watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:48 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7468 Lượt

này Giang Tử Khâm sẽ không xao động, tuy nhiên chính trong sự yên lặng như chết này, cô đột nhiên cảm thấy rất dễ chịu. Phụ nữ luôn có chút nông cạn như thế, dẫu biết chỉ là lời nói cho hay, vẫn thích nghe. Chẳng ai không muốn mình là cô gái đặc biệt đó, người để lại kí ức vĩnh viễn không phai mờ trong lòng đàn ông.

Đạo Y Minh ôm cô. Người đàn ông ích kỉ đó ôm cô, nhưng lúc này cô lại không muốn đẩy anh ta ra nữa. Anh ta có vợ, óc con, thì can hệ gì đến cô, từ đầu chí cuối, là anh ta quyến rũ cô, đáng trách đáng phỉ nhổ là anh ta.

Khi Chung Dịch tự rút lui trong buồn phiền, Đạo Y Minh và Giang Tử Khâm liền cặp với nhau, như hình với bóng. Giang Tử Khâm không che giấu điều gì, nhưng cũng không thừa nhận điều gì. Từ năm mười tám tuổi, cô đã chủ tâm mang khuôn mặt phản nghịch ngụy tạo, nó từ lâu đã thấm vào máu, hóa thành một phần cơ thể cô.

Chung Dịch đợi cô rất lâu rất lâu dưới khu kí túc nữ, Giang Tử Khâm thong thả đi đến. Anh bước nhanh lại, một tay túm cánh tay cô, cuối cùng đã đến lúc đối chất trực diện,

“Anh nghe nói, nghe nói em và….và Y Minh cặp với nhau.” Anh giận run người, cơ mặt cũng run, thâm chí trợn mắt quát: “Hãy nói với anh, đó không phải là sự thật!”

“Đó không phải là sự thật.” Giang Tử Khâm cười nói với anh, “Thôi, em phải đi ăn cơm đây.”

Đằng sau có tiếng xe hơi tiến đến, Chung Dịch ngoái lại, Giang Tử Khâm nhân cơ hội thoát khỏi tay anh, đi về chiếc xe màu bạc.

Đạo Y Minh xuống xe, nhìn thấy Chung Dịch, hơi sững ra. Giang Tử Khâm đã đi qua anh, điềm nhiên ngồi vào trong xe.

Chung Dịch tức sôi máu. Hình như có kẻ ngang nhiên cắm sừng anh. Làm anh phát điên.

Đạo Y Minh quả có bối rối, mặc dù Giang Tử Khâm không có tình cảm với Chung Dịch, nhưng có thể Chung Dịch không nghĩ thế. Anh vỗ vai bạn cũ, an ủi, “Lần sau tôi sẽ giải thích với anh.”

“Mẹ kiếp, giải thích cái con khỉ!” Chung Dịch văng tục, rồi bất ngờ vung tay đấm vào mặt Đạo Y Minh.

Đạo Y Minh chỉ cảm thấy cái cằm của mình hình như bị lệch, đầu u u nặng trịch, tai ù không nghe thấy gì hết. Trong tầm nhìn lờ mờ, Chung Dịch vẫn đang lao đến, vung tay định đánh tiếp. Anh cúi người, khéo léo tránh được, cũng lập tức phản đòn, đấm thẳng vào cằm Chung Dịch.

Chung Dịch vẫn là một thư sinh, không chịu nổi cú đấm, liền lùi sau mấy bước, do không chú ý vướng phải cái bậc, ngồi phịch xuống, mông giáng xuống nền xi măng đua điếng. Anh đỏ hai mắt, chỉ vào Giang Tử Khâm ngồi trong xe gần đó, quát, “Khốn thật! Cô ra ngay cho tôi.”

Nhưng Giang Tử Khâm đã nâng kính xe. Chung Dịch tức tối lồng lộn, không biết trút vào đâu, đấm ngay lên cái bậc xi măng, da thịt xây xát, máu tươi túa ra.

Đạo Y Minh lái xe, nhanh chóng đưa cô ra khỏi trường, chỗ cằm bị đấm dần dần sưng to, nhưng Giang Tử Khâm bên cạnh, gương mặt trẻ xinh đẹp vẫn nghiêm nghị, không một chút xao động.

Anh bỗng bật cười, tự giễu mình, “Tôi tưởng em đã giải thích rõ với anh ta.”

Giang Tử Khâm còn cảm thấy buồn cười hơn, hỏi lại: “Giải thích gì cơ? Vì sao em phải giải thích với anh ấy, mà phải giải thích những gì?”

Đạo Y Minh thở dài, “Tự em biết rõ.”

“Không, em không biết.”

Lát sau, anh mới nói: “Đúng là em rất đặc biệt.”

Giang Tử Khâm cười gượng, “Phải, câu này em đã nghe đủ rồi.”

“Nhưng em có biết, em càng phá phách càng khiến người ta muốn chinh phục. Thâm chí anh cũng không biết đây rốt cuộc có phải đúng là em hay không, hay chỉ là một thủ đoạn của em? Tử Khâm, bây giờ anh thực sự càn ngày càng mơ hồ.”

“Nếu không, anh tưởng mọi người đều giả dối như bọn anh chắc?”

“Ha ha, một cô bé miệng lưỡi sắc lẹm.”

“Cảm ơn đã khen, người trái đất xuẩn ngốc.”

Xe Phóng nhanh đến địa điểm đã định. Đạo Y Minh mở cửa xe cho cô, sục tay vào mái tóc dài của cô, dán môi vào môi cô, để cho đôi đồng tử sâu đen trong mắt mình in trọn khuôn mặt xinh đẹp đó.

“Nếu chưa kết hôn, anh rất muốn theo đuổi em, anh sẽ lôi trái tim em ra, xem bên trong rốt cuộc có cái gì.”

Giang Tử Khâm gỡ tay anh ra, lảng tránh ánh mắt ấy, “Đằng nào cũng không có anh.”

“Cho nên anh mới càng nỗ lực, nhất định có ngày trong tim em chỉ có một mình anh.”

Tim anh ta chẳng qua là một ngôi nhà, các cô gái xinh đẹp qua qua lại lại đều có thể tạm thời nghỉ chân.

Anh ta có thể yêu rất nhiều người, nhưng chỉ cho phép người khác yêu một mình anh ta, lại còn ảo tưởng cô sẽ xây cho riêng anh ta một ngôi nhà “trong tim”…Đằng sau vẻ ngoài chín chắn là một trái tim ấu trĩ, đàn ông luôn yêu mình hơn hết thảy.

Thực ra, bấy lâu nay, người muốn trở thành đặc biệt không phải cô, mà chính là bản thân anh ta mà thôi.

Cô cười nhạt, “Đáng tiếc, anh đã kết hôn.”

Ra về sau sự cố hôm đó, Giang Tử Khâm buồn não nề. Cô liên tục dùng những người đàn ông để làm tê liệt chính mình, nghe những lời tán tỉnh, làm những chuyện thân mật, để lấp chỗ trống trong lòng. Nhưng liệu cô có vui không? Không, một phút cũng không.

Cô mang chiếc ghế dài, để cạnh cầu thang lộ thiên, tựa đầu vào lan can, hút hết điếu này sang điếu khác. Năm mười chín tuổi, trong kì nghỉ hè nóng nực sau khi thi đại học, cô đã dùng cách đó để giết thời gian những ngày không có anh.

Khi làm bài thi thử đại học, Giang Tử Khâm đạt điểm dưới trung bình, nhưng lúc thi chính thức, cô lại vừa đủ điểm sàn. Hôm công bố điểm sàn, Kha Ngạn Tịch rất phấn khởi. Anh về sớm, liệt kê danh sách các trường mà anh đã giúp cô lựa chọn từ lâu, chỉ cần cô thích, anh tìm mọi cách để cô toại nguyện.

Giang Tử Khâm lựa chọn đại học Hàn Phủ ở phía đông nam thành phố, lý do rất đơn giản, trường gần nhà. Kha Ngạn Tịch đến đó không quá ba giờ xe hơi. Lúc đầu anh không đồng ý, cuối cùng sau khi cân nhắc, vẫn chiều ý cô.

Hôm nhận được giấy báo nhập học, Kha Ngạn Tịch vội vàng về nhà, đẩy cửa bước vào, lại thấy Giang Tử Khâm ngồi trên cầu thang hút thuốc. Anh sám mặt, sải mấy bước đến, rút điếu thuốc trên tay cô, ánh mắt như có thể giết người.

Anh vẫn giận cô, không nói một câu, dù cô đi theo anh giải thích mãi. Trong bữa tối,

Kha Ngạn Tịch vẫn lạnh lùng, cô không chịu nổi, ném bát đũa đi, chưa kịp nói gì đã nước mắt vòng quanh.

“Em sắp đi rồi, anh vẫn không muốn nhìn mặt em.Biết rõ là em buồn, vẫn không chịu nói với em một câu. Em có gì sai, anh cũng không nên đối xử với em như thế…Em sắp phải đi rồi.”

Kha Ngạn Tịch sợ cô khóc, thở dài, ngồi xuống cạnh cô. Anh vẫn dỗ cô như ngày trước, vỗ vai, dịu giọng, “Tiểu Man ngoan nào, anh không đáng để em bận tâm đâu.”

Cô càng khóc dữ!

Phải rồi, khi cô khóc thì không thể dỗ, vậy mà anh lại quên. Anh luống cuống, mọi nguyên tắc lúc này đều vô nghĩa. Anh bối rối, lẩm bẩm, “Ai bảo em hút thuốc!”

Lại còn dám trách người ta! Giang Tử Khâm gian dỗi, nhếch môi cự lại: “Ai bảo anh không về!”

Kha Ngạn Tịch vẫn hơi sợ Giang Tử Khâm, cô đã ngang nhiên làm, một Mathida mười hai tuổi, vậy anh sẽ là Leon của cô, Leon hy sinh vì Mathida, Leon nói với Mathida “Anh yêu em” sao? Anh lại im lặng.

Một tháng cuối cùng ở nhà, Kha Ngạn Tịch cố gắng về nhà sớm, nếu như thực sự quá bận, lại gọi cô tới công ty. Giang Tử Khâm mười chín tuổi, dáng thon mảnh, thanh tú, vô cùng xinh đẹp, thích mặc váy kiểu Pháp dài tới gót chân. Lúc đầu óc người biết cô, thường chỉ trỏ sau lưng, “Váy dài lại đến.”

Giang Tử Khâm luôn thích gây rối, thỉnh thoảng lại ngang nhiên khoác tay anh đi lại trong công ty, mấy vị nguyên lão nhìn thấy mỉm cười, nói đùa Kha Ngạn Tịch, “Ở đâu ra cô gái đẹp như thế, Kha tổng quả là có hồng phúc.” Anh vẫn giới thiệu như hồi cô mười hai tuổi, “Không, đây là Giang Tử Khâm.” Luôn trả lời không đúng câu hỏi.

Anh thường bất ngờ trước các trò của cô, ngây người đứng im, ngây người khi bị cô khoác tay, ngây người khi bị nhìn ngắm. Đây là khoảng thời gian Giang Tử Khâm vui nhất. Anh làm việc, cô ngồi ở đầu bàn bên kia chơi game bằng di động, hoặc dùng phần mềm dành cho piano chơi cho anh nghe bản nhạc đơn giản “Búp bê khiêu vũ với gấu con”. Anh hỏi có chơi được “Bài ca vỏ trứng: không, cô lắc đầu, sau đó nhất định bắt anh hát thử.

Lúc đó, họ tưởng không bao giờ có chuyện chia tay. Nhưng thời gian thấm thoắt, càng nắm chặt, càng giống như cát trong tay, cuối cùng từng hạt rơi hết.

Trước hôm khai trường, Kha Ngạn Tịch dậy rất sớm, sau khi chuyển hành lý của cô ra xe, lại tự tay làm món sủi cảo cho cô. Phong tục ở Hàn Phủ là vậy, mỗi khi đi học xa, đều phải ăn một bát sủi cảo, nhưng Giang Tử Khâm không sao nuốt nổi.

Suốt đường đến trường. Cờ màu phấp phới hai bên đường tựa như những cánh buồm chao đảo, cóp hải đây là bề khổ? Kha Ngạn Tịch liên tục an ủi cô, anh hứa, nếu nội trú không quen, anh nhất định đón cô về, ở ngoại trú.

Hai người ăn trưa ở nhà ăn của trường, Giang Tử Khâm vẫn không nuốt nổi, cô chọc đũa vào xuất ăn hai hào, gẩy từng hạt vào miệng. Thức ăn cũng không quen, cô và Kha Ngạn Tịch đều ăn nhạt, chị giúp việc đã được nhắc nhở cho ít muối, nhưng thức ăn ở đây quá mặn. Cô nhăn mày, kêu lên: “Ối! Có phải ở đây muối không mất tiền mua?”

Kha Ngạn Tịch vuốt má cô, dọa: “Co ăn không? Không ăn thì chết đói.”

Giang Tử Khâm vẫn còn đối đáp giỏi hơn, “Chết đói càng tốt, khỏi làm vướng mắt anh.”

“Ồ, anh không

Trang: [<] 1, 31, 32, [33] ,34,35 ,51 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT