|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
anh đi tìm người khác, sau đó mẹ Diêu an bài em đi xem mắt?”
“Đương nhiên là không được!” Diêu Hiểu Thư không cần suy nghĩ liền lớn tiếng cự tuyệt!
“Em cũng đã đồng ý, vậy còn vấn đề gì?”
Diêu Hiểu Thư bị anh nói tới nói lui, làm cho đầu cô có chút chóng mặt, cảm thấy anh nói cũng có đạo lý, nhưng lại có chỗ kỳ quái.
“Em đâu có đồng ý?” Đang bị anh mê hoặc, Diêu Hiểu Thư chợt nghe anh nói, vội vàng kêu lên: “Em chỉ nói là không đi xem mắt, cũng không phải là đồng ý biện pháp của anh.”
“Vậy là em không đồng ý biện pháp này hả?” Trong tròng mắt đen của Quan Hà Châu lóe ra tia sáng làm cho người ta không đoán được, đáng tiếc lại bị tròng kính che lại, đầu óc cứng rắng như Diêu Hiểu Thư tất nhiên không có phát hiện ánh mắt khác thường của anh.
“Em. . . . . .” Diêu Hiểu Thư do dự, sau khi nghe anh nói câu đó, cô đột nhiên không xác định được rồi.
Thì ra là cô đang dao động, Quan Hà Châu nâng lên nụ cười yếu ớt mê người, “Hiểu Thư, nếu như em không đồng ý, vậy anh không thể làm gì khác hơn là xin lỗi.”
Diêu Hiểu Thư không hiểu anh vì sao nói lời này, vừa định mở miệng hỏi, chỉ thấy anh lấy ra một quyển vở thật dầy từ trong ngăn kéo bàn học, sau đó đưa cho mình.
“Đây là cái gì?”
“Mở ra xem thì biết.”
Diêu Hiểu Thư tò mò mở ra, lật từng tờ từng tờ, trên mặt càng ngày càng trở nên khó coi, một lát sau, khi cô lật tới tờ cuối cùng thì cô dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn anh.
“Anh. . . . . . Anh thế nhưng. . . . . .” Diêu Hiểu Thư trừng đôi mắt to như hạt châu nhìn thẳng anh, một lát sau, cô vô lực rũ hai vai xuống, “Em làm sao lại nợ anh nhiều tiền như vậy?”
Nếu không phải vừa rồi lật xem sổ nợ Quan Hà Châu ghi nhiều năm như vậy, cô sẽ không tin được, mình lại thiếu anh nhiều tiền như thế, ô ô, cô phải trả tới khi nào mới có thể trả hết những khoản nợ này đây?
“Em cứ nói đi?” Quan Hà Châu nhìn thấy bộ dáng cô như đưa đám, ở đáy lòng âm thầm mà bật cười , lúc này người nào thiếu nợ người nào đã rõ ràng rồi.
“Hà Châu. . . . . .” Diêu Hiểu Thư đột nhiên dùng âm thanh ngọt chết người gọi tên của anh.
Quan Hà Châu hai tay khoanh ở trước ngực, dù bận rộn vẫn ung dung chờ đợi hành động tiếp theo của cô, Diêu Hiểu Thư bị tầm mắt anh nhìn chăm chú mà có chút ngượng ngùng, giống như ý nghĩ của mình đã sớm bị anh nhìn thấu.
“Ai nha, em làm sao có tiền trả anh?” Cô đều kím anh mượn tiền , làm sao có thể có tiền trả anh chứ.
“Anh có kêu em trả sao?” Quan Hà Châu lạnh nhạt nói.
“Anh không cần em trả?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Hiểu Thư đột nhiên tỏa sáng, “Nói chuyện phải giữ lời.”
“Em có thể không trả.” Quan Hà Châu liếc thấy gương mặt tràn đầy nụ cười của cô, nhàn nhạt thêm một câu, “Nhưng mà em phải làm bạn gái của anh.”
“Cái gì?”
“Em nghe được rất rõ ràng không phải sao?”
“Anh thừa dịp cháy nhà hôi của, anh hèn hạ, anh. . . . . .” Diêu Hiểu Thư chỉ vào mũi anh, thở phì phò mắng to.
Ô, anh tại sao có thể như vậy, dùng cái này tới uy hiếp cô, quả thực là quá ghê tởm!
Quan Hà Châu không để ý tới cô tùy hứng, trẻ con chỉ trích anh, tiếp tục nói: “Hiểu Thư, cái biện pháp này em sẽ làm được, em nghĩ lại xem, vấn đề của em được giải quyết, hơn nữa tiền lại không cần phải trả, lại nói em thua thiệt hay là anh, tổn thất nhiều tiền như vậy để đổi lấy một người bạn gái.”
“Nhưng anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.” Nói đi nói lại, cô chính là khó chịu bị anh cứ như vậy định đoạt.
“Em không muốn làm bạn gái của anh, không muốn trả tiền lại cũng được, nhưng mà, em về sau nếu muốn mượn tiền của anh sẽ không dễ dàng như vậy.” Quan Hà Châu cảm thấy đã đúng thời cơ nên hạ liều thuốc độc, “Em chắc rõ mình đang ở trong tình huống nào, có thể đem số tiền lớn như vậy cho em mượn, trừ anh ra cũng chưa chắc có người nào khác, trừ phi em muốn lớn như vậy rồi mà còn đưa tay xin tiền cha mẹ.”
“Em. . . . . .” Diêu Hiểu Thư nói không ra một câu phản bác lời của anh, cuối cùng chỉ có thể lấy vẻ mặt ai oán nhìn anh.
Nhìn cô như con nai nhỏ làm bộ đáng thương, Quan Hà Châu đã muốn không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.
“Em chỉ tạm thời làm bạn gái anh.” Quan Hà Châu nói một cách đầy ý vị sâu xa. “Sau khi làm bạn gái của anh, anh sẽ tiếp tục cho em mượn tiền, hơn nữa muốn bao lâu trả cũng được, như thế nào? Suy tính một chút coi.”
Diêu Hiểu Thư không có nghe được lời nói của Quan Hà Châu có ý gì, ngược lại nghe anh nói sẽ tiếp tục cho cô mượn tiền, hơn nữa còn không giới hạn thời gian trả, ánh mắt của cô sáng lên, nhìn thẳng anh.
“Có thật không? Anh thật sẽ tiếp tục cho em mượn tiền, hơn nữa em muốn khi nào trả đều được?”
Có lần kinh nghiệm này, cô nói gì đều cẩn thận một chút, không thể để cho anh lại dùng chuyện thiếu nợ tới uy hiếp mình, cho nên, nhất định phải nói rõ ràng lại thời gian trả tiền, dĩ nhiên không cần trả là tốt nhất!
“Lời nói của anh không yêu cầu thời gian.” Cám dỗ lớn như vậy, xem tiểu nữ nhân này còn cự tuyệt thế nào.
“Anh nói muốn em làm bạn gái tạm thời thôi, đúng không?” Diêu Hiểu Thư đột nhiên giống như con mèo ăn vụng thành công, che miệng cười khẽ.
Ha ha, thật tốt quá, xem ra trình độ của anh Quan Hà Châu đã đạt đến mãn cấp rồi, nghĩ ra cái biện pháp này tới giải quyết người mẹ thông minh của cô, Diêu Hiểu Thư ngu ngốc cho rằng, Quan Hà Châu chỉ là vì muốn giúp cô mới để cô tạm thời làm bạn gái của anh, để cho mình có thể thuận lợi vượt qua cửa ải của mẹ.
“Anh nói đó, chỉ là tạm thời.” Diêu Hiểu Thư cười nói với anh: “Vậy cũng tốt, liền làm theo lời anh nói đi, còn nữa, anh phải tiếp tục cho em mượn tiền, về phần thời gian trả lại, em có tiền nhất định sẽ trả, anh yên tâm đi, em sẽ không quỵt nợ .”
Quan Hà Châu chỉ cười không nói, anh biết cái nữ nhân ngu ngốc này lại đi xuyên tạc lời nói của anh, chỉ là không sao, cứ để cho cô nghĩ là vậy đi, tạm thời này không giống với tạm thời kia, cho nên anh mới nói là bạn gái tạm thời, bởi vì sau khi làm bạn gái sẽ làm vị hôn thê, cuối cùng chính là Quan phu nhân, cho nên, bạn gái này nhất định là tạm thời, anh cũng không muốn cô cả đời làm bạn gái.
