|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
cả. Nó xinh xắn như vậy loài người cũng muốn sinh ra đứa con như nó sao? “Con trai ngoan quá!” Khuynh Thành thở lại được liền quay sang Hồng Loan nhìn nó trêu chọc. “Ai là con cô?” Hồng Loan phát cáu. Nếu bộ dáng của nó không trẻ con như vậy thì nó đã lấy vợ sinh con thì cháu của cháu của cháu của cháu của cháu nó cũng còn lớn hơn cả Khuynh Thành rồi. Ánh mắt chết người của nó nhìn xoáy vào Lưu Hương Nguyệt Nhi, phẫn nộ nói: “Người ta vẫn nói phụ nữ đẹp thường có óc bã đậu, quả nhiên không sai!” Khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn của Lưu Hương Nguyệt Nhi phút chốc biến sắc không vui. Hoa Mãn Nguyệt chết tiệt thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào Khuynh Thành, cô lại bị con đứa trẻ con chế nhạo. Lưu Hương Nguyệt Nhi lập tức bước đến trước Khuynh Thành nói: “Này, cô làm mẹ kiểu gì vậy? Sao lại có kiểu giáo dục con cái như thế?” Khuynh Thành cũng rất bực mình, ngày đầu đi dạo chơi tiên giới đã gặp một cô gái hùng hổ như vậy. Cô nguýt dài một tiếng, phớt lờ rồi tiếp tục ăn. Rất lâu sau mới chậm rãi nói: “Cái tai nào của cô nghe nó gọi tôi là mẹ vậy?” Lưu Hương Nguyệt Nhi sững người, quả là cô không nghe thấy thật. Từ lúc vào cửa Hoa Mãn Nguyệt đã nhìn chằm chằm cô ta khiến cô có chút tức giận nên không để ý. “Cô không phải là mẹ của nó thì cô dẫn nó tới đây làm gì?” “Buồn cười thật, tôi dẫn ai đến thì việc gì đến cô?” Biết là mình đuối lý, Lưu Hương Nguyệt Nhi mặt đỏ bừng không biết nên đối đáp ra sao. Hoa Mãn Nguyệt thấy vậy vội bước lại nói: “Cô ơi, tôi thay mặt vợ tôi xin lỗi cô!” Đôi mắt đen láy của Hồng Loan nhìn Hoa Mãn Nguyệt chằm chằm từ đầu đến chân, có vẻ như anh ta không phải là người ở tiên giới này. Khả năng miễn dịch của Khuynh Thành với trai đẹp xưa nay vốn không cao, anh chàng Hoa Mãn Nguyệt này vừa đẹp trai lại lịch sự khiến cô cũng không tiện nói gì thêm. “Không sao ạ!” Khuynh Thành nói rồi lại tiếp tục ăn cơm. Hoa Mãn Nguyệt cũng không rời đi mà tiếp tục nhìn cô chăm chú khiến Lưu Hương Nguyệt Nhi uất ức không thôi. “Công tử còn có việc gì nữa không?” Khuynh Thành thấy anh ta vẫn không chịu đi thì cũng không nói gì. “Muốn hỏi cô đã lên tiên giới như thế nào? Tôi trông cô không giống người trên tiên giới này.” Khuynh Thành cảm thấy cũng chẳng cần dấu giếm gì, cô cũng lên tiên giới bằng bản lĩnh của mình nên cũng chẳng ngại nói ra: “Công tử thật tinh mắt, đúng là tôi không phải là người trên tiên giới!” “Thế thì cô là…” Hoa Mãn Nguyệt nghi hoặc hỏi. “Tôi đi xuyên không gian lên đây!” Khuynh Thành đường hoàng đĩnh đạc nói. Ánh mắt Hoa Mãn Nguyệt đầy kinh ngạc, Lưu Hương Nguyệt Nhi cũng sửng sốt không thôi, họ thật không dám tưởng tư
tượng là cô lại đi xuyên không gian lên đây, cô gái này không hề đơn giản chút nào. “Chẳng hay tôi có thể giúp gì cho cô không? Nghe nói đi xuyên không gian thì thân thể phải chịu trừng phạt không
nhỏ, nếu không có việc gì gấp chắc cô cũng không cần đi xuyên không gian lên đây?” Mắt Khuynh Thành chợt lóe sáng, anh chàng này quả nhiên là thông minh, chỉ nói chuyện một lát đã có thể nói ra tâm tư của cô. “Đi tìm người nhà!” Khuynh Thành nói ngắn gọn. “Tìm người, không rõ cô định tìm ai? Tại hạ không có bản lĩnh gì nhưng nếu cô tìm người thì tại hạ cũng có thể giúp được ít nhiều!” Khuynh Thành thầm nghĩ, tiên giới bao la, người thì đông đúc thế mà anh ta nói nhẹ như không, liệu khi cô nói người cô muốn tìm không có ở tiên giới này thì ah ta có cảm thấy cô đang bỡn cợt anh ta không? Khuynh Thành nghĩ một hồi rồi khẽ ngước lên, đôi môi hồng hé mở: “Tiên đế!” “Tiên đế?” Hoa Mãn Nguyệt cau mày. “Công tử có bao giờ nghe nói về Trọng Lâu không?” Lưu Hương Nguyệt Nhi vừa nghe tới tên Trọng Lâu rất xúc động nói xen vào: “Là Chiến thần! Một cô gái phàm trần như cô có quan hệ gì với chiến thần?” giọng cô ta biểu lộ rõ sự sùng bái đồng thời cũng đậm vẻ coi thường ý chừng muốn nói ‘cô đừng coi rẻ Chiến thần như thế!’, xem ra vị trí Trọng Lâu trong lòng cô ta cũng khá cao đây. Hoa Mãn Nguyệt bất mãn trừng mắt nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi: “Chẳng lẽ ta lại kém ông ta hay sao?” anh ta đầy vẻ ghen tuông nói. Nhìn hai người họ Khuynh Thành cảm thấy rất ngưỡng mộ, có thêm chút khát vọng. Chẳng rõ sau này cô và Lam Tố có được như bọn họ không nữa. “Anh…đương nhiên đẹp trai hơn ông ta rồi!” Lưu Hương Nguyệt Nhi cười rõ tươi ngả đầu vào ngực Hoa Mãn Nguyệt nói. Lúc này vẻ mặt anh ta mới dãn ra. Khuynh Thành suýt nữa thì bật cười, đôi vợ chồng này từ lúc vào cửa tới giờ không ngừng chí chóe thật khiến người ta khó hiểu mà. Hoa Mãn Nguyệt thấy Hồng Loan vẫn lừ mắt nhìn bọn họ thì ngượng ngùng khẽ ho nhưng là cánh tay vẫn ôm chặt lấy Lưu Hương Nguyệt Nhi. “Chiến thần Trọng Lâu thì trên tiên giới này không ai không biết cả! Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới việc cô tìm Tiên đế?” Khóe môi Khuynh Thành khẽ mở nói nhỏ: “Vậy công tử có biết Vườn Vạn thú không?” Giọng Khuynh Thành không vang nhưng mọi người chung quanh đều nghe rất rõ. Những ai đang uống nước, ăn cơm đều ngừng lại động tác, ánh mắt họ như những mũi dao sắc nhọn hướng tới Khuynh Thành. Hoa Mãn Nguyệt cũng cảm thấy có hiện tượng khác thường nhưng câu chuyện đang nói dở, nếu không tiếp tục e sẽ xảy ra một trận ác chiến mất. Anh ta cười vang rồi nói: “Cô thích đùa thật, vườn Vạn thú đến Tiên đế còn không lấy được chẳng lẽ lại ở trong tay cô sao?” “Không! Dĩ nhiên là tôi không có rồi!” Khuynh Thành thản nhiên nói. Những người xung quanh nghe nói cô không có thì mới cất lại sát khí trở lại ăn uống bình thường, tuy nhiên vẫn có không ít cặp mắt không ngừng theo dõi Khuynh Thành. “Tôi không có vườn Vạn thú nhưng có một thứ muốn tặng cho Tiên đế, chỉ là không biết Tiên đế có dám nhận hay không thôi.” Hoa Mãn Nguyệt ngớ người nhìn Khuynh Thành một lúc rồi mới vỗ mạnh vào trán mình vẻ hiểu biết. Không ngờ người luôn tự coi thông minh hơn anh hôm nay lại mắc lừa cô gái này rồi. Cô ta nói hoạch ra chẳng qua chỉ là muốn bắn tin cho Tiên đế, đến lúc đó thì dù muốn hay không Tiên đế cũng phải tiếp cô ta rồi. Quả thực là người không đơn giản, lại dám tính toán với cả Tiên đế! Nhưng cũng chẳng sao, Hoa Mãn Nguyệt anh đã nhúng tay vào chuyện gì thì sẽ theo đến cùng, dẫu sao anh cũng chẳng ưa gì Tiên đế! Lễ mừng thọ thôi mà dám bảo vợ anh đàn cho nghe? Nghỉ cho khỏe đi! “Cô nói thật hài hước, có thứ gì mà Tiên đế không dám nhận? Tiên đế anh dũng vô song từng chiến thắng cả Chiến thần thì có thứ gì trong thiên hạ này có thể làm khó được ông ta đây?” “Anh có biết tôi mang đến thứ gì không mà dám khoác lác? Tiên đế không sợ Chiến thần không có nghĩa là ông ta không sợ những thứ khác trong vườn Vạn thú!” “Vườn Vạn thú chẳng qua chỉ toàn là bọn yêu thú, Tiên đế võ công tuyệt đỉnh còn ngại mấy con yêu thú nhãi nhép đó hay sao?” Cả hai cứ như đang hát đối, những người xung quanh dỏng tai lắng nghe từng chữ một. Khách điếm này tuy ít người nhưng lại toàn là những nhân vật không đơn giản, kể cả các vị đại thần trong điện Kim Hoa cũng có mặt dỏng tai nghe không sót một từ. “Tôi chỉ e…Tiên đế sẽ không tiếp tôi!” Khuynh Thành giả vờ e ngại nói. “Ba tháng nữa là lễ mừng thọ của Tiên đế, đến lúc đó cô có thể đến gặp người, chắc chắn Tiên đế sẽ tiếp cô thôi!” Khuynh Thành chậm rãi đứng lên đi ra mà không nói là có đến hay không. Hồng Loan thấy Khuynh Thành đi ra liền gọi lớn: “Tiểu nhị, tính tiền!” rồi nhanh chóng đi ra theo. Hoa Mãn Nguyệt tuy bị hớ nhưng vẫn cảm thấy rất nhẹ nhõm, chính anh ta cũng đang muốn kiếm cớ chơi khăm Tiên đế một phen. Muốn vợ anh mua vui cho lão sao? Xuống địa ngục mà xem đi! Rất nhanh chóng, câu chuyện trong khách điếm nhanh chóng lan truyền khắp tiên giới. Người thì nói có một cô gái từ phàm trần lên tự xưng là có vườn Vạn thú trong tay muốn dâng tặng Tiên đế, người thì bảo có một vị tiên mới phi thăng lên nói đã gặp Chiến thần Trọng Lâu và muốn giúp ông báo thù rửa hận, lại có kẻ nói có cô gái mới phi thăng lên muốn khiêu chiến với Tiên đế,… Diệp Khuynh Thành nghe vậy cũng không tức giận cũng không phản bác mà cô chỉ lo nếu họ không rêu rao khắp nơi thì chắc chắn Tiên đế sẽ trở thành tiêu điểm của tiên giới. Một cô gái nghiêng nước nghiêng thành với y phục đỏ rực như lửa cùng một cậu bé siêu đáng yêu trong chiếc yếm đỏ thoáng nhìn một phát là có thể dễ dàng nhận ra trong đám đông nên Khuynh Thành và Hồng Loan gặp phải một số rắc rối không đáng có. Vườn Vạn thú? Có ai lại không muốn có được nó trong tay cho nên chẳng mấy chốc Khuynh Thành cùng Hồng Loan trở thành kẻ địch chung của cả ba giới. Hồng Loan tiu nghỉu nhìn Khuynh Thành oán trách nói: “Chỉ tại cô!” “Ta cũng chẳng còn cách nào khác!” Khuynh Thành thật không muốn đơn giản chỉ là đưa nhân sâm cho Tiên đế, ông ta đã hại Trọng Lâu cùng Tịch Vân thể thảm đến vậy, nếu không dạy cho ông ta một bài học thì cô không thể nào nguôi hận được. Chỉ cần có cách gặp được Tiên đế thì cô nhất định có thể biến ông ta thành kẻ địch chung của cả ba giới. “Định chạy đi đâu hả? Mau nộp vườn Vạn thú ra đây!” Hơn một chục người truy đuổi Khuynh Thành và Hồng Loan đã ba ngày liền xông tới. Trong bọn họ thì đẳng cấp thấp nhất cũng đã là Kiếm hoàng cao cấp hậu kỳ, thậm chí có người đã lên tới Kiếm tông rồi. Diệp Khuynh Thành giờ đã là Kiếm hoàng sơ cấp hậu kỳ, so với những người trên tiên giới này thì cô còn kém rất xa.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




