|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
kia rất nhanh, nhưng tốc độ Hiểu Diệp cũng nhanh không kém. Hiểu Diệp túm được quần áo thiếu niên, thiếu niên ra sức vùng vẫy, thiếu chút nữa đẩy ngã Hiểu Diệp.
Tống Liêm chạy tới đúng lúc, một tay kéo Hiểu Diệp còn tay kia thì kéo thiếu niên. Thiếu niên thấy tránh không khỏi sự kiềm hãm của Tống Liêm, nên giơ chân lên đạp, Tống Liêm nhanh nhẹn dùng chân gạt một chân khác đang đứng lẻ loi của thiếu niên, làm thiếu niên ngã về phía sau, Tống Liêm bẻ tay thiếu niên ngược ra sau rồi đè thiếu niên lên mặt đường. Thiếu niên hổn hển phì phò thở, không giãy dụa nữa.
Không lâu sau đó cô gái kia chạy tới, cũng có thể coi là người đẹp, thật khó cho cô phải mang giày cao gót hơn mười li đuổi theo như vậy. Cô gái nhận lại túi xách của mình rồi nói lời cám ơn đối với Tống Liêm và Hiểu Diệp, sau đó quay đầu ngồi xổm xuống, giọng điệu đột nhiên thay đổi: “Dám trộm đồ của tôi, gan cậu cũng lớn lắm nha.”
Tuy khẩu khí cô gái kia rất nghiêm nhưng không giống n
người khác tay đấm chân đá với kẻ trộm. Mọi người vây xem xung quanh nói: “Đưa tới cục cảnh sát đi.”
Cô gái chẳng những không đồng ý mà còn để Tống Liêm buông thiếu niên ra, thiếu niên thấy nhiều người như vậy, chạy cũng không chạy chỉ đứng yên tại chỗ, cho dù người khác hỏi gì cũng không mở miệng.
“Nếu cậu không có việc làm, có thể đến tiệm rửa xe của tôi, đúng lúc mấy ngày nay thiếu người làm, tiền lương không cao nhưng tốt xấu gì cũng là công việc đứng đắn.” Cô gái nói.
Thiếu niên vẫn không mở miệng.
“Aizz, làm ơn nhường đường, làm ơn nhường đường.” Một thanh niên gào to chen lấn đi vào đây. Thiếu niên thấy người nọ ánh mắt liền tối sầm lại. Hiểu Diệp thấy người nọ thì hai mắt lóe sáng, ha, nhân sinh hà xử bất tương phùng, người mà sáng nay tìm không thấy, lại để cậu bắt gặp ngay chỗ này. Đây đúng là thanh niên nón đen bán phim vàng kia.
Thanh niên vội vàng chạy tới trước mặt thiếu niên, kéo thiếu niên đến bên cạnh mình, vẻ mặt căng thẳng nói: “Thực xin lỗi thực sự xin lỗi, đây là em trai tôi, tôi tên Lý Cường, nó là Lý Trực, nó bị câm, mọi người làm ơn đừng đưa nó tới cục cảnh sát. Tôi cầu mọi người đó.”
Cô gái kia vội nói: “Anh đừng khẩn trương, tôi không định đưa cậu ấy tới cục cảnh sát đâu.”
“Cô thật sự là người tốt, nữ Bồ Tát. . . . . .”
Chuyện đã được giải quyết, khi mọi người tản ra hết, Tống Liêm cũng kêu Hiểu Diệp đi, Hiểu Diệp lại nói: “Anh chờ tôi một lát.” Rồi chạy về hướng mà thanh niên và thiếu niên kia rời đi.
Vỗ vai thanh niên, thanh niên quay đầu thấy Hiểu Diệp liền nở một nụ cười nịnh nọt: “Ôi, trùng hợp dữ vậy sao cậu. Thế nào, muốn mua đĩa? Xin lỗi nha hôm nay tôi không có mang theo.”
“Mua cái gì mà mua, lần trước anh đưa tôi cái khỉ gì vậy, 3 cái mà không có cái nào mở được.” Hiểu Diệp nói. “Không thể nào, không thể nào, tôi cam đoan đĩa ở chỗ tôi đều là loại tốt. Nếu như đĩa gặp vấn đề, cứ tìm tôi để đổi, tuyệt không chối cãi.”
“Tôi ném hết rồi, lấy cái gì mà đổi.”
“Đĩa gì vậy.” Tống Liêm chẳng biết tới đó khi nào, đứng bên cạnh hỏi.
Nội dung trong cái đĩa bí mật, anh hỏi hỏi cái gì, cái này có thể ở giữa đám đông mà nói ra được sao. Hiểu Diệp quả thật cảm thấy Tống Liêm là cố tình.
“Đĩa CD thế giới động vật, tiên sinh ngài muốn mua không? Tôi có thể ưu đãi.” Thanh niên mũ đen vô cùng đứng đắn nói.
Tống Liêm khoát khoát tay: “Nga, không mua, không có hứng thú.”
“Tống Liêm, mèo nhỏ có lẽ đã tiêm thuốc xong rồi, chúng ta mang mèo nhỏ về nhà đi.” Hiểu Diệp lôi kéo Tống Liêm đi.
Tống Liêm vừa đi vừa giả ngu hỏi: “Cậu không giải quyết chuyện đĩa CD của cậu à?”
Không không, tôi ném hết đĩa đi rồi, không trả lại được.”
Chương 12: Chương 12
Chương 12
Chuột, ngar, chính là con mèo mà Tống Liêm nhặt về kia. Sau khi cả nhà họp xong, cuối cùng đặt tên nó là Chuột.
Đến tận bây giờ lão gia tử vẫn còn xoắn xuýt: “Tại sao phải kêu một con mèo là Chuột.” Xem ra lão gia tử thích cái tên “Kiên Cường” mà mình đặt cho con mèo kia hơn.
Hiểu Diệp nói, gọi “Kiên Cường” không tốt, thứ nhất là một con mèo tại sao lại đặt tên “Kiên Cường” chứ, nghe giống như là anh em một nhà với Tống Liêm vậy đó, Cương Nghị Thanh Liêm Kiên Cường, đúng là cái tên mà lão gia tử muốn đặt, thứ hai là tên này không thích hợp để gọi liên tiếp. (Thỉnh bạn học đem chữ Kiên Cường ra đọc liên tiếp vài lần, bạn sẽ biết tại sao lại không thích hợp để gọi.)
Tống Liêm trái lại rất yên tĩnh không hề phản đối, chỉ ngồi một chỗ nhìn mèo nhỏ đang dùng vuốt cào dép, nói một câu: “Thái Hiểu Diệp.”
“A, anh gọi tôi?” Hiểu Diệp hỏi.
“Không.” Thực ra Tống Liêm muốn nói, con mèo này kêu tên gì cũng không thích hợp bằng kêu nó là Thái Hiểu Diệp.
Lúc mình xách nó khi nó bị ướt mưa, cực kỳ giống lúc đó khi mình xách Thái Hiểu Diệp đi cắt tóc. Lúc xách con mèo nhỏ này bỏ vào trong bồn tắm, nó sợ nước nên rất hoảng loạn, cực kỳ giống lúc đó khi mình lột sạch đồ Thái Hiểu Diệp rồi khiêng cậu ta đi xuống lầu. Cũng như việc sau khi khôi phục tinh thần liền có dáng vẻ giương nanh múa vuốt, khi bị dạy dỗ lại trưng ra ánh mắt vô tội.
Tống liêm từ trước đến nay không cho rằng mình là một người có tính tình quái đản, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hiểu Diệp hắn đều nghĩ tới một số chuyện lung ta lung tung. Tối hôm đó để Hiểu Diệp bắt gặp hắn và Mục Phàm Vũ diễn kịch thật sự là việc ngoài ý muốn, nhưng nếu không phải đúng lúc bắt gặp, Tống Liêm cũng không biết đến khi nào thì mình mới có thể hạ quyết tâm hướng tới Hiểu Diệp ngả bài. Hắn có thể dễ dàng nói cho toàn bộ người trên thế giới biết là hắn thích Thái Hiểu Diệp, nhưng lại không có cách nào nói cho một mình Hiểu Diệp biết.
Tống Liêm bĩu môi cười, là cười nhạo chính hắn.
.
Từ khi đi nghỉ quốc khánh trở về, Hiểu Diệp rốt cuộc không ầm ĩ đòi từ chức nữa, không biết là do ba mẹ cậu uy hiếp hay là do chính cậu đã suy nghĩ thông suốt, cũng có thể cậu đang suy tính làm chuyện ngu ngốc gì đó, tóm lại, Hiểu Diệp an phận khiến Tống Liêm vô cùng buồn chán.
Hiểu Diệp dạo gần đây rất an phận nhưng chẳng qua chỉ là ở trước mặt Tống Liêm, cậu chung quy vẫn cảm thấy Tống Liêm hết chuyện để làm nên thích tìm mình gây sự, vì vậy cậu mới bớt phóng túng, chặn Tống Liêm lại để hắn quên mình đi. Nhờ anh em giới thiệu người yêu cho mình, kết quả là người ta vừa nghe cậu làm nghề y tá, mặt còn chưa gặp đã nói: “Chúng ta không hợp nhau”, Hiểu Diệp nổi cáu quăng luôn điện thoại.
.
Vào tháng 11, tiết trời đã bắt đầu chuyển lạnh, lão gia tử bỏ thói quen ra ngoài đi dạo mỗi ngày, bắt đầu học cách chơi cờ cùng người khác trên máy tính, Hiểu Diệp cũng vì vậy mà thảnh thơi không ít, nhưng vẫn phải thường xuyên nhắc nhở lão gia tử chú ý nghỉ ngơi.
.
Lúc sáng đi mua đồ ăn gặp người kia trên đường, thanh niên đó tên gì ấy nhỉ, anh ta vẫn như trước mang cái mũ đen bán đĩa vàng dưới cầu vượt, lúc này đang ngồi chồm hổm hút thuốc, Hiểu Diệp kéo kéo áo khoác rồi đi tới trước, ngồi chồm hổm bên cạnh thanh niên.
“Cậu nhỏ, lại mua đĩa à.” Dường như mỗi lần bọn họ gặp nhau đều không thể thiếu chuyện về mấy cái đĩa.
“Không mua, hầy, em trai anh đâu?” Hiểu Diệp hỏi.
“Đi rồi.” Thanh niên nhả thuốc, ngữ khí tang thương.
“Đi đâu vậy.”
“Về nhà.”
“Vậy sao anh lại không về.” Hiểu Diệp tiếp tục hỏi.
“Sao cậu không mua một hai đĩa về xem?” Thanh niên rõ ràng không muốn trả lời.
“Không được.” Hiểu Diệp dịch dịch chân, cậu có cảm giác hơi tê.
“Anh cậu đâu?” Thanh niên hỏi.
“Không phải anh tôi, là chủ thuê tôi.”
“Nga, là chủ thuê, cậu làm cái gì.”
“Y tá.”
“Cũng tốt, công việc ổn định tiền lương lại cao.”
“Không tốt chút nào, làm việc này, tôi cảm thấy rất ngột ngạt, tôi muốn làm những việc mà đàn ông nên làm.” Hiểu Diệp oán giận nói, thật ra cậu vẫn chưa quên chuyện từ chức này, chẳng qua cậu chỉ không nhắc tới nó mà thôi.
“Sao lại không tốt, cậu nhìn tôi đi, có đàn ông sắp ba mươi nào mà lại làm công việc đứng dưới cầu vượt bán phim vàng không? Xưa nay đã thế, cái xã hội này nha, có nhiều cái để thất vọng lắm, ngườ người khinh thường công việc của tôi, đối với cậu thì chỉ cần dựa vào công việc này là đã có thể nuôi sống bản thân, đàn ông hay không đàn ông gì chứ, có tiền xài, có cơm ăn, so với những thứ khác tốt hơn rất nhiều.” Thanh niên hút xong phà ra một hơi khói cuối cùng, nghiền tắt đầu thuốc lá.
“Tôi nhờ bạn bè giới thiệu bạn gái, người ta vừa nghe tôi là y tá, ngay cả mặt mũi còn chưa thấy đã từ chối.” Hiểu Diệp cảm thấy nói chuyện với hắn có cảm giác rất an toàn, dù sao quay người đi rồi thì muốn gặp lại cũng gặp không được, cho dù đi nói lung tung, cũng không có ai nhận ra được mình.
“Này nha.” Thanh niên thở dài: “Nếu như tìm được người không để tâm công việc của cậu, vậy thì đừng cố chấp làm gì nữa. Nếu như tìm được người không để ý khuyết điểm của cậu . . . . .” Không biết tại sao, Hiểu Diệp lại có cảm giác những lời này của thanh niên không phải nói với mình. Thanh niên nói xong đứng dậy, lắc lắc chân.
Hiểu Diệp cũng đứng lên.
“Đi thôi, tôi còn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




