|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
đến.” Hồng Quân Huệ nói, đó là tiếng chuông cửa.
“Để mình đi xem ai đến.” Vịnh Hân lập tức bò xuống giường.
“Mình chắc chắn là ả Từ Bội vĩ kia.” Hồng Quân Huệ hừ một tiếng.
Vịnh Hân ra khỏi phòng, từ hành lang nhìn xuống, đúng là Từ Bội Vĩ thật, cô nghe thấy dì Lâm nói cô đang ở trên lầu.
“Mình ở đây.” Vịnh Hân lên tiếng.
Từ Bội Vĩ ngẩng đầu nhìn cô, lập tức đi lên, đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây. Ngày dì Lâm xuất viện, khi cô biết Vịnh Hân và Lương Hàn Vũ sống chung thì giật mình kinh hãi, cô thăm dò
Vịnh
Hân thì mới biết thì ra cha Lương Hàn Vũ và cha Vịnh Hân ra nước ngoài làm ăn nên Lương Hàn Vũ liền chuyển đến đây sống nhờ.
Thật ra như vậy cũng rất tiện cho cô, cô có thể lấy cớ đến thăm Vịnh Hân để gặp Lương Hàn Vũ, lý dó này rất trơn tru.
“Quân Huệ cũng ở đây.” Vịnh Hân nói.
“Ừ.” Từ Bội Vĩ lên tiếng. Cô và Hồng Quân Huệ chẳng ưa gì nhau, nếu không vì Lương Hàn Vũ, cô đã chẳng thèm làm quen với Hồng Quân Huệ.
Cô nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa Lương Hàn Vũ sẽ tan sở, phải kiên nhẫn một chút.
“Quân Huệ, Tiểu Vĩ đến này.” Vịnh Hân đi vào trong phòng.
Hồng Quân Huệ chẳng thèm ngẩng đầu lên, vẫn chuyên tâm đọc truyện tranh như không nghe thấy gì.
Từ Bội Vĩ cũng không thèm chào cô, tùy tiện cầm một cuốn truyện tranh trên giường lên, rất tự nhiên nằm trên giường đọc truyện.
“Mình có đồ ăn vặt này, cậu có muốn ăn không?” Vịnh Hân cầm mứt hoa quả trên giường đưa cho Từ Bội Vĩ.
“Không cần.” Từ Bội Vĩ lắc đầu.
“Vịnh Hân, người ta muốn giữ dáng người thon thả, cậu cũng đừng nài ép người ta làm gì.” Hồn Quân Huệ vẫn nhìn cuốn truyện tranh. “Người ta không muốn mập như cậu đâu.”
Vịnh Hân cúi đầu nhìn cơ thể mình, cô rất mập sao? A Vũ nói cô không mập mà. Nhưng khi cô quay đầu nhìn hai chân thon dài cân đối của Từ Bội Vĩ thì nhất thời lại thấy chân mình rất to.
“Nhưng mà…” Hồng Quân Huệ tiếp tục nói: “Ngoại hình không quá quan trọng, có người trang điểm đẹp đẽ cũng chẳng để làm gì, người ta không thích ả thì vẫn không thích ả mà thôi.”
“So với bộ dạng khó coi của cô thì còn đỡ hơn nhiều.” Tù Bội Vĩ hừ lạnh một tiếng.
“Không ngờ cô cũng có dũng khí nhận khuyết điểm đó chứ.” Hồng Quân Huệ bình tĩnh phản kích.
“Các cậu đừng như vậy mà.” Vịnh Hân lên tiếng, ngăn các cô công kích nhau. Từ lần họ châm chọc khiêu khích nhau trên đường, cứ mỗi lần chạm mặt là hai người lại cãi nhau.
Hai người đồng thời hừ một tiếng, không nói nữa.
Vịnh Hân thở dài, cầm ly nước cam trên bàn uống một hớp. “Tiểu Vĩ, cậu uống gì không để mình đi lấy cho?”
Từ Bội Vĩ ngẩng đầu liếc cô. “Nước cam là được rồi.”
“Nước cam là anh A Vũ làm cho Vịnh Hân…”
“Quân Huệ.” Vịnh Hân vội ngắt lời cô, để cô không châm chọc thêm gì nữa, có lẽ cô không nên để họ chạm mặt nhau mới phải. “Mình đi lấy nước cam, sẽ quay lại ngay.”
Vịnh Hân vừa đi khỏi, Từ Bội Vĩ liền nói với Hồng Quân Huệ. “Tôi không muốn để mắt đến cô, cô tốt nhất cũng đừng làm phiền tôi.”
Hồng Quân Huệ mỉm cười nói: “Sao? Tôi nói không đúng sao? Vì tôi nói trúng tim đen của cô nên cô mới hoảng sợ thì có.”
“Tôi không có gì phải sợ.” Từ Bội Vĩ nhướng mày.
“Tôi nói cho cô biết, anh A Vũ không thể nào thích cô, tôi khuyên cô đừng phí công nữa, sẽ chẳng được gì đâu.”
“Đây là chuyện của tôi, ai cần cô quan tâm.” Từ Bội Vĩ khinh thường nhìn Hồng Quân Huệ.
“Nực cười! Tôi mà cần quan tâm đến cô à? Tỉnh lại đi, cô nghĩ cô là ai vậy.” Hồng quân Huệ liếc cô ta một cái. “Tôi chẳng thèm.” Cô hừ lạnh một tiếng, dời mắt tiếp tục đọc truyện tranh.
Từ Bội Vĩ cũng không thèm để ý đến Hồng Quân Huệ nữa, cô cảm thấy mình không làm gì sai, mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình, cô thích Lương Hàn Vũ, nên muốn ở bên anh, chuyện này rất bình thường, về phần Vịnh Hân, cô muốn cạnh tranh công bằng, dựa vào thực lực với cô nàng.
###
Vịnh Hân vào bếp thì thấy dì Lâm đang làm sandwich và sushi. “Bà, để con phụ bà.” Cô lấy miếng miếng rong biển.
“Con không cần phụ bà đâu, cũng đâu phải việc gì quá sức, một mình bà làm được rồi, con đi lên chơi với các bạn đi.” Bà múc cơm cho vào cuộn trúc, vì mấy hôm nay rất oi bức nên bà muốn làm thức ăn thanh đạm một chút.
“Tí nữa thì con quên lấy nước cam.” Vịnh Hân đi đến trước tủ lạnh, lấy ra bình nước trái cây, rót đầy một ly. Mỗi ngày A Vũ sẽ làm một bình lớn nước cam bỏ vào tủ lạnh để tiện cho cô uống lúc nào cũng được.
“Bà ơi.” Cô đột nhiên nhớ đến một chuyện. “Lần trước ở bệnh viện bà kể chuyện mẹ con và chú Lương mà mới kể có một nửa, vẫn chưa nói xong.”
Dì Lâm ngừng tay. “Con muốn biết cái gì?”
Vịnh Hân cầm ly nước thong thả đi đến trước bàn ăn. “Con cũng không biết, gì cũng được ạ.” Cô nhớ rõ trước kia rất lâu bà từng nói mẹ đã quen cha khi đi làm, không lâu sau đó thì hai người kết hôn, “Mẹ và cha con là tình yêu sét đánh ạ?”
“Không phải.”
“Vậy sao họ lại vội vã kết hôn như vậy?” Điều này khiến người ta rất khó hiểu.
Dì Lâm đặt dưa leo và củ cải đỏ trên lớp cơm, suy nghĩ nên trả lời thế nào. “Vì mẹ con muốn để một người từ bỏ bà ấy.”
“Người nào ạ?” Cô ngồi xuống ghế, tò mò nói: “Khi đó trừ cha ra thì còn có người khác theo đuổi mẹ con sao?”
Dì Lâm hơi chần chờ rồi gật đầu. “Cũng không thể gọi là theo đuổi, người đàn ông kia đã quen biết mẹ con rất lâu rồi, nhưng ông ấy chưa bao giờ thổ lộ, mãi đến khi cha con xuất hiện thì ông ấy mới nói cho mẹ con biết.”
Vịnh Hân trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, cả người ngây ra, phút chốc, cô mới dùng giọng nghi hoặc hỏi: “Người đó là chú Lương?”
Dì Lâm không đáp, vẫn chuyên tâm làm sushi.
Vịnh Hân cũng không hỏi nữa, chỉ chăm chú nhìn miếng rong biển trong tay. Thì ra chú Lương thích mẹ, như vậy, chú Lương và dì Dương ly hôn là vì mẹ cô sao? Cô nhớ trước kia dì Lâm từng nói dì Dương không thích cô là vì cô giống mẹ, nên bà ấy mới bất mãn với cô, nếu thật như vậy thì, thì…
“Sao vậy? Con đang nghĩ gì?” Dì Lâm thấy cô ngồi im không nói gì, không khỏi lo lắng.
