watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:45 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11121 Lượt

cô vẫn còn kém xa những vị tiên khác nhưng đã có nó ở đây thì cũng không có chuyện gì đáng kể được. Nghĩ vậy nó vận linh thức đưa cả hai ra khỏi xuyến không gian. Tiên giới thật ra cũng không khác nhiều so với nhân gian. Khuynh Thành vì công lực còn thấp nên không thể ngự kiếm phi hành trên đây nên chỉ có thể đi bộ tham quan khắp nơi, được như thế này đối với cô cũng là đã rất khả quan rồi. Một người tu chân xuyên không gian lên đây, một trăm năm mà đã luyện đến trình độ này cũng đã là một kỳ tích rồi. Xung quanh có rất nhiều vị tiên phi hành lướt qua, Khuynh Thành cũng thấy vô số thương nhân qua lại giữa các tinh cầu. “Cô đã nhìn thấy tòa đại điện kia rồi chứ?” Hồng Loan đi bên cạnh đột ngột lên tiếng hỏi. “Trông thật sang trọng hoành tráng, chắc đó là nơi ở của một nhân vật quan trọng chăng?” “Đúng thế, đó chính là điện Kim Hoa của tiên đế!” Hồng Loan gật gật đầu đáp. “Tiên đế?” vừa nghe đến Tiên đế Khuynh Thành lại nghĩ tới Trọng Lâu cùng Tịch Vân. Nếu không phải tại ông ta thì hai người đó chắc chắn vẫn đang rất hạnh phúc. “Ông ta rất không xứng làm Tiên đế!” Khuynh Thành giận dữ nói. Hồng Loan nhìn Khuynh Thành bỗng chốc dâng lên sát khí mà không khỏi kinh ngạc, nó vội nói: “Khuynh Thành, cô đừng có làm bừa!” “Ông ta là Tiên đế, ta làm sao dám làm bừa ở địa phận của ông ta được!” tuy miệng nói thế nhưng trong bụng Khuynh Thành thì rất hận, chỉ muốn có thể chặt ông ta thành chục mảnh cho hả dạ. Tu luyện! Cô nhất định phải khổ công tu luyện hơn nữa. Đợi đến khi công lực cô mạnh lên rồi cô nhất định sẽ phá tan điện Kim Hoa trả thù cho Trọng Lâu và Tịch Vân. “Khuynh Thành, cô có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi!” “Nhưng mấy ngày nữa ta muốn đến Kim Hoa điện một chuyến.” Khuynh Thành nhìn Hồng Loan nói. “Cô đến đó để làm gì?” Hồng Loan nghi hoặc hỏi. “Huyết Sâm gia gia giao cho ta một thức, muốn ta nếu gặp Tiên đế thì đưa cho ông ta dùm. Là thứ trong vườn Vạn thú nên chắc ông ta sẽ rất vui mừng đây.” Khuynh Thành nhếch mép cười gian tà rồi quay người bước đi. Tiên giới về cơ bản cũng có nhiều cửa hàng buôn bán đủ các loại hàng từ tiên đan, binh khí, quần áo… rồi cũng có những pháp sư trận, phù thủy, nhà luyện đan,… mọi thứ ở tiên giới muốn có được thì phải dùng linh thạch để mua. Lúc đi qua một khách điếm, Hồng Loan đưa ra đề nghị vào đó nghỉ ngơi một lát, Khuynh Thành vốn tò mò về nơi này nên rất nhanh liền gật đầu hưởng ứng. Cả dẫy nhà có rất nhiều tòa khách điểm đủ mọi kiểu dáng đứng sững sừng duy chỉ có khách điếm này vắng vẻ yên tĩnh nhưng Khuynh Thành cũng không mấy bận tâm vì cô vốn cũng không thích nơi ồn ào. Hai người vừa ngồi xuống thì bên ngoài có một cặp nam nữ bước vào. Nam mặc áo bào xanh, nữ mặc trăng phục bằng sa mỏng màu vàng chanh. Người nam giới vừa vào cửa liền đưa mắt nhìn quanh bắt gặp ánh mắt của Khuynh Thành, anh ta nhíu mày khó chịu khi nhận ra Khuynh Thành không phải là tiên phi thăng lên. Cô gái đứng bên cạnh thấy anh ta nhìn chằm chằm Khuynh Thành thì nhéo anh ta một cái rõ đau rồi giận dữ nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Có đẹp đến nỗi phải nhìn chằm chằm như vậy không hả?” Chàng trai nghe vậy liền ghé sát tai cô gái nói: “Vì cô gái kia rất kỳ lạ…” Cô gái nổi đóa thật sự, không thèm nghe anh ta giải thích lớn tiếng nói: “Hoa Mãn Nguyệt! Nếu anh còn dám nhìn cô ta nữa, có tin hay không em sẽ móc mắt anh hả?” nói rồi đá chàng trai một cái rõ đau. Chàng trai bị gọi là Hoa Mãn Nguyệt ôm chân tập tễnh bước theo cô gái lên lầu không quên giải thích: “Em nhìn thử xem, nhìn thử mà xem…” “Anh còn dám nhiều lời nữa em sẽ cho anh biết tay!” cô gái giận dữ nói. Hoa Mãn Nguyệt đưa tay bịt miệng tự hỏi sao con gái lại chẳng tự tin chút nào cả? Hễ con trai mà nhìn cô gái nào là cứ tưởng sẽ mê luôn hay sao vậy? Nguyệt nhi sao lại không tin anh chứ? Hoa Mãn Nguyệt bất giác có cảm giác giống như mình bị lừa gạt, bị tổn thương. Lúc đầu Lưu Hương Nguyệt Nhi không phải là như vậy mà là một cô gái dịu dàng hiền hậu tinh thông càm kỳ thi họa. Mỗi nét vui buồn của cô đều khiến người ta rung động, cô lúc nào cũng rất ý tứ cùng khiêm nhường. Đâu có như bây giờ, một cô gái chanh chua đanh đá, dữ tợn như hùm beo. Nếu sớm biết cô sẽ thay đổi như vậy thì anh đã không theo đuổi cô rồi. Anh vốn mong là lấy được vợ hiền để có người chăm sóc, kết quả lại rước về một bà cụ non tai quái không chăm sóc anh đã đành lại còn biến anh thành bảo mẫu miễn phí… không, chính là một bảo nam chuyên nghiệp miễn phí mà! Càng nghĩ lại càng buồn phiền. “Nguyệt nhi cô nương, mời vào, mời vào ạ!” một nam tử trung niên bước ra nghênh đón, “Cả Hoa công tử cũng đến ạ? Quý hóa quá! Nếu không nhờ Nguyệt nhi cô nương thì đã không thể mời nổi anh rồi!” Hoa Mãn Nguyệt đang rất buồn bực nên chỉ ậm ừ cho qua rồi bước vào trong. Hôm nay một số quan chức cao cấp của tiên giới tụ họp tại đây để bàn bạc về lễ mừng thọ của tiên đế ba tháng tới. Lưu Hương Nguyệt Nhi nằm trong số đó, trên tiên giới cô nổi tiếng là một tay đàn rất tài hoa. Hoa Mãn Nguyệt cũng được mời nhưng anh đã từ chối, không ngờ hôm nay anh lại đến, xem ra sức hút của mỹ nhân quả nhiên rất mạnh! Kể ra thì thân thế của Hoa Mãn Nguyệt cũng khá kỳ bí, không ai biết anh xuất thân ra sao, thân thế thế nào, nhưng xét về sự hơn người thì trên thế giới này không có việc gì mà anh không dám làm cả. Hoa Mãn Nguyệt khinh khỉnh nhìn đám người trong phòng, đám người này ai cũng vì cầu danh lợi nên mới mời vợ chồng anh đến. Ngồi bên trái chính là người quản lý kho binh khí của điện Kim Hoa, gã chẳng qua cũng chỉ là muốn lấy lòng Tiên đế để khống chế thị trường binh khí thôi. Ngồi bên phải chính là người trông coi Thái y viện, việc kinh doanh dược liệu trên tiên giới cũng luôn rất sôi động. Hoa Mãn Nguyệt nhìn bọn họ mà thấy nhức cả đầu. Chẳng hiểu sao Lưu Hương Nguyệt Nhi lại thấy hứng thú với bọn họ đòi đến dự, nếu không phải lo có kẻ sẽ ‘cướp bóc’ sắc đẹp của vợ thì anh đã chẳng thèm tới đây làm gì! “Cô Lưu Hương Nguyệt Nhi, lễ mừng thọ của Tiên giới sắp tới chúng tôi muốn mời cô đăng đàn biểu diễn một bản, không biết ý của cô nương thế nào?” Lưu Hương Nguyệt Nhi vừa định trả lời thì đã thấy mặt của Hoa Mãn Nguyệt sa sầm xuống, ánh mắt như có thể xẻ da cắt thịt cô. “Điều này… Nguyệt nhi nay đã là người có gia