|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
ngày càng nhẹ, cho đến khi chia tay, bản thân cũng sẽ không còn lưu luyến hay hối tiếc.
Dĩ nhiên, cũng có thể nhờ đó mà chiếm được tình cảm mình mong muốn, cho nên đối mặt với một phần tình cảm, vô luận là yêu đơn phương hay là cả hai đang mập mờ…. cách tốt nhất vẫn là trực tiếp bày tỏ, bất quá, chuyện yêu một người đã có bạn gái hay có vợ thì lại là chuyện khác, không cần phải bàn tới.
Thái độ đối với tình cảm của Lệ Mộng Hằng trước nay đều rất rõ ràng, lúc học trung học tình cảm rất thuần khiết, thì cô cũng rất nghiêm túc trong tình cảm của mình, nhưng bên nhà trai sau này lại xuất ngoại du học; sau khi lên đại học thì cô lại rất tán thưởng một vị học trưởng tài hoa của mình, hai người cũng có lui tới với nhau, bản thân cô rất tôn trọng mối tình này, nhưng tiếc là tên bạn trai đấy lại hoa tâm bị cô bắt gặp.
Người trước kia là do hai người cũng đã dũng cảm mà yêu nên khi kết thúc cũng chẳng đau lòng tiếc nuối, đoạn tình cảm thuần khiết đó sau này nghĩ lại cô vẫn có thể mỉm cười; còn người sau này, bỏ một người hoa tâm không quý trọng mình như vậy thì cũng chằng có gì đáng tiếc.
La Trạch Hương lại nói tiếp: “Cậu biết không, lúc trước khi nghe những lời cậu nói mình đã sùng bái cậu lắm kìa. Đó mới là tiêu chuẩn của người phụ nữ hiện đại chứ, xử lý chuyện tình cảm một cách lưu loát lại quả quyết như vậy, thì cho dù một ngày nào đó duyên tận phải chia tay thì cũng có thể ra đi một cái tự nhiên phóng khoáng, oái vệ như một chiến thần!” Khuôn mặt của cô ngẩng lên tràn ngập vẻ sùng bái, nhưng rất tiếc là chỉ kéo dài không tới hai giây kiền biến thành cau mày bỉu môi.
“Nhưng chuyện thầm mến Trì Diều Hi lần này, thật là……Chiến thần ngày nào giờ đã tróc sơn, loang lổ đến mức không nhìn ra dáng vẻ oai phong lẫm liệt của ngày nào nữa rồi!”
Có lẽ vì quá quan tâm, có lẽ vì cô luôn bỏ qua cơ hội tốt nhất để bày tỏ, hoặc có lẽ theo tuổi tác ngày càng lớn, cô càng suy nghĩ nhiều, mà cũng có lẽ là vì Trì Diệu Hi là cấp trên của cô, anh luôn có nguyên tắc không ăn cỏ gần hang, nhìn kết quả của những thư ký trước kia thì biết.
Cô cùng với Trì Diệu Hi là không thể có kết quả.
Nhưng mà, hành động của Trì Diệu Hi gần đây có chút lạ, ví dụ như, chẳng qua chỉ là chụp mấy tấm ảnh cưới “Giả”, vậy tại sao còn phải tập luyện? Lại còn nói cái gì là cần phải như vậy, tuyệt đối không được làm qua loa.
Cái gì gọi là chuẩn bị? Đáp án của anh ta lại là hai chữ ăn ý.
Để tạo nên sự ăn ý tốt nhất, hai người phải tập dần từ những sinh hoạt hàng ngày, tỷ như cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố mua đồ, lúc rãnh rỗi còn xuống bếp cùng nhau, Trì Diệu Hi thậm chí còn theo cô đến thăm bà ngoại.
Cô vốn tưởng rằng Trì Diệu Hi Cũng đã quen cuộc sống có người chăm lo không cần nhìn sắc mặt của ai, sợ rằng sẽ không hợp với bà, ai ngờ anh dỗ dành bà thật chuyên nghiệp, vốn từ một người được thông báo là bệnh tình nguy cấp như bà, vậy mà sau mấy lần thăm hỏi của Trì Diệu Hi liền tốt hẳn lên như có kỳ tích, bất quá chỉ là cô không dám ôm hy vọng quá lớn, chỉ cho rằng đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu.
Dần dần từ trong cuộc sống hàng ngày tích lũy được ăn ý, sau hai tuần lễ, bọn họ quả nhiên có cảm giác của một cặp đôi đang yêu, lúc chụp hình cười dù không có nói gì nhiều, nhưng cho dù là liếc mắt đưa tình, hay những động tác thân mật, thì cũng không ai nghi ngờ bọn họ đang đóng kịch.
Lúc bà ngoại của Lệ Mộng Hằng thấy được mấy tấm hình, bà vui vẻ tới mức lúc ngủ cũng vẫn còn mỉm cười.
Cứ tiếp tục như vậy liệu có được hay không? Lệ Mộng Hằng rất rõ ràng trong lòng của mình đã cảnh báo là “Không tốt”. Đối với người mình thích liệu cô có thể che dấu tình ý được bao lâu nữa? Càng ngày càng thích, nhưng về sau phải làm sao? Tất cả những chuyện này đều là một vở kịch mà thôi.
La Trạch Hương nhìn cô, “Chỗ nào không giống nhau? Anh ta có bạn gái?”
“Không có.” Có rồi thì cũng sẽ không bị ép buộc đi xem mắt như vậy.
“Hay là anh ta là gay?”
“Không phải như vậy.”
“Vậy anh ta đã từng trực tiếp dứt khoát nói cho cậu biết, thư ký lệ, cô không phải sở thích của tôi chưa?”
Cách hỏi của La Trạch Hương làm cô buồn cười, “Anh ta còn chưa có cơ hội nói những lời như vậy với mình”. Cô cái gì cũng không bày tỏ, thì Trì Diệu Hi nói những thứ như vậy với cô không phải rất kì lạ sao?
“Vậy là được rồi”.La Trạch Hương sau khi uống một ít cà phê sữa xong liền nói: “Cậu biết không, cậu như vậy không nói lời nào với đối phương thì cũng giống như chặn hết cơ hội của bản thân, ngay cả đến dũng khí để bày tỏ cũng không có, thì cậu sẽ vĩnh viễn không có khả năng hạnh phúc.”
“Nhưng mình cảm thấy chuyện này có cơ may rất nhỏ, thật sự là trèo cao quá rồi.”
“Làm sao cậu biết nó là một viên thủy tinh không có tỳ vết, đang được giảm giá năm mươi phần trăm? Hoặc biết đâu ông chủ có chuyện gì bán hàng đại phá giá thì sao!”
Lệ Mộng Hằng bật cười, Trạch Hương nói cũng đúng.
“Mình biết Lệ Mộng Hằng cậu tuyết đối sẽ không bị những chuyện khác gây khó khăn, chằng qua chỉ là một câu “Trì Diệu Hi, em thích anh” thôi mà không khó khăn tới mức không thể mở miệng nói đâu, mà cho dù anh ta có trả lời như thế nào đi nữa cũng không phải là tốt rồi sao? Cũng chỉ có ba trường hợp thôi mà:
Một là: “Em đó, tại sao lại cướp lời anh muốn nói chứ?”
Hai là: “Chuyện này coi như tôi chưa nghe thấy, cô trở về tiếp tục công việc của mình đi.”
Ba là: “Xuống phòng kế toán kết toán lương tháng này của cô đi, ngày mai không cần tới làm việc nữa.”
La Trạch Hương cười kết luận, “Cho dù là tình huống có tốt hay xấu đi nữa, chuyện thầm mếm trong lòng này liền như một tảng đá lớn được trút xuống, như vậy không phải tốt hơn sao?”
Lệ Mộng Hằng thở dài trong lòng! Đúng vậy, vấn đề này cũng sẽ không vô căn cứ mà biến mất, thích một người sao phải lén lén lút lút như vậy chứ? Cô cũng không phải yêu một người đàn ông đã có vợ, hoặc là bạn trai của người khác mà.
Yêu thầm cũng chỉ là tình cảm của bản thân mình, nói ra cũng chỉ để cho người khác biết trong lúc anh không tự chủ đã mang lại một ít hạnh phúc cho cô thôi mà~~~
Một ánh mắt khoái trá, một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng, vẻ mặt lúc trầm tư, hay có lúc chẳng qua là bộ dáng ngây thơ mê ngủ lúc mới thức dậy…… Những hình ảnh đó từng chút từng chút thấm vào lòng cô, những khoảng khắc đó là của cô, của riêng cô mà thôi.
Cô chẳng qua là nói cho anh biết, thích anh khiến cho cô rất vui vẻ, còn về câu trả lời của anh, cô cũng không thể đoán trước được, biết đâu hai người có thể tay trong tay, công khai thương yêu nhau thì sao, mọi việc cũng không khó khăn lắm mà, phải không?
La Trạch Hương tiện miệng hỏi tiếp: “Bà ngoại của cậu gần đây sao rồi?”
Lệ Mộng Hằng hồi thần.
“Uhm, bây giờ tốt hơn nhiều rồi, không còn hỗn loạn như trước nữa, tinh thần cũng rất tốt.”
“Có khi nào bà không cần uống thuốc mà vẫn khỏe lại không?”
“Được như vậy thì tốt quá rồi.” Mặc dù biết rõ điều đó là rất khó, nhưng cứ nghĩ đến việc vẫn còn có hy vọng gương mặt cô liền nở nụ cười vui vẻ.
La Trạch Hương cười một tiếng.
“Ngoại có thể khỏe lên đương nhiên là quá tốt rồi! Nhưng mà, Mộng Hằng à…..”
“Làm gì mà cười hề hề như ăn trộm vậy?”
“Cậu biết một người đại nạn không chết, trải qua kỳ tích sống lại, nhất định sẽ đem những việc trước kia chưa làm được tất cả đều làm cho xong không? Tỷ như có người vốn sẽ không cưới, nhưng sau khi sống lại liền lập tức cầu hôn bạn gái; lại tỷ như một người keo kiệt sau khi tìm được đường sống trong cái chết liền đem tài sản của mình đi tiêu xài hết; lại tỷ như…….”
“Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”
“Cậu quên rồi sao? Nguyện vọng lớn nhất của bà không phải là thấy cậu lấy chồng sao!” Gương mặt ngọt ngào của La Trạch Hương nở nụ cười ác ma, “Hình cưới hoa lệ cũng chụp rồi, cháu rể tiêu chuẩn như vậy còn thường xuyên đến chơi hỏi thăm ân cần, mọi sự đã sẵn sàng hết rồi, chỉ còn thiếu bước đi đăng kí và đại tiệc nữa thôi.” Cô nhẹ nhàng ngân nga giai điệu lễ đường.
“…………..”
Bà ngoại của Lệ Mộng Hằng đúng là càng ngày càng khỏe hơn, Cô cũng thật sự vui vẻ, nhưng hôm nay sau khi từ bệnh viện về sắc mặt cô lại không tốt chút nào, khuôn mặt xinh đẹp của nàng mang theo chữ – Bây giờ phải làm thế nào đây?
Bạn cùng phòng của cô, người vẽ tranh minh họa như cậu ấy cũng có thể đoán trước tương lai sao?
Những lời cậu ấy nói mấy bữa trước đều toàn bộ ứng nghiệm, hôm nay lúc cô đi thăm ngoại, bà đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biết ra ngoài phòng bình thường, bác sĩ còn nói với cô là các khối u ác tính di căn đều đã được khống chế, hơn nữa còn đang trong quá trình thu nhỏ lại, còn có bộ phận thậm chí còn giống như chưa bị tổn thương bao giờ.
Thật không thể không nói điều này là một kỳ tích.
Cho nên bác sĩ Phương đề nghị
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




