởi, “Theo cô thì sao?” Sau đó đưa chai nước cho cô, “Sắc mặt cô không tốt, uống chút nước đi.”

Một người đàn ông như vậy không thể ghét được, chỉ có điều, lần đầu gặp đã ân cần, dịu dàng như thế, nhất định không chỉ mình cô có ấn tượng tốt đối với anh ta. Giang Tử Khâm mỉm cười, đón chai nước.

Xe đang đi, Đạo Y Minh đột nhiên giảm tốc, để nghị đưa cô đi ăn đêm. Do đã muộn, vốn định từ chối, nhưng anh nhắc lại lần nữa nên cũng gật đầu.

“Đến phố ẩm thục nổi tiếng của Hàn Phủ chúng ta được không?” Khóe miệng hơi nhếch, ẩn nụ cười, anh ta nheo mắt nhìn cô, có một chút uể oải, “Không chê tôi keo kiệt chứ?”

Giang Tử Khâm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi mệt mỏi nói, “Không đâu.” Đột nhiên lòng hơi run, chăm chú nhìn cửa kính, bắt gặp Đạo Y Minh đang chăm chú nhìn mình. Ngoảnh lại, đã thấy anh chăm chú quan sát đường phố trước mặt.

Đây cũng là một thủ đoạn sao? Cô cười nhạt.

Dù đã gần một giờ đêm, con phố ẩm thực vẫn có người qua lại. Nam nữ từ khách sạn đối diện tốp năm, tố ba đi đến. Đối với lớp trẻ đô thị quen cuộc sống ban đêm, cuộc vui thực sự vừa mới bắt đầu.

Đạo Y Minh dừng xe ở bãi đỗ cạnh khách sạn, trước đó đã dặn Giang Tử Khâm đứng chờ anh, loáng cái đã thấy anh chạy lại, hai tay chống gối, khom người thở hổn hển trước mặt cô.

Giang Tử Khâm ngạc nhiên, “Anh chạy như vậy làm gì?”

“Sợ cô bị UFO bắt.” Anh cười.

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Nhưng họ chê tôi vô tích sự. Vì sự ổn định của tinh cầu, nhất quyết không chịu bắt tôi đi.” Cô nói vẻ nghiêm túc, “Anh xem, tôi chỉ có thể đứng đợi trong cái vòng tròn anh vạch ra.”

Anh ta lão luyện như thế, tự nhiên đến mức không ai có thể nghi ngờ.

“Ăn món gì?” Đang đi Đạo Y Minh bỗng hỏi nhỏ, “Sủi cảo nhé, tôi biết quán ở cuối phố có sủi cảo cực ngon.”

Giang Tử Khâm bất chọt nhớ đến lần họ đến đây, cô đi trước, anh đi sau. Xung quanh yên ắng.

Đạo Y Minh nhắc lại lần nữa, mới kéo tâm trí Giang Tử Khâm trở về. Cô vội vàng nói, cũng được. Anh mím môi, mãi không lên tiếng. Cho đến khi vào quán sủi cảo, hai người ngồi xuống chiếc ghế dài, lúc rót trà, anh mới liếc sang cô.

“Cô gái, không nên ưu tư như vậy. Mặc dù nó khiến cô trở nên đặc biệt, nhưng tôi hy vọng cô có thể vui lên.”

Thái độ anh ta hoàn toàn nghiêm túc. Lúc đó, Giang Tử Khâm nuốt xuôi ngụm trà đắng chát. Bảo cô đặc biệt ư? Nói thế là có ý gì, anh ta có tư cách gì hy vọng cô vui lên?

Người đàn ông muốn thẳng thắn tiếp cận một cô gái, liền cho rằng đã hiểu thấu tâm hồn cô ta. Thật xuẩn ngốc, thà nói thẳng một câu, tôi thích em – nếu như vậy, trên trờ đã không có nhiều chuyện đến thế.

Trong khi Giang Tử Khâm còn đang suy nghĩ nên đối lại thế nào, thì một cặp đôi còn trẻ đi vào. Người cô bỗng căng ra, bàn tay cầm cốc trà lạnh, nổi gân xanh, các khớp ngón trắng bệch, hơi thở gấp dần. Cô cúi đầu, nhìn xuống, ngực phập phồng dữ dội.

Đạo Y Minh ngoái lại phía sau, nhìn thấy người đang đi đến.

Kha Ngạn Tịch đi vào quán mới phát hiện ra Giang Tử Khâm, cánh tay choàng hờ qua eo Phương Thái vô thức buông lỏng, rồi lập lại ôm chặt.

Hai người tìm một góc khuất ngồi xuống. Phương Thái đã nhận ra sắc mặt khác thường của Kha Ngạn Tịch, sau khi gọi món, buột miệng hỏi: “Nhìn thấy ai vậy? Cứ như gặp quỷ.”

Kha Ngạn Tịch lắc lắc đầu, nhấc ấm trà, rót hai cốc, “Không ai cả.”

“Thế thì lạ thật, anh vừa ngồi đã quên trải khăn ăn, cốc cũng chưa tráng đã rót trà.” Phương Thái ngoái đầu, nhìn khách trong quán, khi phát hiện ra cô gái đã ba lần bảy lượt chạm mặt, liền ngẩn người. Quay lại, thấy ánh mắt bất an của Kha Ngạn Tịch, vậy là lờ mờ hiểu ra.

“Là cô gái đó phải không? Cô họa sĩ đã vẽ chân dung cho em dạo trước. người chơi đàn ở khách sạn vừa rồi có phải cũng là cô ta? Anh đứng trên lầu nhìn mãi, tưởng em không biết ư?”

Kha Ngạn Tịch đặt ấm trà lên bàn, hơi ngẩng mặt, giọng lạnh lùng, “Đừng nói nữa!”

Phương Thái lại cười, nghiêng người tựa vào bàn,, lại nhìn Giang Tử Khâm lần nữa, thấy cô cúi đầu, hai má ửng hồng.

“Đúng cô ta chứ? Em nên đoán ra sớm hơn mới phải.” Cô nhấp một ngụm trà, ngước nhìn anh qua rèm mi, giọng đặc biệt chua ngoa, “Thanh Thanh tử khâm, du du ngã tâm.”

Chương 17

“Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm.” Đạo Y Minh tháo dây an toàn, nhìn Giang Tử Khâm bên cạnh, mỉm cười, “Tên ai dặt cho thế, rất hay!”

Giang Tử Khâm không trả lời, thò đầu qua cửa sổ, nhìn người qua lại trên con phố náo nhiệt, ngơ ngẩn nghĩ, anh ấy còn đây không.

“Một cái tên tầm thường thôi.” Cô ngừng lai, tiếp tục với một chút trách móc: “Bây giờ tôi có thêm một công việc, chính là đưa anh đi ăn đêm.”

Đạo Y Minh cười dịu dàng, xuống xe mở cửa cho cô, rồi đứng dợi, ánh mắt thanh lạnh nhìn cô từ đầu đến chân. Cô nữ xinh trẻ măng xinh đẹp, có một vẻ tươi rói tinh khôi của cỏ xanh và sương sớm, nhưng mặt nghiêm nghị, nét ưu tư cố hữu vắng bóng nụ cười.

Giang tử Khâm cảm giác da đầu sắp phát tê vì ánh mắt anh ta, liếc anh ta, hỏi: “Sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy?”

“Muốn

Trang: [<] 1, 28, 29, [30] ,31,32 ,51 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT