|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
cảm giác an toàn, cho anh sự dịu dàng, cảm thấy tâm trạng thoải mái vui vẻ.
Hà Dĩ Mục vừa hâm mộ vừa ghen tỵ với cậu thanh niên kia, rốt cuộc một ngày anh giật mình nhận ra khát vọng của mình muốn ôm cô gái nhỏ kia vào lòng, nhốt cô trong thế giới riêng của mình.
Vừa phát hiện ra, ham muốn này như sông lớn vỡ đê, mãnh liệt đến mức anh không thể nào ngăn cản được.
Suốt 30 năm không quá ngắn cũng không quá dài của đời mình, anh chưa hề có cảm giác đói khát mãnh liệt không thể khống chế như thế này, giống như cả thân thể lẫn linh hồn bị sét đánh trúng.
Nhìn Kiều Diệc Oản, anh như thấy lại mơ ước thời trẻ của mình.
Đầu năm thứ 2 của tuổi lấy vợ (chắc anh ấy định lấy vợ từ lúc 30 tuổi, giờ là 32), rốt cuộc anh đã tìm được chân mệnh thiên nữ của mình.
Nhưng cô lại không hề biết đến tự tồn tại của anh, vẫn cứ nhẹ nhàng cười, vô cùng u buồn, im lặng trong thế giới thanh xuân đơn thuần của mình.
Cô yêu ngwofi khác.
Anh thầm yêu cô.
Nhưng anh lại khác với sự thuần khiết của cô, anh là một người trưởng thành giảo hoạt, một khi đã xác định được tâm ý của mình sẽ bắt đầu hành động, mà hành động của anh sẽ không tiêu cực như cô.
Vì khát vọng ẩn sâu trong đáy lòng, anh không sợ phải hóa thân thành cầm thú.
Con mồi của anh không hề phát hiện ra tầm mắt anh, vẫn cứ sống như mọi ngày, mà anh đã lặng lẽ giăng một cái lưới.
Anh kiên nhẫn chờ đợi.
Hôn lễ của ‘anh’ Kiều Diệc Oản là một cơ hội.
Anh cũng tham gia hôn lễ, sau đó thấy Kiều Diệc Oản lẳng lặng bỏ về sớm, theo chân cô vào quán rượu, cho đến khi cô uống say, sẽ đưa cô lên giường.
Tất cả, tất cả đều do anh cố ý.
Kiều Diệc Oản không hề biết người bán rượu Tiểu Đinh đã bị anh mua chuộc từ lâu, đặc biệt âm thầm chăm sóc người thích uống rượu một mình Kiều Diệc Oản.
Tiểu Đinh và Kiều Diệc Oản trở thành bạn bè, cũng là chỉ thị của anh.
Một cô gái trẻ xinh đẹp nhìn cái đã biết ăn rất ngon, lúc buồn bực cô đến quán rượu giải sầu, cũng có nhiều đàn ông có ý đồ với cô, nếu không có Hà Dĩ Mục âm thầm chăm sóc, cô cũng đã sớm xảy ra chuyện.
Còn rất nhiều chuyện Kiều Diệc Oản không biết, nhưng Hà Dĩ Mục đều không nói ra.
Anh thừa nhận mình không phải là một người đàn ông tốt truyền thống, anh chỉ muốn nắm chắc thứ mình muốn.
Mặc dù người phụ nữ anh muốn tới trễ 10 năm, bây giờ mới xuất hiện trong cuộc đời anh.
Nhưng tất cả vẫn còn cơ hội, chưa phải là quá muộn, không phải sao?
Anh đã từng muốn cắt đứt hoàn toàn với Lưu Tĩnh Linh để theo đuổi Kiều Diệc Oản, nhưng bất kể anh có làm gì, Lưu Tĩnh Linh cũng mang cái chết ra uy hiếp, tuyệt đối không thừa nhận bọn họ đã chia tay, cứ nhùng nhằng như vậy nửa năm, vẫn chưa cắt đứt được.
Anh không thể cứ nhìn vào sự tồn tại của cô ta, bắt tay vào truy đuổi người phụ nữ mình thực sự thích cũng là người đáng giá để yêu.
Giữa phong độ và cơ hội, anh lựa chọn cơ hội.
Được rồi, có lẽ anh thật sự là người đàn ông xấu xa, không ngại dùng quỷ kế.
Kiều Diệc Oản bị anh yêu có lẽ tương đối xui xẻo.
Nhìn cô gái nhỏ lẳng lặng nằm bên cạnh, sự mệt mỏi phiền não của anh dần dần tan biết, nở một nụ cười dịu dàng.
“Anh yêu em, Oản Oản” Anh thì thầm.
Cô gái nhỏ trên giường vì nhàm chán, giả vờ ngủ một chút lại ngủ thiếp đi thật.
Hai hàng lông mày cô nhíu chặt, miệng chu lên, trong mơ cũng như đang hờn dỗi với ai.
Hà Dĩ Mục lặng lẽ đi tới, cúi xuống hôn lên môi cô.
“Oản Oản, xin lỗi em”
Có lẽ em cho là anh quá xấu xa, hết thuốc chữa, muốn thoát khỏi anh, nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Cho nên trước tiên phải nói xin lỗi em.
Sau này bất kể phải dùng thủ đoạn gì, anh đều sẽ giữ em bên cạnh, dù sao cũng sẽ tuyệt đối không để em đi.
Trách anh ích kỷ cũng được, ngang ngược cũng được, khốn kiếp cũng được, anh đều nhận.
Tìm kiếm quá lâu, cho là cả đời này sẽ cô độc, nhưng không ngờ trong bước đường cùng lại gặp được em, làm sao anh có thể thả em?
Cho nên, trước tiên muốn xin lỗi em.
Thật xin lỗi.
Anh yêu em.
Chương 3
Một tháng sau
“Anh đã đưa tin lên báo chính thức hủy bỏ hôn ước với Lưu Tĩnh Linh rồi”
Đang cúi đầu chuẩn bị quần áo để xuất viện, Kiều Diệc Oản kinh hãi.
Tay cô dừng lại một chút, không ngẩng đầu. Chân mày cau chặt không hề vui vẻ “Anh thích làm gì thì làm, liên quan gì tới tôi?”
Hà Dĩ Mục hơi sửng sốt, sau đó cười cười “Quả thật chuyện không liên quan đến em, anh chỉ muốn nói với em một tiếng”
Anh đưa đến cho cha Lưu Tĩnh Linh một xấp hình và một túi đầy tư liệu.
Những tấm hình này được chụp từ sau khi đính hôn, Lưu Tĩnh Linh thuê thám tử theo dõi anh 24/24.
Khiến cho anh không có một chút thời gian riêng nào, kể cả đi tắm cũng bị chụp.
Đây là những thứ Hà Dĩ Mục đã phải lao tâm khổ tứ để lấy trong tay tên thám tử kia, từ uy hiếp dụ dỗ cho đến không tiếc tiền bạc mua lại, tên thám tử kia cũng tự biết đã xâm phạm quyền riêng tư đã nhanh chóng trốn ra nước ngoài.
Hà Dĩ Mục nhìn được những bức ảnh này ngoài kinh sợ thì tức giận đến tột đỉnh, nhiều hơn là không thể tin nổi.
Loại phụ nữ thế này căn bản không có thuốc gì chữa nổi, càng tha thứ, cô ta lại càng làm trầm trọng hơn.
Chồng tư liệu kia thì đủ các loại, từ huyết thư uy hiếp cho đến báo cáo điều tra cuộc sống riêng tư của người khác, mà nhân vật chính của tất cả các tư liệu kia là một bé gái.
Lưu Tĩnh Linh không những chỉ khuấy đảo cuộc sống của anh mà còn nghiêm trọng quấy nhiễu cuộc sống của tất cả những người phụ nữ mà anh biết, đã vi phạm pháp luật.
Cha Lưu Tĩnh Linh vốn còn một mực cho rằng anh vô tình vô nghĩa, phụ bạc, nhưng thấy những hình ảnh và tài liệu này cũng phải im lặng, sau đó cưỡng bách đưa Lưu Tĩnh Linh ra nước ngoài.
Một người phụ nữ đa nghi gần như điên cuồng như vậy, không có bất kỳ đàn ông nào có thể chịu nổi, đừng nói đến người yêu, lại là người thừa kế duyu nhất của tập đoàn Hạ thị chưa phải chịu sự uất ức nào Hà Dĩ Mục.
Trước kia chọn cách khiêm tốn chia tay là Hà Dĩ Mục đã muốn giữ một chút thể diện cho Lưu gia, anh không muốn quá tuyệt tình.
Nhưng Lưu Tĩnh Linh thực sự quá đáng, 1 tháng này thường xuyên đến quấy rầy Kiều Diệc Oản, lời nói ác ôn như muốn giết người, thậm chí cô ta còn muốn mua chuộc bác sĩ hạ độc Kiều Diệc Oản.
Người phụ nữ này ngày càng coi trời bằng vung, đã đến nông nỗi không thể chịu nổi nữa.
Kiều Diệc Oản cười lạnh “Đúng là tôi cũng muốn biết, vị hôn thê của anh sẽ có kết quả thế nào?”
Anh im lặng trong chốc lát.
Những hành động của Lưu Tĩnh Linh đã cấu thành tội phạm, kể cả Kiều Diệc Oản không muốn kiện tụng, cô ta cũng sẽ phải tiếp nhận chế tài pháp luật, nhưng dù sao Lưu gia cũng có tài cao thế lớn, cha cô ta đã giải quyết cục diện ngay khi chuyện còn chưa ầm ĩ, vội vàng đưa cô ta ra nước ngoài, nhưng từ đó cô ta đại khái cũng không thể trở lại Đài Loan nữa.
“Oản Oản, anh và cô ta đã không còn quan hệ gì nữa”
Trong lòng Hà Dĩ Mục hết sức phức tạp, ảo não, bất lực và yêu thương lẫn lộn.
Anh rất hối hận sao lúc trước lại dễ dàng đồng ý với cha mẹ tùy tiện đính hôn, để cuối cùng thành ra hại người hại mình, biết thế đã chẳng làm.
“Chậc chậc, đúng là vô tình, vừa chia tay đã lập tức phủi sạch” Kiều Diệc Oản bĩu môi.
“Đúng, có những quan hệ phải rút lui nhanh. Oản oản, anh phải xây dựng lại hình tượng của mình trong cảm nhận của em”
“Hình tượng của anh đã hoàn bị phá hủy, không cần nỗ lực”
“Tiểu ma nữ, em thật vô tình” Anh véo nhẹ cái mũi nhỏ của cô, nói với vẻ bất đắc dĩ “Oản oản, anh thực sự hi vọng thời gian sẽ quay ngược lại, để anh được gặp em lúc còn thanh xuân thuần khiết như em”
Kiều Diệc Oản một phát hất ra móng vuốt sói của anh, giận đến đỏ bừng cả mặt.
“Anh đừng có mơ hão đi, tôi còn không biết thừa anh, gặp phải anh sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp gì, hơn nữa lúc anh 20 tôi mới 8 tuổi, anh thích trẻ con à? Còn nữa… tôi cảnh cáo anh nhé, ít gặp tôi đi, nếu không lần sau tôi kiện anh tội quấy rối tình dục đấy”
“Được, em kiện đi, chỉ cần em vui vẻ là được”
“Biến thái” Kiều Diệc Oản mặc kệ anh, chuyên tâm dọn dẹp hành lý.
Chỉ có điều áo lót của cô trong lúc nằm viện toàn là do Hà Dĩ Mục mua, trên người cô bây giờ cũng là trang phục hè mới nhất anh mua, đang thu thập cô cảm thấy thật buồn bực.
Ăn của anh, dùng của anh, mặc của anh, hoa của anh, giống như là được anh bao nuôi.
Một tháng qua, cô thực sự quá lệ thuộc vào người đàn ông này rồi, cho nên bây giờ cô không sao trở mặt triệt để với anh được.
Đáng lẽ cô có thể xuất viện sớm hơn, nhưng Hà Dĩ Mục kiên quyết bắt cô phải khỏi hoàn toàn, sẹo cũng phải biến mất mới bằng lòng cho cô xuất viện, cho nên anh cũng cứ ở lỳ trong bệnh viện 1 tháng trời.
Dù sao cũng chẳng phải là tiền của cô.
Nằm trên giường có người cho ăn cho uống, lau người giặt quần áo, ngoại trừ ánh mắt anh càng ngày càng rực lửa, càng ngày càng nguy hiểm thì cô cũng rất hưởng thụ.
Không biết có phải Hà Dĩ Mục thực sự rất có tiền như vậy hay không, nhiều đến mức không cần làm nữa, dù
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




