|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
bỏ qua cho anh.”
Tiểu Dã sửng sốt một chút, thật không nghĩ tới phản ứng của cô lại là tỉnh táo như thế, “Thượng Quan Linh Lung, em thật là người phụ nữ hoàn toàn khác, nhưng nếu không phải là em cự tuyệt tôi, nói không chừng tôi không cần dùng cái này. . . .” Hắn chưa có nói xong, lại ngậm miệng khi thấy ánh mắt hung ác của Linh Lung. Ảo não mình lại bị một phụ nữ tay không tấc sắt hù ngã, hắn đột nhiên tiến lên bắt bả vai Linh Lung mà lay động cô, “Đừng tưởng rằng em có thể hù được tôi! Em đi cáo tôi à! Đến lúc đó chỉ cần tin tức đăng lên là có thể dìm chết em, xem hai chúng ta ai có thể chống lâu hơn!”
Hắn buông cô ra, phát giác lực thuốc không có suy yếu mà Linh Lung không chút năng lực nào phản kháng, nhưng cô chỉ là theo dõi hắn, giống như muốn đem mặt của hắn khắc vào trong đầu của cô. Trong ánh mắt kiên cường của cô có hận ý mãnh liệt bao phủ mình, khiến cho cả người Tiểu Dã sợ run.
“Thượng Quan Ngự Quân sẽ không bỏ qua cho anh.” Cô nhẹ nhàng nói, “Hắn sẽ không bỏ qua cho anh, tôi cũng sẽ không.”
“Em cho rằng hắn thật sự quan tâm em? Nếu quả như thật sự quan tâm em cần gì phải để cho người mới như em đón tiếp tôi? Tôi đã sớm điều tra, em căn bản không phải em gái ruột thịt của hắn, chẳng qua là con riêng của nhà Thượng Quan, lần này cho em đi đến là để cho tôi hưởng dụng, dùng để củng cố tập đoàn nghiệp vụ tương lai lui tới cùng Tiểu Dã, khai thác thị trường Nhật Bản. Hắn phải suy tính chu đáo như vậy, tôi dĩ nhiên không thể hủy bỏ phần đại lễ này, không phải sao? Không phải vậy. . . . . . Trừ cái này, em còn có thể có chỗ lợi gì?”
Linh Lung biết Tiểu Dã chẳng qua là đang sắp xếp chuyện xưa, nhưng mà lời của hắn vẫn làm cho cô đột nhiên run lên. Có sao? Thượng Quan Ngự Quân thật sự là đưa mình đi ra ngoài làm thành lễ vật sao? Với dã tâm của hắn, với lãnh khốc vô tình của hắn. . . . Hắn sẽ sao?
Tiểu Dã nhìn ra được lời của mình có tác dụng, ngồi ở bên người cô, ánh mắt vô sỉ mà quan sát thân thể phơi bày của cô, “Tôi vốn cho là thân thể xinh đẹp như vậy, hắn đã hưởng dụng trước qua rồi. . . . . .”
Lời của hắn vẫn chưa nói hết, cửa phòng liền bị “Phanh” đụng vỡ. Dạ Đồng tiến vào trước, nhìn thấy Linh Lung trần truồng đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó tiến lên một phen níu sau cổ Tiểu Dã, cho một đá vào dưới háng hắn. Tiểu Dã còn chưa phản ứng kịp liền gào khóc mà lăn lộn trên mặt đất. Không đợi hắn đứng lên, Dạ Đồng đã bắt hắn đứng lên cho mấy đấm vào mặt lần nữa.
Không để ý đến hỗn loạn trong phòng, Linh Lung nhìn lại cửa, nhìn thấy Thượng Quan Ngự Quân chậm rãi đi vào. Hắn quan sát Linh Lung, nước xoáy trong con ngươi đen tối càng ngày càng sâu. Linh Lung cố sức mà cắn môi dưới. Cố gắng muốn nâng cánh tay lên lấy đồ che kín mình, sỉ nhục khiến cho cô hận không thể chết dưới ánh mắt của hắn.
Tại sao? Tại sao phải để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vật không có chút nào che giấu của mình như vậy?
Nước mắt rốt cục đột phá phòng tuyến mà chảy xuống hốc mắt, hận ý của cô giờ phút này cũng ầm ầm rơi xuống. Cô thật muốn bốc hơi đi từ trong không khí.
Lúc này, một cái mền màu trắng bao cô lại, Linh Lung đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cánh tay cường tráng từ cổ của cô đưa qua, Thượng Quan Ngự Quân bế cô lên, lúc ánh mắt nhìn thấy vết máu trên giường bỗng dưng cuồng nộ, lại miễn cưỡng mà đè nén xuống.
“Không cho khóc.” Thanh âm của hắn âm trầm đè nén đến cơ hồ khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, vậy mà tức giận chạy lên sống lưng của Linh Lung. Tại sao hắn! Hắn dựa vào cái gì ra lệnh cho mình! Nhưng mà chính là chỗ tức giận này đè nén xuống đau khổ của cô. Cô nhắm mắt lại, nước mắt chứa đầy trong hốc mắt chậm rãi chảy xuống. Thượng Quan Ngự Quân nhìn thấy hai hàng nước mắt kia chảy xuống, trái tim đột nhiên lại kéo, bắp thịt căng thẳng cứng ngắc. Thượng Quan Ngự Quân vốn cũng không phải là người cảm xúc, lúc hắn cuồng nộ, ngược lại sẽ càng thêm trầm thấp lạnh như băng, nhưng không khí chung quanh lại kịch liệt bắt lửa. Cho nên, trước khi tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn khống chế tâm tình của mình thế nào, hắn đã không nói gì mang cô rời đi.
Nhưng mà, Tiểu Dã Kiện Hùng sẽ trả giá thật lớn. . . . . . .
Bên trong phòng âm u, Thượng Quan Ngự Quân đặt Linh Lung ở trên giường của cô, “Anh đi gọi thím Trữ lên giúp em.”
“Không cần.” Linh Lung từ từ khôi phục thể lực mặc dù cảm thấy cả người suy yếu, nhưng vẫn nâng cao lưng ngồi dậy, “Không cần thím Trữ, tôi có thể tự mình làm.”
Trong bóng tối, Thượng Quan Ngự Quân yên lặng đứng ở trước giường cô ngưng mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô thật lâu, tựa hồ muốn nói gì lại không nói ra. Trầm mặc xoay người, hắn đi tới cửa, “Vậy em nghỉ ngơi đi. Ngày mai không cần đi làm.”
Linh Lung theo dõi bóng lưng của hắn, bỗng nhiên lên tiếng: “Lúc trước, anh biết Tiểu Dã Kiện Hùng sao?” Thanh âm của cô quá mức trong trẻo lạnh lùng bình tĩnh, ở trong không gian yên tĩnh vọng về, rõ ràng như nước.
“Em đang hoài nghi anh?” Thượng Quan Ngự Quân xoay người, đôi môi khóa chặt, trong bóng tối trong mắt lóe ra ánh sáng, khiến cho Linh Lung nhìn không hiểu ánh mắt phức tạp của hắn.
“Anh cứ nói đi?” Một tay cô nắm cái mền kéo lên, ánh mắt tìm kiếm bức thẳng về hắn, không có nửa điểm thối lui, “Anh sẽ xem tôi như quà tặng cho bạn anh trên phương diện làm ăn sao?”
Hắn không có đáp lời, ánh mắt cũng không có bởi vì giọng của cô hoài nghi mà có dao động.
Tại sao không giải thích chứ?
Khuôn mặt lạnh như băng như vậy, môi khóa chặt như vậy, tròng mắt sâu xa như vậy, tất cả tất cả từ từ mơ hồ ở trong mắt Linh Lung. Đang đối mặt, Linh Lung bỗng dưng mềm yếu rồi, cô cảm giác mình có chút hôn mê, vội vàng kêu hắn: “Không cần nói!” Cô níu lấy khăn trải giường, “Anh không cần trả lời. . . . . . Mời đi ra ngoài, để cho tôi một mình yên lặng.” Nói xong lời cuối cùng, cô cơ hồ không có khí lực phát ra thanh âm.
Thượng Quan Ngự Quân quả nhiên không trả lời, thẳng tắp đi ra gian phòng của cô.
Linh Lung tay run run, cởi xuống cái mền bọc mình, yếu đuối mà đi vào trong phòng tắm. Mở nước nóng ra, cô ngồi ở ven bồn tắm mà yên lặng nhìn nước chảy ào ào cuốn thành nước xoáy nho nhỏ.
Nước mắt rơi xuống ở trong bồn tắm, hóa thành vô hình. Linh Lung mờ mịt. Cô không biết tại sao mình không dám nghe đến đáp án của hắn. Cô thậm chí không biết khi nhìn thấy tầm mắt hắn không hề dao động chút nào, trong lòng lại vì cái gì mà bi ai và tức giận. Linh Lung đột nhiên cảm giác được mình giống như là một con kén vĩnh viễn không thể phá kén ra, chỉ có thể bị người đàn ông này nhốt đến hít thở không thông mới thôi. . . . . .
Thượng Quan Ngự Quân đứng ngoài cửa cứng ngắc, mặc dù bên tai vang thanh âm nước chảy, nhưng mà hắn vẫn có thể phân biệt trong đó xen lẫn giọng khóc nhỏ sụt sùi.
Chương 6
Một tuần trôi qua rất nhanh, Linh Lung không đi làm, ở nhà suốt một tuần. Cuộc sống nhàn tản mỗi ngày khiến rốt cục cô có thể nghỉ ngơi giữa công việc bộn bề. Cô cố gắng không để cho mình hồi tưởng tình cảnh ngày đó, nhưng bóng ma bị cường đạo lại hiện lên, có lúc cô mất ngủ suốt đêm, khuất nhục cùng lửa giận ở trong thân thể của cô toán loạn, khiến cô nhảy xuống giường, chạy vào trong phòng tắm dùng nước lạnh dội lên đầu, lợi dụng sự kích thích lạnh như băng khiến mình không trầm luân trong trí nhớ đen tối đó. May mắn duy nhất của cô là cả trong quá trình mình hôn mê. Linh Lung không phải là nữ nhân yếu mềm, cô hiểu được cái gì nên quên và kiên cường.
Trong lúc này, cô rất ít khi nhìn thấy Thượng Quan Ngự Quân, cho dù là nhìn thấy mấy lần cũng chỉ nhìn thấy hắn bận rộn. Không biết có phải công ty xảy ra chuyện gìhay không? Mặc dù tò mò, Linh Lung cũng không hỏi, cô không biết nên đối mặt với hắnnhư thế nào.
Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của Thượng Quan Ngự Quân, hắn phá lệ quyết định ăn mừng, thậm chí mời không ít tân khách, còn bảo cô chuẩn bị quần áo thật đẹp, buổi tối đi với hắn. Trên giường có một bộ lễ phục, giống như trước kia hắn đã từng chọn.
Cô thích nhất màu hoa hồng tươi vì nó làm nổi bật khuôn mặt của cô, cô đi tới trước gương lớn, cởi toàn bộ quần áo trên người, mặc bộ lễ phục. Lễ phục tinh xảo ôm trọn bộ ngực của cô, lộ ra một phần thân thể cùng các đường cong mê người, cuối cùng cố định ở gáy, phía sau lễ phục hoàn toàn phơi bày mãi cả lưng cho đến hông mới thôi, vải hơi rủ xuống ôm chặt hai bắp đùi hơi nhỏ, kín đáo phơi bày ra cặp hông mỹ lệ của người con gái, cuối cùng xòe ra từ phần bắp chân giống như cánh hoa, cắt thành hình nửa vòng tròn trải dài trên mặt đất.
Linh Lung nheo mắt lại, nhìn mình trong gương, bản thân quyến rũ như vậy khiến cô sửng sốt. Cô biết dáng người mình không tệ, nhưng không biết bộ y phục này lại khiến cho thân hình của mình mê người như vậy, hấp dẫn và cũng thật cao quý. Hắn xác định muốn cho mình đi ra ngoài với bộ dạng như vậy sao?
Nếu hắn muốn, cô cũng không sao. Cô buông tóc xuống, che kín phần lớn lưng trần, phải để ý kỹ chỗ hở ra khi cô buông tóc xuống mới có thể nhìn thấy làn da. Giày cao gót cũng cùngmàu, cô đeo đồ trang sức màu hồng nhạt trang nhã,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




