|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
sẽ đau đớn không thôi.
Hiện tại, đáp án đã tìm đến.
Nhưng này đáp án thật quá chấn động, làm anh bị sợ đến ngây người thật lâu.
Anh cũng không hề nhớ mình từng có một cuộc hôn nhân, càng không nghĩ tới, mình còn có con trai. Mà anh, chính là người hại Thẩm Mạt Hinh khổ cực một mình nuôi nấng con trai, lại là đầu sỏ hại Thẩm Gia Tề khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
Anh ngây người thật lâu, thật lâu, khi anh rốt cuộc hoàn hồn, lập tức nắm chìa khóa vội vàng lao ra công ty, lên đường phóng xe như bay đến quán cà phê Mạt Hương.
Đi tới bên ngoài quán cà phê, bước chân của anh dừng lại, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn bóng dáng bận rộn bên trong.
Hiện tại anh hiểu, tại sao cùng cô rõ ràng rất xa lạ, rồi lại có một loại cảm giác đã từng quen biết.
Anh muốn tiến lên, nhưng chân của anh giống như mọc rễ, ngay cả một bước cũng không thể di chuyển.
Ánh mắt của anh cũng đã quyết định, chỉ có thể đuổi theo bóng dáng trong nhà.
Không biết đã trải qua bao lâu, ánh mắt của anh và Thẩm Mạt Hinh đối gặp nhau, nhưng cô chỉ yên lặng nhìn anh ngắn ngủn một giây, lập tức đem tầm mắt dời đi chỗ khác, làm như anh không tồn tại.
Anh cũng không đi vào quấy rầy, hoặc nên nói, anh có một cảm giác giống như càng gần tình yêu càng bất an.
Nếu như tiến vào, thì nên nói cái gì?
Mặc dù biết rõ anh có một người vợ đã ly hôn và con trai, nhưng anh vẫn không biết tại sao mình lại bỏ rơi bọn họ. Mất trí nhớ cũng không phải lý do tốt, anh phải làm thế nào đối mặt với hai người này?
Thẩm Gia Tề phát hiện ra anh, cậu nhanh chóng nhảy từ trên ghế xuống, vui vẻ la hét.
“Là chú đẹp trai! Con đi gọi chú. . . . . .”
“Thẩm Gia Tề, ngồi xuống! Tiếp tục làm bài tập của con.”
Thẩm Mạt Hinh lên tiếng hét lớn, dọa cậu phải ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí.
Thẩm Gia Tề mặc dù không dám nhúc nhích, nhưng lại không yên lòng, nhiều lần liếc trộm ra bên ngoài, Thẩm Mạt Hinh tại sao có cảm giác không phải như vậy?
Cô cảm thấy, Tề Thiệu Bạch đang dùng ánh mắt vô cùng nóng bỏng theo dõi cô.
Cô vờ hết sức điềm tĩnh, bận rộn vô cùng lại còn thỉnh thoảng xảy ra chút chuyện không may.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cô cho là Tề Thiệu Bạch sẽ nhanh chóng tự động rời đi, nhưng qua nhiều giờ, anh vẫn đứng ở bên ngoài quán cà phê.
“A! Trời mưa.”
A Quế chạy đến cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, rất thông cảm cho Tề Thiệu Bạch, nên không nhịn được nói với Thẩm Mạt Hinh:
“Chị Mạt Hinh, cho anh ấy vào đi…, mưa càng lúc càng lớn!”
Hạt mưa to như cái đấu, va vào thủy tinh, phát ra âm thanh ba đáp ba đáp (tiếng mưa va vào thủy tinh), thấy âm thanh kia cô liền nghe kĩ, không sai, mưa rất lớn.
Cô cũng không phải người phụ nữ tâm địa sắt đá gì, dù tức Tề Thiệu Bạch thế nào, nhưng nghĩ tới anh sẽ bị dầm mưa toàn thân ướt sũng, vẫn nhịn không được mà đau lòng.
“Tiểu Tề, đi gọi chú ấy vào tránh mưa.”
“Dạ! Con lập tức đi!” Thẩm Gia Tề nhanh chóng nhảy xuống ghế, lấy tốc độ chạy trăm mét vọt ra ngoài phòng, đưa Tề Thiệu Bạch toàn thân ướt đẫm kéo vào quán cà phê.
“Tôi đi pha cà phê giúp anh.” Cô xoay người lén thở dài.
Ba năm, thì ra là cô không chỉ không quên anh, thậm chí còn không học nghe lời .
Pha cà phê, suy nghĩ của Thẩm Mạt Hinh trở lại quá khứ lần nữa, lúc cô và Tề Thiệu Bạch mới quen ——
Thời điểm cô còn trong nước, ba mẹ ly dị, cô đi theo mẹ sinh sống mãi cho đến năm thứ hai đại học. Năm ấy mẹ cô gặp được tình yêu thứ hai, cô khích lệ mẹ dũng cảm theo đuổi hạnh phúc. Sau khi mẹ đến Canada, bà liền bắt đầu cuộc sống mới.
Mỗi tháng, mẹ cô sẽ chuyển một khoản sinh hoạt phí đến tài khoản tiết kiệm của cô, bình thường, hai người dùng chat webcam liên lạc, cuộc sống cũng không khổ cực tịch mịch như trong tưởng tượng.
Năm thứ hai đại học, cô biết Tề Thiệu Bạch. Anh và cô cùng một xã đoàn nhưng không cùng trường, khi đó cô được trao cho một nhiệm vụ, chính là dẫn dắt Tề Thiệu Bạch đến tham dự trại hè Quốc Trung Sinh.
Nghe nói Tề Thiệu Bạch cũng không tham gia hoạt động của xã đoàn, bởi vì anh rất bận, còn chưa tốt nghiệp đã vội vàng nhận huấn luyện tiếp quản công ty của gia tộc, nên anh ngoài đi học, đều đến công ty nhà anh thực tập, vùi đầu học quản lý sự nghiệp của ba anh, nếu không do xã viên khác nhắc trước, cô thậm chí không biết trong xã đoàn có nhân vật này.
Nhưng cô không sợ thách thức, tiếp nhận nhiệm vụ lập tức gọi điện thoại liên lạc Tề Thiệu Bạch.
“Tôi bây giờ đang ở nhà, nhưng sau đó phải ra ngoài, nếu như em không ngại phiền toái thì đến chỗ tôi ở. Nhưng tôi chỉ cho em mười phút, nếu như em không thuyết phục được tôi, cũng đừng trách tôi cự tuyệt.”
“Được, em nhất định sẽ cố gắng thuyết phục anh tham gia hoạt động.”
Mà cô cũng nghe nói Tề Thiệu Bạch rất thích uống cà phê, nên trước khi tới thuyết phục anh, cô đặc biệt pha cà phê hương nhài sở trường của cô dự định hấp dẫn vị giác của anh. (Kate: Giờ mới để ý tên quán cà phê Mạt Hương tức là cà phê hương nhài)
Cô mạnh dạn mang theo cà phê, tới cửa.
“Lá gan em thật lớn, không sợ gặp phải đại dã lang (hái hoa tặc =)) )?”
Nhìn nữ sinh mềm mại phía trước đơn thương độc mã đến chỗ hẹn, Tề Thiệu Bạch cố ý hù dọa cô.
“Em nghe nói Tề học trưởng là một chính nhân quân tử, tin tưởng sẽ không làm loại hành vi tiểu nhân đó. Này, đây là quà gặp mặt của em.”
“Em là hối lộ tôi sao? Nên sau khi tôi nhận lấy, thì phải đồng ý vô điều kiện bất kỳ yêu cầu của em chứ gì?” Anh tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) hỏi: “Bên trong là vật gì?”
“Cà phê em pha.”
“Cà phê em pha? Không lẽ em định làm tôi hôn mê, sau đó gọi người đem tôi vác lên xe du lịch cùng các em đi trại hè ở vùng nông thôn quanh nước?”
“Tề học trưởng rất biết nghi thần nghi quỷ, nhìn em lớn lên giống loại dùng thủ đoạn lừa bịp người khác sao? Yên tâm! Cà phê này rất an toàn, hơn nữa học trưởng uống tuyệt đối sẽ không hối hận, chỉ là. . . . . . trước khi uống em có yêu cầu nho nhỏ.”
“Nói đi. Em chỉ còn lại năm phút đồng hồ có thể nói yêu cầu của em, năm phút sau tôi phải tham gia bữa tiệc của tôi rồi.”
“Xin học trưởng uống cà phê xong, nếu hài lòng, hãy tham gia hoạt động của bọn em, nếu như không hài lòng, em liền bỏ suy nghĩ thuyết phục anh, không đến phiền anh, như vậy có thể không?”
“Học muội, em tên là gì?”
“Em là quản lý khu ẩm thực, Thẩm Mạt Hinh.”
“Thẩm Mạt Hinh, em không nghe nói tôi rất kén chọn sao? Tôi uống không hài lòng, sẽ trực tiếp đem cà phê vứt sạch, em xác định tôi phải uống? Em chịu được đả kích?”
Anh cố ý nói ngoa, chính là muốn Thẩm Mạt Hinh bỏ cuộc giữa đường.
Nhưng cô không bị dọa lui, bởi vì đối với thủ nghệ của mình cô tương đối tự tin.
Nhìn cô lòng tin tràn đầy, Tề Thiệu Bạch càng muốn áp chế nhuệ khí của cô, muốn cố ý bắt bẻ, nhưng sau khi anh uống xong cà phê, liền quên ý định ban đầu của mình.
Không chịu thua kém, anh gần như một ngụm liền yêu cà phê đặc biệt của Thẩm Mạt Hinh.
“Như thế nào? Hài lòng hay không hài lòng?”
Thật ra cô vẫn là có chút khẩn trương, cẩn thận theo dõi anh hỏi.
Anh cho cô một khuôn mặt tươi cười mê người nói:
“Mùi vị này, tôi cả đời cũng sẽ không quên. . . . . . Học muội, em thắng.”
Thắng? Không, cô chưa từng thắng nổi. Đắm chìm trong quá khứ Thẩm Mạt Hinh khổ sở cười một tiếng, từ khi anh cho cô nụ cười mê người cùng lời ca ngợi ấy, cô đã là người thua.
Suy nghĩ trở lại hiện tại, nhìn Tề Thiệu Bạch, lòng của Thẩm Mạt Hinh thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Ba năm, Tề Thiệu Bạch không có quá nhiều thay đổi, thoạt nhìn còn có sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Tóc và y phục của anh đều vẫn còn ướt, thỉnh thoảng giọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống, nhưng anh tuyệt không để ý, ngược lại rất thỏa mãn thưởng thức cà phê đặc biệt cô pha.
Dáng vẻ thỏa mãn này, cũng giống như trước kia, làm lòng cô tràn đầy rối rắm.
“Mùi vị này. . . . . . Anh cả đời cũng sẽ không quên. . . . . .” Anh thưởng thức cà phê, theo bản năng lẩm bẩm.
Lời giống vậy, thời điểm mới quen anh đã nói, sau khi kết hôn, anh ngày ngày treo ở khóe miệng, hiện tại, lại lặp lại lời nói giống vậy, anh mất trí nhớ thực sự là lời nói dối chứ? Nếu không nào có trùng hợp như thế.
Cô không nhịn được lạnh lùng giễu cợt.
“Lời bình của anh thật đúng là liên miên bất tận, nghe qua chuyện cậu bé chăn cừu chứ? Nói dối nhiều, cũng sẽ không có người tin tưởng.”
Nghe được cô vòng vèo đang chửi anh, nhưng anh không có ý định phản bác, tương đối hiếu kỳ chuyện xưa giữa bọn anh.
“Anh đã nói lời giống vậy sao? Nói lúc nào?”
Anh hiện tại đem tất cả hi vọng tìm lại quá khứ gửi vào Thẩm Mạt Hinh và Thẩm Gia Tề, anh rất hy vọng có thể nhớ lại từng ly từng tý, dù đi qua đủ loại có ngọt bùi cay đắng, vẫn tốt hơn trí nhớ tất cả đều trống rỗng.
Nhưng Thẩm Mạt Hinh nghe thế, chỉ cảm thấy cách anh nói lặp lại, để cho cô có cảm giác bị đùa bỡn.
“Tề Thiệu Bạch, anh rốt cuộc muốn diễn trò diễn tới khi nào?”
Thấy Thẩm Mạt Hinh tức giận như vậy, Tề Thiệu Bạch nhẹ giọng:
“Diễn trò? Xem ra giữa chúng ta thật sự có đoạn quá khứ rất không vui
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