Ha ha, anh dùng mình làm “mồi câu vợ” cũng không phải là dễ dàng như vậy liền trả sạch, sẽ không còn thiếu nợ anh? Anh thật muốn xem, cô rốt cuộc có thể hay không trả sạch cái khoản nợ này? Quan Hà Châu ở trong lòng tiếp tục mưu tính, tính xem nên làm thế nào khiến Diêu Hiểu Thư tiếp tục “thiếu nợ” anh.
Mà lúc này Diêu Hiểu Thư đang âm thầm vui mừng, còn không biết mình sớm đã bị nam nhân giả ngu ngốc trước mắt tính toán, muốn không nợ anh, xem ra rất khó.
Diêu Hiểu Thư đời này chỉ có thể làm “con nợ” của anh thôi, muốn trả sạch nợ, đó là chuyện không thể!
Buổi tối, Diêu Hiểu Thư liền đem quyết định của mình nói cho cha mẹ biết, hơn nữa còn nói chuyện Hà Châu đồng ý làm bạn trai cô, nhưng mà hai người bọn họ ngay cả nội dung cụ thể đều coi thường, trực tiếp.
“Con nói là thật?” Mẹ Diêu hưng phấn hỏi “Hai người các con đã hẹn hò sao?”
“Mẹ, đây không phải là hy vọng của mẹ sao?” Diêu Hiểu Thư tức giận nhìn mẹ mình, “Hiện tại con đồng ý với mẹ cùng Hà Châu lui tới thử một chút, hơn nữa Hà Châu cũng đồng ý, đây không phải là kết quả mẹ muốn hả, như thế nào bây giờ còn hoài nghi?”
“Ha ha, thật tốt quá.” Mẹ Diêu cũng biết đứa trẻ Hà Châu kia nhất định sẽ là con rể của bà, hiện tại nguyện vọng này rốt cuộc được thực hiện.
“Mẹ, mẹ cũng không cần biểu hiện vui mừng như thế chứ?” Diêu Hiểu Thư thật không biết, cô làm sao sẽ thích anh Hà Châu đây? Không khỏi giả bộ đáng thương nói: “Con thật sự là cây cỏ bất hạnh không có cha mẹ thương yêu.”
Điều kiện của anh không tệ, nhưng cũng chỉ tốt hơn những tên con trai khác, còn không đến nỗi như vậy đi? Ô ô, mình thật là đáng thương, ở trong mắt mẹ cô sợ rằng cô chỉ là một cái cây dại. Không có giá trị, mà con rể mới là bảo vật thôi.
“Bớt ở nơi này nói hưu nói vượn đi.” Mẹ Diêu ở trên đầu con gái nhẹ nhàng gõ, “Mẹ còn không phải vì con sao, Hà Châu có bao nhiêu người muốn cướp, mà con thì sao? Có ai đứng xếp hàng tới giành con chưa? Mẹ đây là vì tương lai của con mà tính toán, có đối tượng tốt là Hà Châu, mẹ liền không cần bận tâm con về sau sẽ không có ai thèm lấy.”
Nghĩ đến chuyện mình vẫn lo lắng rốt cuộc ổn thoải, tảng đá lớn trong lòng mẹ Diêu cuối cùng cũng rơi xuống.
“Này, mẹ, con kém như vậy sao?” Diêu Hiểu Thư không phục kháng nghị nói.
“Hừ, giờ con mới biết.” Mẹ Diêu không chút khách khí châm chọc con gái, “Nói cho con biết, con phải nắm lấy Hà Châu cho thật chặt, nếu làm nó bỏ chạy, xem mẹ trừng phạt con như thế nào!”
Nhìn thấy mẹ mình bộ dáng uy hiếp nghiêm túc, Diêu Hiểu Thư thật là bất đắc dĩ, Quan Hà Châu nếu chạy trốn, cũng không phải là chuyện của cô mà, lại nói, cô cũng không có ý định cùng anh phát triển lâu dài, đây chỉ là tạm thời, nhưng lời nói như vậy cô làm sao dám nói ra khỏi miệng đây? Trừ phi cô không muốn sống nữa, ai. . . . . .
“Tốt lắm, chuyện hạnh phúc của con bé, bà cũng đừng gây áp lực cho nó.” Diêu phụ kịp thời lên tiếng giải cứu con gái.
“Tôi không phải gây cho nó
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




