|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
vợ, nhưng chẳng được mấy ngày sẽ lại đi.
“Mình cũng không biết, chú Lương không nói rõ.” Vịnh Hân lại nói tiếp: “Nói không chừng lần này cha về sẽ không đi nữa. Nếu thật như vậy thì thật tốt biết bao.”
“Vậy sao?” Hồng Quân Huệ hỏi lại. Cô không cảm thấy vậy, bác Diệp dù không bỏ rơi Vịnh Hân, nhưng phản ứng luôn lãnh đạm, tuy Vịnh Hân không thể hiện ra ngoài nhưng cô nghĩ tâm lý Vịnh Hân ít nhiều cũng thấy khó chịu, chỉ không nói ra thôi.
Cô thấy chú Lương thích hợp làm cha Vịnh Hân hơn, với lại, ông ấy và A Vũ đều đối xử tốt với Vịnh Hân như vậy, chỉ có cha cô là lạnh lùng với cô, thực không hiểu có chuyện gì xảy ra với bác Diệp.
Bỗng dưng, cô chợt nghĩ đến một vấn đề. Hai mắt mở lớn như chuông đồng. “Trời ơi! Không thể nào” Cô thảm thiết kêu lên một tiếng, lập tức vươn tay, kéo đầu Vịnh Hân đến trước mặt mình.
“A!” Vịnh Hân thét chói tai, cổ bị Quân Huệ kéo đau. “Cậu làm gì vậy?” Cô lấy tay xoa xoa cổ.
Hồng Quân Huệ giữ chặt hai má Vịnh Hân, sau đó sờ đông sờ tây.
“A! Rất đau đó.” Vịnh Hân đập tay cô. “Cậu làm gì vậy?” Mặt cô sắp sưng lên rồi.
Hồng Quân Huệ buông mặt Vịnh Hân ra, lập tức lâm vào trầm tư. “Ừ! Rất khó nói.”
Vịnh Hân xoa xoa má. “Cậu sao vậy?”
“Mình đang nhìn xem cậu và anh A Vũ có giống nhau không.” Cô cầm lấy cằm Vịnh Hân kéo qua kéo lại.
“Không giống, vì cậu giống mẹ cậu, anh A Vũ giống mẹ anh ấy, cố tìm bóng dáng cha trên mặt hai người thật khó.” Cô tự nhủ.
“Quân Huệ, cậu cuối cùng muốn nói gì?” Cô thật sự không hiểu gì, cái gì gọi là bóng dáng cha?
“Không có gì, mình bị bộ phim chín giờ đang chiếu ám ảnh, nên đầu óc không tỉnh táo lắm.” Cô cười gượng một tiếng. “Nhưng không nói ra thì rất khó chịu, nhỡ mình đoán đúng thì phải làm sao bây giờ? Tuy mình rất không muốn hai người gặp phải bi kịch này.”
“Cậu nói rõ một chút được không? Mình không hiểu gì cả.” Đầu óc cô bây giờ choáng váng rồi.
“Được rồi.” Hồng Quân Huệ thở sâu. “Mình nghĩ, cậu và anh A Vũ có khi nào là… anh em cùng cha khác mẹ không.”
Vịnh Hân sững người, tròng mắt muốn rớt xuống đất, cằm hạ muốn trật khớp.
“Mình vừa nghĩ đến cũng thấy rất đáng sợ.” Hồng Quân Huệ nói tiếp, “Dù có chút vớ vẩn, nhưng cũng không phải không có khả năng, chú Lương và mẹ cậu là thanh mai trúc mã đúng không? Hai người họ….”
“Không có khả năng, cậu đừng nói lung tung.” Vịnh Hân kêu lên, gương mặt đỏ bừng.
“Mình không muốn ăn nữa, mình muốn về nhà.” Cô tức giận nới, sao Quân Huệ có thể nói lung tung như thế chứ.
“Mình không có ý gì, đừng giận mà.” Hồng Quân Huệ ôm lấy cánh tay cô. “Cậu cứ nghĩ mình thúi miệng nói là được rồi, ặc, thúi chết người.”
Vịnh Hân vốn đang nổi nóng bị cô chọc cười. “Sau này cậu đừng nói vậy nữa.” Cô nhăn mặt.
“Biết rồi, biết rồi, đi thôi.” Hồng Quân Huệ kéo cô đi về phía trước, nhưng lại thầm nghĩ, thật ra cô nói cũng không phải vô lý mà, nếu không vì sao bác Diệp lại lạnh nhạt với Vịnh Hân như vậy.
Dù sao thì, cô tất nhiên hy vọng đây không phải sự thật, nếu không Vịnh Hân và anh A Vũ sẽ rất đáng thương, về sau bọn họ sao cố thể nhìn mặt nhau nữa?
###
Khi về nhà, Vịnh Hân liền dáo dác nhìn quanh, lén lút chạy vào bếp, mở tủ lạnh rót một ly nước cam, rồi lấy bánh ngọt và bánh pudding ra, cô bỏ túi xuống bàn, ngồi xuống bắt đầu ăn, khi cô cắn được một miếng bánh ngọt đầu tiên thì mặt mày liền hớn hở, ăn ngon thật.
“Em đang ăn gì đó?”
Một miếng bánh lọt vào cổ họng cô khiến cô ho khan một trận, ho đến không thở được, Lương Hàn Vũ lập tức đến bên người, vỗ vỗ lưng cô.
“Không sao chứ?” Anh quan tâm hỏi, ngồi xuống cạnh cô.
Cô lại ho khan vài tiếng, uống nước cam, lúc này mới thở được. “A Vũ, sao anh lại hù em vậy?” Cô bất mãn bĩu môi.
“Anh đâu có hù em.” Anh mỉm cười. “Sao lại lén lút như vậy?” Anh vừa nghe tiếng mở cửa liền đi từ thư phòng ra, thấy cô như tên trộm nhỏ rón ra rón rén đi vào phòng bếp.
“Em không có lần mò giống ăn trộm, em chỉ là… chỉ là muốn ăn lót dạ.” Cô vừa nói xong, liền cảm thấy ngượng ngùng, vội nói thêm: “Em biết em không nên ăn thứ này, buổi trưa em đã ăn mì thịt bò rồi.” Cô tỏ vẻ ủy khuất.
“Vì sao?” Anh nghĩ cô phải ăn cơm chứ.
“Quân Huệ như huấn luyện viên ma quỷ vậy, thậm chí thịt bò cũng không cho em ăn, chỉ có thể ăn mì không.” Cô uống một hớp nước cam. “A Vũ, em chỉ ăn một miếng bánh ngọt thôi, sẽ không ăn nhiều đâu.” Ánh mắt cô tràn ngập nài xin.
Anh gật đầu. “Nhưng không được ăn bánh pudding.”
“Dạ. Chỉ có A Vũ là tốt nhất.” Cô nhào vào người anh, mặt cười nịnh nọt. “Hôm nay em mua hai bộ Âu phục, lát nữa sẽ mặc cho anh xem nha.” Cô cười ngọt ngào rồi không ôm anh nữa, tiếp tục tấn công bánh ngọt.
A Vũ đứng dậy cất bánh pudding vào tủ lạnh, tránh cô thấy lại thèm ăn.
“A Vũ, anh vừa ở thư phòng làm gì?” Vịnh Hân thuận miệng hỏi.
“Dọn dẹp một ít đồ.” Những năm gần đây, anh đã biến thư phòng thành nơi suy nghĩ, học hành, làm việc, nên có để một ít vật dụng cá nhân của mình ở đó, nếu bác Diệp về thì anh cũng nên dọn dẹp sạch sẽ.
“Cái gì vậy? Để em giúp anh.” Vịnh Hân há to miệng ăn miếng bánh ngọt sô cô la cuối cùng.
“Không cần, chỉ có một ít sách, bút, ảnh chụp, tư liệu, anh đã dọn xong rồi.”
Vịnh Hân đứng thẳng dậy, tò mò nói: “Ảnh chụp? Ảnh chụp nào? Em muốn xem.” Cô không đợi anh trả lời liền hưng phấn chạy khỏi phòng bếp.
Lương Hàn Vũ khẽ cười lắc đầu, đi về phía thư phòng, tình tính Vịnh Hân vĩnh viễn đều như vậy.
Anh mở cửa thư phòng, thấy cô đang ngồi chồm hổm dưới thảm, không ngừng lục lọi mấy thùng đồ.
“Không có ở thùng đó.” Anh mở thùng khác ra, ngồi xuống cạnh cô, lấy ra một quyển album đưa cho cô. “Mấy cái này em đều xem rồi.”
“Không sao, lại xem lại lần nữa.” Cô vui vẻ mở cuốn album ra. Mở đầu là ảnh chụp khi cô đi mẫu giáo, lúc cô đang vẽ, cô nhớ rõ hôm đó cô giáo mang theo máy ảnh, nói rằng phải chụp ảnh lưu niệm.
“Em thật là mập.” Cô cười khanh khách không ngừng, ảnh này đã lâu cô không xem, bây giờ xem lại thấy thật mởi mẻ. Cô lật vài tờ, thấy ảnh cô và A Vũ, có ảnh là khi cô tốt nghiệp mẫu giáo cùng chụp với A Vũ, có ảnh là A Vũ ôm cô ngồi ở xích đu, tuy ảnh chụp đã ố vàng nhưng trí nhớ vẫn sáng rõ.
Cô vuốt ve ảnh chụp, khóe miệng đầy ý cười. “A Vũ, anh chụp ảnh rất nghiêm túc, đều không cười.” Cô ngẩng đầu nhìn anh. “Sau này chúng ta chụp hình hai chúng ta đều phải cười nha.”
Anh gật đầu đáp ứng, lấy tay vuốt ve gò má cô, khiến chúng đỏ ửng theo từng cử chỉ của anh. Vịnh Hân thẹn thùng cúi đầu, buộc chính mình chuyên tâm xem ảnh, tất cả đều là ký ức của cô.
Cô lật hết tờ này đến tờ khác, cùng A Vũ ôn lại chuyện xưa, khi cô lấy ra cuốn album cuối cùng thì cảm thấy có chút xa lạ, hình như trước kia chưa thấy qua.
“Cuốn này không phải.” Lương Hàn Vũ nói, đưa tay muốn bắt về.
“Đây không phải ảnh của em.” Anh nheo mắt.
“Đó là ai? Là A Vũ sao?” Cô hứng khởi. “Cho em xem đi, được không?” Cô làm nũng với anh.
Anh chần chờ vài giây, cuối cùng thở dài rồi mới gật đầu.
Vịnh Hân lập tức mở ra trang đầu, là hình trẻ con, cô tươi cười. “A Vũ, là anh sao? Thật đáng yêu.” Trước kia anh hơi mập, mắt rất to, miệng còn ê a, rất đáng yêu.
“Đó không phải anh.” Anh chỉ xuống dưới. “Đây mới là anh.”
Vịnh Hân lập tức dời mắt xuống dưới, cũng là một đứa bé, mắt cũng rất to, nhưng lại đang chau mày. Cô so sánh một chút, quả nhiên dáng vẻ không giống, đứa bé ở trên, mặt mày thanh tú, người bé xíu, đứa bé ở dưới, chân dài tay dài.
“Đây là ai?” Cô chỉ vào đứa bé trong ảnh.
“Là em đó.”
Cô bất ngờ ngẩng đầu lên, mắt mở to. “Em sao?” Cô không thể tin, sao cô chưa bao giờ thấy? Trên thực tế ảnh chụp trước khi cô năm tuổi đều không có, đừng nói đến ảnh lúc mới sinh như vậy. “Thật là em?”
Anh gật đầu khẳng đị
định,
trông đứa trẻ trong ảnh có nét giống Vịnh Hân bây giờ, nhất là khuôn mặt tròn, cùng đôi gò má mập mạp.
“Vì sao ảnh này lại ở đây?” Cô rút tấm ảnh ra nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy giống mình.
“Đây là ảnh ngày trước cha anh chụp, phía sau vẫn còn.” Anh vươn tay lật ra tờ sau.
Trang kế tiếp vẫn là ảnh sơ sinh của cô, lúc thì nằm úp sấp, lúc thì nằm hoặc ngồi, tất cả đều cười ngây ngô, Vịnh Hân ngẩng đầu nói: “Sao chú Lương lại chụp ảnh cho em? Hơn nữa toàn bộ đều để ở đây?” Cô không hiểu chuyện này.
Anh lắc đầu. “Anh cũng không rõ.”
“Không sao, khi chú Lương về em sẽ hỏi chú ấy.” Cô tiếp tục xem. “Là dì Dương.” Cô nhìn tấm ảnh Dương Nguyệt Đồng bế Lương Hàn Vũ khi anh còn nhỏ.
“A Vũ, mẹ anh hồi trẻ thật xinh đẹp.” Cô mỉm cười. “Chú Lương này.” Cô chỉ vào bức ảnh gia đình của ba người họ, bối cảnh là chòi nghỉ mát nào đó, bốn phía đều là cây cối.
Lại lật thêm vài tờ, là ảnh A Vũ hồi anh bốn, năm tuổi, nhưng lúc sau không có nữa.
“Sao lại hết rồi?” Cô hỏi.
“Về sau không có tâm trạng để chụp nữa.” Anh thấp giọng, đóng cuốn album lại, để vào trong thùng.
“Vì sao lại không có tâm trạng chụp?” Cô không hiểu, đây là lý do gì.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