thất, phơi mặt ra trước công chúng e rằng không ổn lắm. Nhưng các vị có thể hỏi phu quân của tôi, nếu Hoa Mãn Nguyệt đồng ý thì tôi sẽ biểu diễn.” Đồng ý? Chuyện ảo tưởng nha. Hoa Mãn Nguyệt đắc ý nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi rồi linh thức truyền âm cho cô: “May mà cô cũng biết điều đó, nếu không…” “Nếu không thì sao?” Hoa Mãn Nguyệt còn chưa kịp nói thì đám người thành tinh kia đã kịp định thần lại sau tin tức Lưu Hương Nguyệt Nhi đã thành thân, lúc này đám người đã hiểu ra vẫn đề, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hoa Mãn Nguyệt. “Hoa Mãn Nguyệt công tử thật có phúc lớn, lấy được cô nương Lưu Hương Nguyệt Nhi làm vợ, thật đáng chúc mừng!” “Đúng thế Hoa công tử, hai người thành thân là chuyện lớn mà lại không hề cho chúng tôi biết một câu?” “Hoa công tử cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi cô nương quả là một đôi trai tài gái sắc, trời sinh thật là đẹp đôi!” Sau một hồi bắn ra một loạt những câu nịnh bợ thì đám lão tặc lại quay trở lại vấn đề chính. “Hoa công tử, lời đề nghị khi nãy của chúng tôi, công tử có thể đồng ý được không? Sẽ có rất nhiều lợi lộc đó ạ!” Nếu bọn họ ngậm miệng thì còn đỡ, leo lẻo thế này thật khiến Hoa Mãn Nguyệt tức điên. Anh đứng bật dậy kéo luôn Lưu Hương Nguyệt Nhi bước ra ngoài. Đám người thấy thế vội nói: “Hoa công tử! Hoa công tử! Có gì chúng ta bàn bạc cũng được mà!” Ánh mắt Hoa Mãn Nguyệt tràn đầy sát khí, tay anh hết nắm chặt rồi lại duỗi ra, nắm chặt. Cố gắng lắm mới nén được cơn giận trong lòng lạnh lùng nói: “Các người coi vợ của Hoa Mãn Nguyệt này là gì? Là kẻ xướng ca vô loài kiếm ăn từng ngày sao?” nói rồi kéo luôn Lưu Hương Nguyệt Nhi xông ra. Đám người thành tinh này vẫn nghe nói Hoa Mãn Nguyệt là người khó quan hệ nhưng họ lại không ngờ tính tình anh có thể cổ quái đến vậy, thứ sát khí khi nãy anh tỏa ra khiến họ lạnh hết cả gáy. Hoa Mãn Nguyệt này cuối cùng lợi hại như thế nào? Không ai hiểu được, nhưng cũng không ai dám công khai đối đầu với anh cả. Sát khí Hoa Mãn Nguyệt tỏa ra khiến Hồng Loan sửng sốt, nó không thể ngờ trên tiên giới cũng có nhân vật lợi hại như vậy, xem ra người tài giỏi không nhất định phải là trên thần giới. Hoa Mãn Nguyệt xuống tới cầu thang không nén được lại nhìn về phía Khuynh Thành, cuối cùng anh dứt khoát gạt tay Lưu Hương Nguyệt Nhi ra nói: “Em cứ về trước đi!” “Anh lại nhìn…” Lưu Hương Nguyệt Nhi lên tiếng giận dỗi. “Đừng quậy nữa!” Hoa Mãn Nguyệt cất cao giọng, sắc mặt rất nghiêm túc nhìn cô nói. Nhìn thấy bộ dáng ái ngại của Lưu Hương Nguyệt Nhi , Hoa Mãn Nguyệt phút chốc dịu giọng nói: “Ngoan, nghe lời nào!” “Chẳng qua cũng có chút xinh xắn đi, nhưng anh xem người ta là hoa đã có chủ, lại còn có con rồi nữa kìa!” Lưu Hương Nguyệt Nhi nói rõ to như thể sợ Khuynh Thành không nghe thấy vậy. Khuynh Thành lúc này đang nuốt một miếng cơm bị nghẹn đến thở không nổi, Hồng Loan ngồi bên cạnh sa sầm nét mặt, tức giận nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi. Nó tuy có dáng vẻ trẻ con nhưng tuyệt đối không có vẻ nào là con trai của Khuynh Thành

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,65 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT