|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
Cô mỉm cười.
“A Vũ.” Vịnh Hân vừa đến đầu cầu thang liền kêu lên rồi chạy xuống.
Lương Hàn Vũ vừa mới nhìn cô, đang định bảo cô đi xuống cẩn thận thì cô đã giống như mọi khi lao vào lòng anh rồi, anh theo quán tính ôm lấy cô, lùi lại mấy bước.
Hoàng Thục Tư chăm chú nhìn hai người, khẽ cười: “Xem ra hai người vẫn không thay đổi gì.”
“Chị Hoàng, sao chị lại về cùng A Vũ?” Vịnh Hân buông khuỷu tay A Vũ ra, cầm lấy tay Hòng Thục Tư, mặt tươi cười rạng rỡ.
“Vì hôm nay chị tình cờ gặp cậu ấy ở công ty mới biết thì ra cậu ấy làm cho công ty của cha chị, nên liền tiện đường chở cậu ấy về, cũng tiện thể đến thăm em luôn.” Cô thoáng thấy dì Lâm đang đúng ở cửa phòng bếp, liền nói: “Dì Lâm, đã lâu không gặp.”
“Đúng là đã lâu rồi.” Dì Lâm cười đi đến. “Con về khi nào vậy?”
“Dạ mấy hôm trước.” Hoàng Thục Tư cười đáp, khóe mắt thoáng thấy hai cô gái đứng cạnh Vịnh Hân, trong đó có một người cô biết, là Hồng Quân Huệ, cô bé đó từ nhỏ đã có thái độ thù địch với cô, còn cô gái xinh đẹp kia thì cô không biết là ai.
Vịnh Hân thấy vẻ nghi hoặc của Hoàng Thục Tư liền nói: “Đây là Tiểu Vĩ.” Cô vội giới thiệu hai người với nhau.
Hoàng Thục Tư gật đầu với cô, khen ngợi: “Con gái Đài Loan bây giờ thật sự càng ngày càng đẹp.”
“Đâu có, chị Hoàng mới xinh đẹp mà.” Từ Bội Vĩ cười đáp.
Hồng Quận Huệ không chịu được trợn mắt nhìn.
“Các con đừng đứng hết vậy, ngồi xuống đây.” Dì Lâm chỉ vào sô pha. “Ngồi đây nói chuyện.”
Mọi người lúc này mới đi đến sô pha, dì Lâm vào bếp chuẩn bị đồ uống.
“Vịnh Hân, không phải cậu có chuyện muốn nói với A Vũ sao?” Hồng Quân Huệ nói.
“A?” Vịnh Hân hơi sửng sốt, sao đột nhiên cậu ấy lại nhắc đến chuyện này chứ.
Lương Hàn Vũ cúi đầu, con người đen láy chợt sâu xa. “Có chuyện gì?”
“Thật ra cũng không phải là chuyện gì quan trọng…”
“Sao lại không phải chuyện quan trọng?” Hòng Quân Huệ ngắt lời cô. “Chuyện này phải nói ngay, cậu mau nói với A Vũ đi.” Cô thúc Vịnh Hân. “Ở đây đông người, bọn cậu vào thư phòng nói chuyện đi.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết, mau đi đi.” Hồng Quân Huệ lại giục cô.
Lương Hàn Vũ nói với Hoàng Thục Tư: “Mình xin lỗi không tiếp chuyện cậu được.” Anh kéo tay Vịnh Hân đi.
“A Vũ.” Vịnh Hân kinh ngạc nhìn anh, bỏ khách lại không phải là phong cách của anh, hơn nữa anh còn làm cô đau.
Hồng Quân Huệ thấy hai người họ vào thư phòng rồi mới mỉm cười, cô ngồi xuống sô pha, vui vẻ hát.
“Em vẫn giống trước kia, chẳng thay đổi gì.” Hoàng Thục Tư mỉm cười nói. Trước đây mỗi lần Hồng Quân Huệ thấy cô thì vẻ mặt luôn lạnh lùng, cô nhớ cô bé từng hỏi có phải cô đang theo đuổi Lương Hàn Vũ không, khi ấy cô chỉ cười cười, không trả lời.
Từ Bội Vĩ liếc mắt về phía cửa thư phòng, không biết rốt cuộc bọn họ nói chuyện gì mà thần bí như vậy.
Lúc Lương Hàn Vũ đóng cửa thư phòng thì Vịnh Hân liền nói: “A Vũ, anh kéo tay em đau quá.” Cô mếu máo.
Anh vội buông tay. “Thật xin lỗi, anh không để ý, còn đau không?” Anh nhăn mi tâm, dựa vào cửa.
“Không đau nữa.” Cô lắc đầu.
“Em muốn nói gì với anh?” Giọng anh trầm xuống, vẻ mặt hơi căng thẳng, anh vẫn luôn chờ câu trả lời của cô, chờ đến sốt ruột rồi.
Vịnh Hân gật gật đầu, sau đó thở dài. “Vừa rồi tâm tình em rất tệ, nhưng giờ không sao rồi.”
“Sao tâm tình lại tệ?” Anh hỏi.
“Em hỏi bà về chuyện của mẹ, mới biết thì ra…” Cô dừng một chút. “Thì ra chú Lương thích mẹ.”
Lương Hàn Vũ không phản ứng gì, vẫn nhìn cô chằm chằm.
“A Vũ, anh không bất ngờ sao?” Sao anh lại không phản ứng gì vậy? “Anh đã biết từ lâu?” Cô nghĩ có lẽ là vậy.
Anh gật đầu.
“Vì sao anh biết? Là bà nói cho anh sao?” Cô hỏi.
“Không phải.” Anh lắc đầu.
“Vậy sao anh biết được?” Lần trước ở bệnh viện cô cũng hỏi chuyện này, về sau lại quên mất, hình như A Vũ biết rất rõ chuyện giữa mẹ và chú Lương thì phải. “Là chú Lương nói với anh sao?”
“Không phải.” Anh lại phủ nhận.
“Vậy thì là ai?” Cô lại càng nghi hoặc.
“Chuyện này rất quan trọng sao?” Anh hỏi lại cô.
“Không phải là chuyện này có quan trọng hay không, mà vì em tò mò thôi, vì sao anh chưa bao giờ nói cho em biết?” Mắt cô vẫn hiện lên rất nhiều câu hỏi.
“Vì sao biết chuyện của mẹ em và cha anh thì em lại không vui?” Mắt anh sâu xa, không thể đoán định được gì.
“Em không biết, em chỉ đột nhiên nghĩ… có lẽ đó là nguyên nhân dì không thích em.” Cô hơi chần chờ mới nói tiếp: “Dì và chú Lương ly hôn, là vì mẹ em phải không?” Cô nhìn anh.
Anh không trả lời, chỉ vuốt tóc cô. “Đừng nghĩ lung tung.”
“Nhưng mà em…” Cô ngẩng đầu, mắt hiện một tầng sương mù. “Em…” Nước mắt cô từng giọt rơi xuống. “Thật xin lỗi, thật xin lỗi…”
Anh kinh ngạc nói: “Sao vậy? Sao em phải xin lỗi?” Anh lau nước mắt cho cô, không hiểu vì sao cô lại khóc.
“A Vũ, anh chắc chắn rất ghét em đúng không?” Cô cứ thế khóc thút thít, lấy mu bàn tay dụi mắt.
“Em nói gì vậy? Sao anh lại ghét em?” Anh bỏ tay cô xuống, không hiểu ý cô.
“Nhưng mà… nhưng mà…” Mắt cô đẫm lệ. “Mẹ em khiến gia đình anh tan nát, anh nhất định rất tức giận, thật xin lỗi…”
Anh thở dài. “Chuyện này đâu phải lỗi của em, em không cần xin lỗi.” Anh vuốt tóc cô, ôm cô vào lòng. “Đừng suy nghĩ lung tung.”
“Em không có nghĩ lung tung.” Cô khóc thút thít ôm lấy em anh. “Anh chắc chắn không phải tự nguyện đến chăm sóc em đúng không? Em biết chú Lương thương em, nên nhất định là ông ấy bắt anh đến, khi đó anh chắc chắn rất ghét em, vậy mà em lại quấn quýt lấy anh…”
“Đó chỉ là cảm giác lúc đầu thôi, về sau không như vậy nữa.” Anh vỗ vỗ lưng cô. “Vịnh Hân, đừng để ý chuyện này, đây không phải chuyện của chúng ta, em cũng không cần xin lỗi anh.” Anh dịu dàng nói.
Cô ở trong lòng anh gật đầu. “A Vũ, anh thật sự không ghét em sao?” Cô lo lắng hỏi lại một lần.
“Nếu anh ghét em thì sẽ không mong em suy nghĩ về tình cảm mà em dành cho anh.”
Vừa nghe anh nói thì Vịnh Hân lại nhớ lại chuyện anh muốn cô suy nghĩ, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.
“A Vũ, em mới chỉ hiểu được một nửa thôi.” Cô vùi mặt vào áo sơ mi của anh.
“Một nửa? Là ý gì?” Anh muốn nâng mặt cô lên, giọng cô vang lên từ trong ngực anh nghe có vẻ mơ hồ. “Em thích A Vũ, rất thích, rất thích, em vĩnh viễn muốn ở bên A Vũ, không muốn giống chú Lương và mẹ phải cưới hai người khác nhau, em thấy chuyện chúng ta không như vậy, nhưng mà… Em không rõ lắm tình cảm em dành cho anh là gì, có khi anh khiến em rất an tâm, vô lo vô nghĩ, nhưng cũng có khi anh khiến tim em đập loạn nhịp, trước kia em không như vậy, cho nên em…” Mặt cô nóng lên, không nói thêm được gì nữa.
“Đây là một nửa mà em đã suy nghĩ được?” Giọng anh hơi khàn khàn.
Cô ở trong lòng anh gật đầu. “Em không có cách nào phân biệt được giữa chúng ta là tình thân hay tình yêu, em cảm thấy rất khó khăn.” Tình cảm của cô dành cho A Vũ hình như trộn lẫn rất nhiều loại.
“Anh biết.” Anh ôm chặt cô, cằm tựa trên đầu cô. “Em hiểu nhầm ý anh rồi, anh không phải muốn em phân tích tình cảm của chúng ta, làm vậy không có ý nghĩ gì, bởi vì tình cảm có rất nhiều loại, có loại tình cảm thuần túy, giống như tình thân hay lòng biết ơn, nhưng phần lớn chúng ít nhiều đều lẫn tạp lẫn nhau, có vợ chồng ngoài tình yêu ra thì còn có tình thân và tình bạn, thậm chí có thương tiếc, cưng chiều, ngưỡng mộ hòa trộn vào, tất cả chúng đều xen lẫn với nhau, không thể tách biệt nhau được. Nhưng trong số chúng tình yêu vẫn quan trọng nhất, như thế mới sống bên nhau cả đời được, em có hiểu những gì anh nói không?” Anh vuốt tóc cô, dịu dàng nói.
“Em hiểu được.” Cô vùi mặt vào ngực anh gật đầu. “Nhưng em không biết biểu hiện của tình yêu là thế nào, từ trước đến giờ chúng ta đều ở chung như vậy, nếu thêm tình yêu vào thì sẽ ra sao?”
Giọng cô lo lắng khiến anh mỉm cười. “Ngẩng đầu lên.”
Cô sợ sệt ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại vội vàng đem mặt chôn ở ngực anh. “Bây giờ em không thể nhìn anh được, em sẽ thẹn thùng.” Thật vất vả mặt cô mới hết đỏ, đôi mắt đen láy thâm thúy của anh thật giống nam châm, dường như đi hút lấy linh hồn cô.
Dáng vẻ ngại ngùng của cô khiến anh mỉm cười. “Chúng ta chỉ cần ở bên nhau như trước đây là được rồi.” Anh cúi đầu hôn trán cô, thấy cô lại càng vùi mặt vào ngực anh.
Anh dựa lưng vào cửa, ôm cô rất dịu dàng, lo lắng mấy ngày cuối cùng đã biến mất, từ lần trước khi anh nói Vịnh Hân suy nghĩ về tương lại hai người, lòng anh vẫn luôn bất an, lo cô sẽ vì sợ hãi mà rời xa anh, vì phản ứng khi ấy của cô rất mãnh liệt. Sau đó dì Lâm nằm viện khiến cô tạm thời quân chuyện này đi mà lại ỷ lại vào anh, anh cũng không muốn ép cô, cho nên quan hệ hai người lại vẫn như trước kia, dù anh sốt ruột nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ cô thôi.
Nhưng từng ngày từng ngày trôi đi khiến anh không thể không bắt đầu suy nghĩ theo hướng bi quan, có lẽ Vịnh Hân vẫn chưa chuẩn bị tốt, cũng có thể cô phát hiện cô và anh không thể nào yêu nhau được, nên thầm muốn duy trì trạng thái hiện tại, nếu thật như vậy, anh không biết mình có thể làm được như mong muốn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