“Vì sao chú Lương muốn ly hôn với dì Dương vậy bà?” cô hỏi.
“Là Nguyệt Đồng đề nghị, không phải chú Lương của con.” Dì Lâm đem những miếng sushi đã làm xong bày lên đĩa. “Con lên với các bạn đi, bà làm xong rồi.”
Vịnh Hân còn chuyện muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ nói: “Dạ.” Cô buông miếng rong biển trong tay ra, cầm ly nước cam đi ra ngoài, vẻ mặt hơi đờ ra.
Dì Lâm lắc đầu, thở dài. “Chuyện gì phải đến thì sẽ đến, nói nhiều cũng không có nghĩa lý gì.” Bà chỉ muốn Vịnh Hân hiểu rõ tình cảm mà cô dành cho Hàn Vũ chứ không muốn chuốc phiền não cho cô.
Vịnh Hân đi lên lầu, có chút không yên lòng, cô ngồi trước bàn học, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nặng trĩu; một lát sau, Quân Huệ bỏ cuốn truyện tranh trên tay xuống, đang định lấy cuốn khác thì phát hiện Vịnh Hân ngồi kia hình như chẳng làm gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vịnh Hân, cậu sao vậy?” Hồng Quân Huệ lên tiếng, thấy Vịnh Hân không phản ứng, cô lại kêu thêm mấy tiếng thì Vịnh Hân mới quay đầu.
“Có chuyện gì à?” Vịnh Hân ngơ ngác.
“Cậu ngồi ngây ra đó làm gì?” Hồng Quân Huệ đi đến chỗ cô.
Từ Bội Vĩ cũng ngẩng đầu lên, liếc hai người họ một cái rồi lại tiếp tục đọc truyện.
“Không có gì, mình chỉ đang suy nghĩ một chuyện.” Vịnh Hân trả lời.
Hồng Quân Huệ nghĩ chắc cô đang nghĩ về chuyện của Lương Hàn Vũ, vì thế nói: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đợi lát nữa anh A Vũ về, cậu nói cho anh ấy cảm giác của cậu là được rồi.”
Từ Bội Vĩ vừa nghe vậy, lập tức vểnh tai lên.
“Mình không biết…” Vịnh Hân nhíu mày, giờ cô thấy hơi khó xử.
Hồng Quân Huệ đang tính mở miệng thì qua cửa sổ nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đỏ đang chạy vào đây. “Đó là ai vậy?” Cô nheo mắt.
Vịnh Hân quay đầu, Từ Bội Vĩ cũng đứng dậy đến cửa sổ nhìn, thấy cửa xe mở ra, Lương Hàn Vũ bước xuống.
Vịnh Hân tròn mắt, gọi: “A Vũ, A Vũ.” Cô vẫy tay, không hiểu sao anh lại về nhà bằng ô tô.
Lương Hàn Vũ ngẩng đầu, thấy Vịnh Hân ghé vào cửa sổ, nửa người đổ ra trước, anh thấp giọng nói: “Cẩn thận một chút.”
Vịnh Hân mỉm cười, vừa thấy A Vũ, tâm tình cô tốt hơn hẳn, không ủa oải như vừa rồi, lại một người nữa bước ra khỏi ô tô, cô lại kêu to: “Chị Hoàng, sao chị lại tới đây?”
“Đến thăm em đó.” Hoàng Thục Tư mỉm cười, hôm nay cô mặc trang phục màu xám.
“Sao lại có một người nữa đến làm loạn vậy?” Hồng Quân Huệ tự nhủ, hôm nay xảy ra chuyện gì, là ngày tụ họp của hồ ly tinh sao?
Từ Bội Vĩ nghe Quân Huệ lẩm bẩm, mày nhíu lại, không khỏi đánh giá Hoàng Thục Tư, thì ra cô ấy cũng là đối thủ cạnh tranh, thoạt nhìn có vẻ là đối thủ nặng ký đây.
“Chúng ta xuống dưới đi.” Vịnh Hân cười đứng dậy, vui vẻ chạy xuống lầu, cô có rất nhiều chuyện muốn nói với A Vũ.
Lương Hàn Vũ cùng Hoàng Thục Tư mở cửa vào nhà, đem thời tiết oi bức bỏ lại bên ngoài, Hoàng Thục Tư quan sát bốn phía.
“Tất cả đều không thay đổi gì.”
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




