![]() |
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone ![]() |
không ai có thể giúp mà chỉ có thể dựa vào chính mình vượt qua. Trước mắt Kim Bằng xuất hiện một đạo tàn ảnh, nó định thần nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là Khương Tịch Nguyệt. “Định chạy đi đâu hả?” Kim Bằng lập tức vỗ cánh truy đuổi. Khuynh Thành ngồi trên lưng Kim Bằng chợt thấy nhịp thở của nó có vẻ dồn dập hơn hẳn biết chắc rằng nó đã bị huyễn trận này mê hoặc. Xem ra, cô đành phải phá trận mà ra thôi, nếu để Kim Bằng lao vào sát trận thì cả hai chết chắc. Hết đợt lốc xoáy này tới đợt lốc xoáy khác ập tới, ngoại trừ sức ép to lớn do các lốc xoáy gây ra thì cơ bản bên trong không có bất cứ nguy hiểm gì khác. Hồng Loan kinh hãi nhìn một người một chim bay loạn trong huyễn trận, nhìn Kim Bằng bay loạng choạng khắp nơi Hồng Loan nhịn không được hét lên: “Không được vào đó! Đó là sát trận, đi vào là chết đó!” Nhưng Kim Bằng lúc này không nghe thấy gì hết, Khuynh Thành ở trên lưng Kim Bằng đang chỉ loạn khắp nơi, Hồng Loan nhìn thấy càng thêm lo sợ. Thế là hết, lần này là hết thật rồi. Diệp Khuynh Thành cũng đã bị huyễn trận vây khốn. Cô ta muốn phá trận sao? Trận pháp của tiên giới cô ta có thể phá nổi sao? Hồng Loan căng thẳng nhìn Kim Bằng, cũng còn may, khi nãy vừa đúng lúc sắp lao vào sát trận thì Kim Bằng bỗng quay ngoặt đầu bay sang hướng khác. Tâm Hồng Loan hơi chùng xuống. Phải làm sao bây giờ? Hồng Loan thật sự bối rối, nếu Khuynh Thành cùng Kim Bằng không ý thức được mình đang bị huyễn trận bao vây thì dù không bay vào sát trận cũng sẽ chết vì mệt. Hồng Loan nhìn thấy tất cả nhưng không có cách nào thay đổi được. Khuynh Thành ngồi trên lưng Kim Bằng vẫn không ngớt chỉ trỏ giống như đang tìm cách giải trận. Đột nhiên, cả người Khuynh Thành từ lưng Kim Bằng đứng vụt lên. Cô ta định làm gì? Hồng Loan kinh hoảng nhìn Khuynh Thành, bàn tay nhỏ bất giác nắm chặt lại lớn tiếng kêu lên: “Khuynh Thành! Khuynh Thành!” Khuynh Thành không nghe thấy, cô không hề nghe thấy tiếng nó, Hồng Loan nhìn Khuynh Thành lao thẳng vào trận pháp rồi chìm hẳn trong đó mà tim như nhảy dựng lên. Nó không biết giải trận, nó bất lực vỗ cánh bay bên ngoài. Trong lúc Hồng Loan đang bế tắc không biết nên làm gì thì một tiếng nổ lớn vang lên, một đạo hồng ảnh nháng lên, Diệp Khuynh Thành từ sát trận xông ra. Toàn thân cô đầy thương tích, quần áo trên người rách bươm, bê bết những vết máu khô nhưng lại trông đặc biệt kiều diễm. Hồng Loan thở phào nhẹ nhõm. Huyễn tượng trước mắt Kim Bằng phút chốc tan ra, nó bừng tỉnh nhìn Khuynh Thành cùng Hồng Loan phía trước rồi hiểu ra mình đã bị lừa. “Khuynh Thành!” Kim Bằng kêu lên áy náy. “Đi!” Khuynh Thành nói gọn rồi tung mình nhảy lên lưng Kim Bằng. Huyễn trận này một khi bị nó bao vây thì ngoại trừ những người có tâm kiên định ra thì không ai có thể ra được. Bởi vì không ai có thể nghĩ tới muốn phá hủy huyễn trận thì phải xông vào sát trận trước. Phá được sát trận thì huyễn trận sẽ tự nhiên biến mất. Diệp Khuynh Thành cùng Kim Bằng, Hồng Loan nhanh chóng phi hành đi, dọc đường không thấy có bất cứ mối nguy hiểm nào ngoại trừ vài con chim nhỏ tuyệt đẹp bay ngang qua. “Ra khỏi đây chính là tiên giới rồi!” giọng Hồng Loan bất chợt vang lên. Tiên giới! Cuối cùng cô cũng đã đến được tiên giới rồi! Diệp Khuynh Thành không nén nổi xúc động trong lòng, toàn thân cô bỗng mềm nhũn ra, trước mắt là một màn tối mịt mờ, cô ngất đi. Việc phá trận lúc nãy đã khiến thể lực vốn đã tiêu hao trước đó của cô càng kiệt quệ hơn. Vừa nghe Hồng Loan nói đến được tiên giới liền lăn ra ngất. Kim Bằng cũng không còn sức phi hành nữa, nhìn Khuynh Thành mình đầy thương tích mà không khỏi xót xa. “Khuynh Thành… Khuynh Thành…” nó lay lay Khuynh Thành gọi. “Cứ để cô ấy nghỉ ngơi! Cô ấy đã quá mệt mỏi rồi. Ngươi cứ yên tâm, ta đã cho cô ấy nuốt kim đan rồi, cô ấy sẽ không sao đâu!” giọng Hồng Loan vang lên bên tai Kim Bằng. Kim Bằng bằng nhìn Hồng Loan, cảm thấy yên tâm vô cùng, Khuynh Thành có Hồng Loan bảo vệ thì nó có thể yên tâm đi được rồi. “Hồng Loan…” Kim Bằng bằng nhìn Hồng Loan định nói thì đã bị nó ngắt lời. “Không cần nói, ta biết rồi!” Tiên giới có ba giới là Nhân giới, Yêu giới và ma giới. Kim Bằng tuy là thần thú nhưng lại thuộc về yêu giới, nếu bây giờ nó không trở về khu vực của mình thì rất dễ bị người ta hãm hại, cho nên nó cần phải trở về khu vực của mình tu luyện thêm nữa. Chỉ có khi nào công lực của nó đủ mạnh mới có thể tự do đi lại nơi này, hy vọng lúc đó Khuynh Thành chưa phi thăng lên thần giới. “Chẳng rõ lần này từ biệt đến bao giờ mới có thể gặp lại.” Kim Bằng nghẹn ngào. Hồng Loan đưa bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ đôi cánh Kim Bằng an ủi: “Nam nhi mà sao lại dễ xúc động như vậy? Dù không thể gặp lại trên tiên giới thì sau này ngươi lên thần giới chúng ta vẫn có thể tái ngộ với nhau kia mà? Lên đến thần giới, chỉ cần ngươi tìm đến vương gia của ta nói một câu là ngươi có thể gặp ta bất cứ lúc nào.” “Được! Ta sẽ cố gắng tu luyện. Chờ đến khi ta lên được tiên giới thì chắc chắn đã luyện thành hình người rồi, ta nhất định sẽ là một chàng trai rất đẹp.” Hồng Loan bật cười ha hả. Nó không ngờ con Kim Bằng này cũng ham mê sắc đẹp bên ngoài, nhưng chỉ e là giấc mơ của nó sẽ khó thực hiện được. Hồng Loan chỉ chỉ vào chính mình nói: “Ta đã được gọi là chàng trai đẹp chưa?” “Nghỉ cho khỏe. Sau này ta nhất định sẽ đẹp hơn cả ngươi. Ta sẽ không tu luyện thành đứa trẻ ranh mông bé tẹo đâu.” Hồng Loan bất giác bùi ngùi. Đứa trẻ mông bé tẹo? Con Kim Bằng này có biết nó phải tu luyện mất bao lâu mới có được hình hài này không? Chàng trai đẹp à? Nó cứ chờ thêm vài trăm triệu năm nữa đi rồi hãy nghĩ tới! Kim Bằng lo lắng nhìn Khuynh Thành, nghiêm túc nhìn Hồng Loan nói: “Ngươi phải chăm sóc cô ấy thật chu đáo nếu không ta sẽ xông lên đến tận thần giới giết phăng ngươi đi!” “Này, chàng trai đẹp, sao ngươi lắm lời thế? Dù không vì cái gì khác, chỉ vì cái mạng của ta cũng đủ cho ta cung phụng cô ấy như bà nội ta rồi. Ngươi cứ yên tâm mà đi đi, ngươi thật rắc rôi quá!” Kim Bằng lúc này mới yên tâm, nó nhìn Khuynh Thành không nỡ nhưng rồi cũng vỗ cánh bay đi. Nhìn theo bóng Kim Bằng dần khuất phía chân trời, nét cười trên mặt Hồng Loan bỗng ngưng đọng, ánh mắt rầu rĩ bi thương. Tình cảm sinh tử có nhau giữa Diệp Khuynh Thành cùng Kim Bằng, nó đâu phải không biết? “Chim thối à, một gã rất có nghĩa khí như ngươi chắc chắn sẽ tu luyện thành một chàng trai đẹp.” Hồng Loan nhìn Khuynh Thành vẫn còn đang ngủ mê mệt, nó vận linh thức chuyển cô vào trong xuyến không gian của nó. Tình trạng của Khuynh Thành bây giờ sẽ không chịu nổi đi xuyên không gian một lần nữa, tuy nhiên, linh khí trên tiên giới cũng đầy đủ hơn phàm trần. Khuynh Thành đã đi xuyên không gian thành công thì cũng có thể coi như là tiên rồi. Hiện nay chỉ cần chờ cô ấy điều dưỡng thân thể cho tốt và tiếp tục chuyên cần khổ luyện là được.
Chương 2
Lần này Khuynh Thành bị thương khá nặng nên bất tỉnh đến hơn nửa tháng sau mới có thể tỉnh dậy được. “Chim phao câu thối ơi!” Hồng Loan đang ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật vừa nghe tiếng cô gọi lập tức mở to đôi mắt chạy nhào tới. “Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi!” Hồng Loan không nén nổi vui mừng nói. “Hồng Loan, ta đã thành công lên đến tiên giới chưa?” Khuynh Thành nhìn nó mong chờ. “Thành công rồi!” Hồng Loan thận trọng gật gật đầu, nó thật sự rất cảm động. Khuynh Thành bỗng thấy sống mũi mình cay cay, hai hàng lệ nhanh chóng trào ra. Cô đã thành công, cô đã thành công lên tiên giới rồi! Lam Tố, cô đã đến gần anh hơn rồi. “Khuynh Thành, hiện nay cô vẫn còn rất yếu, cô chịu khó ở đây tịnh dưỡng cho tốt, một thời gian sau tôi sẽ đưa cô ra ngoài thăm thú tiên giới!” Khuynh Thành cũng biết lúc này thể lực cô rất yếu, đi ra ngoài chỉ e bước đi cũng không vững nên đành ngoan ngoãn nằm xuống giường. Xưa nay cô vốn rất nâng niu sức khỏe, huống chi thân thể của cô bây giờ không phải là của riêng cô mà còn có một nửa thuộc về Lam Tố – người luôn quan tâm thương yêu cô. Cho nên cô nhất định phải chăm sóc cho mình thật tốt, cô phải trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh được. Chẳng mấy chốc mà một trăm năm đã trôi qua. Thời gian trên tiên giới không giống như thời gian dưới phàm trần, một trăm năm trên tiên giới trôi qua trong thoáng chốc. Nhờ vào hiệu quả đặc biệt của kim đan mà công lực của Khuynh Thành tăng nhanh một cách chóng mặt. Hồng Loan từ bên ngoài đi vào, cười khì khì nhìn Khuynh Thành nói: “Khuynh Thành, không ngờ võ công của cô tiến bộ nhanh thật, với tốc độ này thì chỉ cần tu luyện thêm vài chục triệu năm nữa có lẽ trên tiên giới này không ai có thể là đối thủ của cô rồi!” Vài chục triệu năm? Khuynh Thành sao có thể đợi được lâu đến vậy? Cô chỉ còn cách Lam Tố có một bước nữa thôi, ngày nào cô cũng nhớ về anh, ngày nào cô cũng nghĩ tới anh cả, không biết hiện giờ anh như thế nào rồi? Khuynh Thành lo cho Lam Tố thì Hồng Loan cũng không một khắc nào quên đi vương gia của nó. Một trăm năm rồi nó không nhìn thấy ngài, liệu có phải hoàng thành vẫn còn bị vây khốn không? Hay vương gia đã đánh thắng kẻ địch hung tàn kia rồi? Vương gia, vương gia của nó! “Hồng Loan, ta lên tiên giới cũng đã lâu mà chưa từng đi ra ngoài khu vực này, ngươi dẫn ta đi dạo một chút được chứ?” Hồng Loan nhìn Khuynh Thành chăm chú, đúng là bây giờ cô đã có thể đi ra ngoài được rồi. Tuy công lực của
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
