watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:07 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2976 Lượt

là nhóm đầu tiên em muốn thông báo mà thôi. Anh hai khá bảo thủ, nên đến khi thích hợp em sẽ nói sau, em lo là ba sẽ không thể chấp nhận ngay được, vì vậy quyết định sẽ nói cho ông ấy cuối cùng, trước hết phải chuẩn bị tâm lý cho ông ấy trong khoảng thời gian này.” Tống Liêm nói qua loa tính toán của mình một chút, nghe thì đơn giản, nhưng thật ra mỗi một bước đều sắp xếp rất tỉ mỉ cẩn thận. Hắn đã đem toàn bộ mọi thứ bố trí xong xuôi rồi, giờ chỉ còn đợi Tiểu Bạch Thái tự mình nhảy vào đây mà thôi.

Đương nhiên việc ngả bài này cũng thuận tiện đem tình địch ẩn hình không có lực cạnh tranh kia ra thăm dò, đó là lý do tại sao Tống Tử Thu lại vô cùng khoa trương nói rõ với Hiểu Diệp, đáng tiếc Hiểu Diệp không cảm động, một câu rất trực tiếp “Thích cái ông nội cậu” cự tuyệt.

Tống Liêm ăn sáng xong, ngồi xe Tống Thanh đi đến công ty, để lại Hiểu Diệp và lão gia tử, lão gia tử đi ra khỏi cửa, để lại tiền dặn Hiểu Diệp mua mấy thứ linh tinh, lúc Hiểu Diệp về phòng thay quần áo chợt nghĩ tới hai ngàn ba cho cậu, ba chân bốn cẳng tìm hai ngàn kia, Hiểu Diệp quả thật cảm thấy bản thân mình chính là người hạnh phúc nhất. Rút ra hai tờ bỏ vào túi, tâm tình tốt ngâm nga điệu hát dân gian đi mua đồ.

Lúc này những nhân viên làm việc đều đã vào chỗ, người đi trên đường rõ ràng ít hơn so với sáng sớm, Hiểu Diệp suy nghĩ buổi trưa nên ăn cái gì, vẻ mặt không tập trung bước đi.

“Cậu trai nhỏ, muốn mua đĩa không.” Thanh niên trên đầu đội mũ đen, đứng dưới cầu vượt, khi thấy Hiểu Diệp sang đây thì hỏi.

Hiểu Diệp đương nhiên biết là gì, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có loại gì?”

“Cái nào cũng có, đến đến đến, tôi cho cậu xem.” Thanh niên gọi Hiểu Diệp tới bên cạnh xe máy, mở yên xe ra để Hiểu Diệp chọn.

Không có hộp lẫn bao bì, có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Hiểu Diệp không hài lòng cau mày, thanh niên trái lại rất nhanh trí, vội giải thích: “Loại này rất tốt, vì nó hay nên người ta mới lấy ra xem thử, cậu xem trên mặt đĩa còn viết rõ nội dung bên trong.”

“Bán thế nào.”

“Ba nguyên một cái.”

“Trái lại rất rẻ.” Hiểu Diệp nhìn sơ qua rồi chọn lựa, trong đó có một thứ lộ ra thu hút cậu.

Từ khóa: “Xích sắt, thú, cưỡng ép, x.

Hiểu Diệp muốn mua nhưng có chút xấu hổ, này, gu này quá nặng rồi. Cầm lên mấy lần lại bỏ xuống. Chủ sạp cầm hai đĩa trong tay cậu, lại lấy cái đĩa mà Hiểu Diệp cầm lên vài lần kia, hỏi: “Cậu xem thử còn lấy thêm cái nào nữa không.”

“Không không.” Ở lại Tống gia, xem ba cái đĩa này xong không bị nắm cổ quăng đi mới là lạ.

“Tổng cộng ba cái, mười nguyên, thấy hay lại tới nha.” Lúc gần đi Hiểu Diệp nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn thanh niên kia, thanh niên cười vẫy tay với Hiểu Diệp.

Cứ như vậy, Hiểu Diệp xách theo một đống lớn rau củ quả cùng ba đĩa phim vàng về nhà. Vừa vặn trong nhà không có ai, trời cũng còn sớm, Hiểu Diệp đem rau quả bỏ vào tủ lạnh. Rồi ôm lấy ba đĩa phim trở về phòng, lấy trong ngăn tủ ra cái laptop mà mình xài hồi đại học, cắm điện, lấy đĩa xích sắt kia ra, quyết định xem sơ qua một chút, cắm tai nghe vào xem.

Video vừa mở, này, Hiểu Diệp lệ rơi đầy mặt, cái từ khóa này thật đúng là trung thực nha. Một con chó mang xích sắt QJ một con chó khác, x. TMD, cái này gọi là gì, thế giới động vật?

Nổi cáu cầm đĩa đầu tiên quăng vào thùng rác, xem đĩa thứ 2, kết quả là không đúng định dạng đọc không được. “Lão tử không tin”, Hiểu Diệp tự nói một câu rồi quăng luôn đĩa thứ 2, xem đĩa thứ 3, lúc trên màn hình hiện lên hai chữ cái GV, Hiểu Diệp vẻ mặt ghê tởm tắt video. Hạ quyết tâm, ngày mai sẽ đề nghị lão gia tử đi chùa, mình cũng sẵn tiện lạy Bồ Tát, số cậu bây giờ là gì đâyyyy.

Hiểu Diệp âm thầm nguyền rủa thằng cha đội mũ đen bán đĩa cho cậu, đúng là dân buôn bán, đến đĩa vàng cũng gạt người.

Lão gia tử đã về, còn hát kinh kịch, “Oa a a a a” kêu mấy tiếng, gọi Hiểu Diệp: “Hiểu Diệp à, lại đây, xem động tác ta thế nào.”

Hiểu Diệp kinh thường liếc mắt sang, đậy máy tính lại. Nhân sinh nha, được nhiều mà thất vọng cũng nhiều.

Chương 11: Chương 11

Chương 11

Khi trời gần tối, ngày gần trôi, không lâu sau đó bắt đầu mưa, mưa tháng mười đã bắt đầu buốt giá, từng trận gió lạnh thổi vào, Hiểu Diệp vội vàng đóng cửa sổ, buồn chán trăm điều nhìn mưa rơi bên ngoài tạt vào cửa kính. Lão gia tử đang xem tin tức, vẻ mặt chăm chú, lưng đặc biệt thẳng.

Tống Thanh Tống Liêm bởi vì tăng ca nên không về, Dư Hoa thì bận giải phẫu cho bệnh nhân nên cũng không về. Hiểu Diệp buồn chán nằm sấp nhoài người về phía cửa sổ, ngáp một cái.

Bên kia, Tống Liêm đang nhằm về phó tổng mà phát cáu. Nói thật thì đối với năng lực khống chế cảm xúc của bản thân mình Tống Liêm không tệ lắm, nhưng chuyện này thật sự bực mình.

“Anh, nói, lại, một, lần, nữa.” Tống Liêm gằn từng tiếng nói.

“Đúng như thế, tổng giám đốc, Mục thị đang tiến hành chèn ép công ty chúng ta.” Phó Tổng trả lời không hề sợ hãi, trong lòng có thắc mắc nhưng không hỏi ra miệng. Tổng giám đốc hiện thời của Mục thị có quan hệ rất tốt với Tống Liêm, y thật sự nghĩ không ra là tại sao, chỉ trong một đêm mà đã trở mặt.

Tống Liêm phất tay ý bảo phó tổng đi ra ngoài, lấy di động ra gọi cho Mục Phàm Vũ, điện thoại vang lên hai tiếng đã được tiếp: “Alô.”

“Mục Phàm Vũ, anh có ý gì.” Tống Liêm hỏi thẳng. Hắn cũng không thể hiểu được vì cái gì mà trong một đêm Mục Phàm Vũ kia lại trở mặt như vậy, tình nghĩa nhiều năm trong nháy mắt đã không còn gì.

“Cậu nói tôi chèn ép cậu?” Mục Vũ Phàm giọng điệu bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với Tống Liêm.

“Chẳng lẽ còn chuyện khác?”

“Bởi vì cậu làm hắn bị thương.” Mục Phàm Vũ tường thuật lý do của mình. Tống Liêm không thể hiểu nổi, người này sao lúc nào cũng có cái giọng điệu đó, không biết khi nào trường hợp nào mới khiến y biến âm đây. (in the bedroom ~)

Tống Liêm có cảm giác huyệt thái dương của mình run run, cái tên Mục Phàm Vũ này thật khiến người ta ghét: “Tôi hành động theo kế hoạch của anh, hơn nữa hắn cũng làm tôi bị thương.”

“Cậu có thể đánh tôi để tiết giận, đem phần cậu bị đánh kia mà đòi lại hết, tôi bảo đảm sẽ không đánh trả. Nhưng mà cậu làm hắn bị thương, tôi tuyệt đối không cho phép.” Cho dù cách điện thoại Tống Liêm cũng có thể tưởng tượng lúc Mục Phàm Vũ nói ra những lời này, có động tác đẩy mắt kính.

Cúp điện thoại, Tống Liêm hít sâu một hơi, ngồi một chỗ trầm tư hồi lâu. Chung quy vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường, hắn dùng ngón giữa vân vê trán, thở dài, gạt điện thoại nội bộ thông báo những người khác: “Không được nể tình, toàn lực đánh trả.”

Trong lòng Tống Liêm ngầm tặng cho Mục Phàm Vũ một câu: mẹ kiếp, thằng cháu.

.

Buổi tối 11 giờ, Hiểu Diệp làm tổ trên sofa ở phòng khách đọc sách, là một đống lớn tiểu thuyết lậu cậu mua trên Internet hồi chiều, lão gia tử đã ngủ từ lâu, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của ông luôn luôn có quy luật.

Cửa “két kẹt” một tiếng bị đẩy ra, Hiểu Diệp ngước mắt lên nhìn thoáng qua nói: “Anh về rồi à.”

“Ừm.” Tống Liêm lên tiếng, rồi đi về phòng mình.

Hiểu Diệp dán mắt vào bàn tay hắn đang cầm cục gì đó ướt sũng: “Anh cầm gì trong tay vậy.”

“Nga, cậu nói Nó à.” Tống Liêm một bên nói một bên đong đưa: “Mèo.”

Con mèo nhỏ ướt nhẹp nước mưa có vẻ nhếch nhác, da gáy bị Tống Liêm nắm lên xách ở trên tay, một đôi mắt vô tội đúng lúc chạm phải Hiểu Diệp, trong nháy mắt tâm Hiểu Diệp đã bị con vật nhỏ đáng yêu kia bắt làm tù binh.

“Sao anh lại cầm nó như thế.” Hiểu Diệp bắt đầu bênh vực kẻ yếu vì con mèo nhỏ.

“Bằng không thì cầm thế nào, nó ướt nhẹp, nếu mà ôm thì quần áo sẽ dơ hết.” Tống Liêm dùng giọng điệu “Cậu là đồ đần” trả lời.

Hiểu Diệp liếc mắt gây hấn với Tống Liêm, “Hừ” một tiếng, đoạt lấy con mèo nhỏ ôm vào lòng, một bên trêu chọc con mèo nhỏ đang run run một bên nói: “Anh sợ dơ quần áo, tôi không sợ.”

Hiểu Diệp vui vẻ chuẩn bị nước tắm cho mèo nhỏ, lau khô lông, còn định ôm mèo nhỏ đi ngủ, kết quả bị Tống Liêm cản lại.

“Mèo này là tôi nhặt được, ngày mai mang nó đến bác sĩ thú y, xác định không có vấn đề gì thì nói sau.” Tống Liêm nói xong trở về phòng.

Tuy Hiểu Diệp rất thích con mèo này, nhưng lời Tống Liêm nói cũng đúng. Mèo nhỏ “meo meo” một tiếng rồi sau đó đi theo

Tống Liêm. Hiểu Diệp nhìn con mèo đi theo sau Tống Liêm mắng một câu: “Phản đồ.”

Hôm sau Tống Liêm thật sự dùng xe chở Hiểu Diệp và mèo nhỏ đi bệnh viện thú nuôi, bác sĩ thú y ở đó sau khi kiểm tra cho mèo nhỏ, xác nhận là không có vấn đề gì, nhưng vẫn tiêm phòng cho mèo nhỏ.

Ở bệnh viện thú nuôi chờ quá nhàm chán, Hiểu Diệp bèn đi cùng Tống Liêm tới cửa hàng dành cho thú cưng mua đồ dùng nằm sát bên. Đang suy nghĩa sẽ mua món gì, chân còn chưa bước vào thì chợt nghe tiếng một cô gái hét lên chói tai: “Bắt trộm.”

Chỉ thấy một thiếu niên chạy qua đường lớn, thân thủ nhanh nhẹn vượt hàng rào cách ly rồi chạy sát qua người Hiểu Diệp, Hiểu Diệp liền quay đầu đuổi theo. Hưng phấn tưởng chừng muốn gào to lên, cuối cùng mình cũng có cơ hội ngóc đầu dậy. Tốc độ thiếu niên

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11 ,12 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT