watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:14 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4676 Lượt

ôm lấy tiểu cách cách, đưa vào “Bảo Tân các”.

“Có thể kêu ai đó mời đại phu vào phủ xem cho tiểu cách cách không?”

Mặc dù đã sức cùng lực kiệt, cả người ướt đẫm, nhưng Trân Châu vẫn đi tới trước mặt nam nhân thờ ơ ơ hờ, trời sanh máu lạnh, không kiêu ngạo không tự ti hỏi từng chữ từng câu, chữ chữ câu câu đều đang chất vấn hắn ném lương tâm ở đâu rồi?

Duẫn Đường cười gượng hai tiếng, một hồi lâu mới thong thả ung dung nói: “Cả người ngươi ướt đẫm, coi chừng lạnh, đi thay bộ y phục khô trước đi –“

“Dân nữ không phiền bối lặc gia phí tâm! Sức khỏe của tiểu cách cách quan trọng hơn, vẫn xin bối lặc gia mau tìm một đại phu đến phủ.” Con ngươi mát lạnh của nàng nhìn hắn, vô lễ cắt đứt lời của hắn.

“Ngươi xem mình là Bồ Tát, chỉ lo quan tâm người khác, không lo cho mình?” Hắn lạnh lùng nghĩ, bình tĩnh nói ra.

Trân Châu quả thật không thể tin được — hắn vẫn thờ ơ ơ hờ. “Tiểu cách cách vẫn còn con nít, chỉ cần có lương tâm, ai cũng không muốn thấy một sinh mệnh nhỏ vô tội chịu tội!”

Lời này rõ ràng là nhằm về hắn! Duẫn Đường nhếch môi, giận quá hóa cười. “Ý của ngươi là –” Ánh mắt âm trầm của hắn, chuyển hướng tới đám người hầu thấy chết mà không cứu. “Ta nên trị tội mấy tên nô tỳ xảo quyết đáng chết này?” Hắn vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười dời đi sự lên án của nàng.

“Oan uổng — oan uổng! Bối lặc gia –“

Mấy nô tài lấn chủ vừa nghe liền sợ đến hai chân như nhũn ra, vẻ ngang ngược càn rỡ lúc nãy đã biến mất, chỉ vội vã kêu oan. Họ cũng không ngờ tới chủ tử đứng ở phía sau, thấy hết tất cả chuyện lúc nãy.

Đáy mắt Trân Châu phát ra ánh sáng. “Dân nữ không thể xen vào, Bối Lặc Gia tự xem rồi xử trí.” Mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh.

Nàng vẫn biết, hắn không phải nam nhân đơn giản.

Vốn không có hy vọng xa vời có thể chiếm lời trong cuộc chiến môi lưỡi, nhưng không ngờ phản ứng của hắn thật nhanh, còn máu lạnh, tỉnh táo khác thường, đủ để không sợ hãi, phủi đi sạch sẽ.

Không sao, có thể xử lý nhóm nô tài lấn chũ này, đối với Tiểu Bảo mà nói, cũng là một chuyện tốt.

“Mang xuống.” Nhìn cũng không nhìn dám nô tài quỳ trên mặt đất; khổ khổ cầu khẩn một cái, hắn lạnh nhạt hạ lệnh.

Đám nô tài kia biết lúc này bối lặc gia thật sự nổi giận, ngay sau đó một hồi tiếng gào khóc ngập trời, như mèo chó kêu vang lên. Dù Trân Châu không đành lòng, nhưng nghĩ đến đám người này khiến Tiểu Bảo nhi chịu khổ, thì lòng đồng tình của nàng liền không còn.

Phượng chủ tử thường nói, lòng của nàng quá mềm yếu, như vậy không được việc.

Ngoài phòng gió mát phất phơ, nàng lạnh rùng mình. “Ta đi xem Bảo Nhi.”

Nhắm mắt làm ngơ, nàng định tránh ra.

“Ta hoài nghi –” Đột ngột bắt lấy tay của nàng, âm điệu của hắn rất lạnh. “Trong mắt ngươi hình như không có những người khác tồn tại?”

Lời của hắn khiến nàng ngây ngẩn cả người. Biểu hiện của nàng, rõ ràng thế sao?

“Dân nữ không hiểu.” Lạnh nhạt đáp lại hắn, tròng mắt trong suốt của nàng nhìn thẳng vào đáy mắt thâm trầm của hắn.

“Không hiểu?” Hắn nhếch môi cười, hạ sức tay nặng hơn, gương mặt cứng cỏi vì nụ cười âm trầm kia, mà có vẻ thâm sâu hơn “Không hiểu thật sao? Dù không hiểu, nhưng tự xưng dân nữ, thì cũng nên hiểu đạo lý cúi mình khom gối.” Hắn lạnh lùng cười.

Thì ra là nàng biểu hiện không đủ hèn mọn. “Nếu như dân nữ thất lễ, đó là bởi vì dân nữ xuất thân thấp hèn, xin Bối Lặc Gia tha lỗi.”

Đúng như hắn mong muốn, nàng có thể thừa nhận mình hèn mọn thô tục, dù sao nàng chưa bao giờ quan tâm người khác nhìn nàng thế nào.

Hắn nhếch môi, nụ cười đột nhiên trở nên rất quỷ dị. “Quái” Nheo mắt lại, hắn lẩm bẩm nói nhỏ: “Một nữ nhân bề ngoài bình thường, cư nhiên còn phải kiêu ngạo hơn cả kỹ nữ đẹp nhất kinh thành!”

Kiêu ngạo?

Nàng chưa bao giờ thế, bởi vì không có vốn và cần thiết để kiêu ngạo. Nàng chỉ lạnh nhạt, đối với nam nhân trông mặt mà bắt hình dong, nàng từ trước đến giờ luôn lạnh nhạt, miệt thị, tổn thương.

Trong con ngươi nghiên cứu của hắn lộ vẻ cười cợt, cộng thêm phê bình chỉ giáo tàn khốc, khiến nàng xây lên một bức tường trong lòng –

“Bối lặc gia không còn gì, thì dân nữ đi chăm sóc tiểu cách cách.”

Nàng kéo cánh tay của mình lại, dùng cơ thể làm thành chiến trường máu thịt, cố gắng thoát khỏi sự nắm giữ của nam nhân.

Duẫn Đường không có rút tay lại, da thịt trắng noãn dưới áo ướt như ẩn như hiện, một nốt ruồi châu sa đỏ thẫm đồng thời ẩn hiện dưới mặt quần áo mỏng manh. . . .

Một nũ cười quỷ dị hiện ra ở khóe miệng âm trầm của Duẫn Đường. Hắn nắm chặt cánh tay mảnh khảnh trong lòng bàn tay, bàn tay truyền ra nhiệt độ, không thể tưởng tượng nổi, nàng đang nóng lên –

Bỗng nhiên, như gặp nọc độc, Trân Châu bất chấp tất cả kéo tay lại, lui ra hai bước.

Chợt giật mình. . . . Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu, nàng chưa từng có phản ứng mãnh liệt như vậy với người và vật? !

“Thì ra là. . . .” Hắn nhếch môi, vẻ mặt đùa cợt, mang theo tàn khốc. “Thì ra không phải kiêu ngạo. Lạnh nhạt mới là lớp màn bảo vệ của ngươi, hay là — ngụy trang của ngươi?”

Nhìn lại con ngươi đẹp, đùa cợt, tim Trân Châu đập mạnh và loạn nhịp chỉ chốc lát, xương tay đau đớn như bị gãy cũng không khiến nàng chú ý. . . . Một hồi lâu, nàng hạ con ngươi, lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Nếu như bối lặc gia nghĩ vậy thì chính là vậy!”

Không đợi hắn đáp lại, nàng rũ cổ sửa sang lại vạt áo rối loạn, sau đó xoay người, chậm rãi bước đi như thường.

Duẫn Đường cứng ở tại chỗ, vẻ mặt âm trầm lộ ra sự quỷ quyệt.

Chương 3

Nửa đêm, trăng mờ sao sáng.

“Ngươi xác định vật kia, là Dạ Minh Long Châu nhập liệm với Thái hậu Hiếu Trang năm đó?”

“Ta mời ngài tới đây, chính là muốn xác nhận, viên này có phải là Dạ Long Minh Châu chân chính không.” Giọng nói trầm thấp của Duẫn Đường từ bên trong thư phòng phủ Đông vương truyền ra.

“Việc này quan hệ trọng đại, không đáng kinh động hoàng a mã, chuyện này phải suy nghĩ kỹ.” Một nam tử khác nói. Giọng nói của nam tử kia hùng hậu có lực, không giận mà uy.

Ngoài thư phòng, một bóng dáng gầy dán lưng vào song cửa sổ tử đàn, ánh trăng chiếu ra một cái bóng mờ, đang ẩn núp bên ngoài thư phòng dưới sự che chở của bóng đêm.

Đó là một người mặc nguyên bộ áo đen. Người áo đen thở ra thật nhé, hắn dán vào song cửa sổ nghiêng tai chuyên chú lắng nghe, đối thoại của hai người đàn ông này truyền hết vào trong tai hắn. “Nếu không phải Thánh thượng, chỉ sợ trên đời không ai có thể xác nhận viên Long Châu kia là thiệt hay giả.” Duẫn Đường nói tiếp.

“Dù là thật hay giả, chỉ cần Long Châu không xuất hiện, thì coi như cầu nhân được nhân.”

“Ngài đồng ý không không để chuyện này ra ánh sáng, dù Long Châu không về quan tài của thái hậu lại, cũng không tiếc?”

“Vốn là thứ không nên ra đời, hiện nay người chủ nhân này xuất hiện chỉ gây ra phiền toái, không có gì đáng tiếc.” Nam nhân bình tĩnh cho ra kết luận. Duẫn Đường nhếch môi, hắn khác hẳn với thường ngày, con ngươi âm trầm bất địnhnhìn chăm chú vào nam nhân vóc người cao lớn, vẻ mặt cương nghị phía trước –

Đây thật là Tứ gia mà hắn biết.

Lễ Tứ gia không do dự giống Thái Tử Gia, càng không giả nhân giả nghĩa như Bát gia, mọi việc đều không bỏ được. Hắn từ trước đến giờ quả quyết quyết tuyệt, làm việc tuyệt không có chút dài dòng dây dưa.

“Đúng rồi, vết thương trên người ngươi — tốt hơn chưa?” Dận Trinh hỏi.

Duẫn Đường lạnh nhạt trả lời: “Bệnh cũ, không có gì –“

Ánh nến chợt đung đưa, con ngươi Duẫn Đường chợt lóe, sau đó ngoái đầu nhìn lại, tầm mắt Dận Trinh đã dừng lại ở trên cửa phòng, hai người nhanh chóng nhìnphía đối diện một cái.

“Người nào?!” Theo tiếng hô quát của Duẫn Đường, ngoài cửa có bóng đen chớp động, hắn đuổi ra, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đối phương.

Duẫn Đường đuổi đến sân vườn sau, khinh công của người áo đen kia hiển nhiên cũng khá, trong trí nhớ, có thể tránh được truy đuổi của hắn, chỉ có ở phía tây thành Bắc Kinh, trong ngõ nhỏ Đầu Tử, đã để nữ tử diện mạo xấu xí kia chạy trốn. . . .

Đứng nghiêm trong sân vườn sau, hắn thẳng người, giương mắt nhìn lên, thấy trong phòng ở “Bảo tân các”, một bóng dáng mảnh khảnh yểu điệu xinh đẹp thoáng qua sau song cửa sổ.

Hất vạt áo choàng ngắn ra, hắn lặng yên không một tiếng động bay qua vách tường –

**********

Vừa đóng cửa lại, Trân Châu liền hối hận.

Trước khi ra cửa quên dập tắt đèn, bóng dáng của nàng khẳng định chiếu vào trên cửa giấy rồi.

Hiện nay, cũng không thể vội vã tắt đèn! Hắn khẳng định đang chờ, chờ từng động tĩnh không quan trọng quanh mình, chờ tên trộm như nàng bại lộ ra dấu vết.

Trân Châu vẫn biết, bối lặc Duẫn Đường không phải nam nhân dễ dàng thoát khỏi.

Đứng yên ở bên trong, cho đến xác định ngoài phòng không còn động

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,19 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT