watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:56 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3916 Lượt

Tàng Ca cảm thấy ruột gan như đảo điên.

Ẩm Thiên Hành bước ra từ chồ khuất. May mà… Hắn vỗ ngực nghĩ, may mà mình không xuất hiện. Trong Yến lâu, tất cả mọi người đều cảm nhận được sát khí của lâu chủ. Lãnh Phi Nhan xách Tàng Ca từ trên lưng Thần Phù ném thật mạnh xuống mặt đất lạnh băng của Tuyết Ngục. Tàng Ca cảm thấy có một luồng khí lạnh xông vào phổi, không chịu được ho lên.

Truy Điện – người phụ trách bức cung tra tấn cúi đầu đứng một bên, hắn quả thực không muốn gặp phải tai bay vạ gió. Lúc này lâu chủ đang nổi cơn thịnh nộ, ai mở miệng sẽ biến thành người xui xẻo.

Lãnh Phi Nhan tiện tay rút chiếc roi da treo ngoài cửa ngục, dùng hết sức quật thật mạnh. Có thể thoải mái sử dụng loại ám khí như Phi Yến khấu, đủ để tưởng tượng được đôi tay của nàng mạnh thế nào.

Tàng Ca cảm thấy người mình như muốn vỡ tung. Trước kia chỉ nghe giang hồ đồn đại Lãnh Phi Nhan hung tàn, bây giờ mới biết những lời này không chỉ là đồn thổi, vết roi quật đau rát, nóng ran, cuối cùng trở nên tê dại. Lãnh Phi Nhan nhấc bình rượu cai ngục đặt bên cạnh lên, mở nắp ra, dội xuống đầu Tàng Ca.

Máu hòa cùng rượu chảy khắp người, Tàng Ca cố chịu đựng, không cho mình rên rỉ. Lãnh Phi Nhan thấy chàng vẫn ngạo mạn, nguôi giận không thông, giơ chân đạp vào ngực chàng, mãi đến khi máu trong miệng, trong mũichàng trào ra mới thôi. Truy Điện vốn kinh nghiệm tra tấn phong phú, thấy sắp xảy ra án mạng mới bước lên ngăn Lãnh Phi Nhan lại: “Lâu chủ bớt giận, hắn chết là chuyện nhỏ, đừng để mình bị thương.”

Lãnh Phi Nhan tức tối đi ra ngoài, lại quay người nói: “Tàng đại hiệp, Phi Nhan biết các hạ chính khí lẫm liệt, coi nhẹ cái chết, nhưng đây chỉ là khởi đầu, Phi Nhan sẽ dốc sức giúp Tàng đại hiệp chơi đến cùng.”

Truy Điện thấy Lãnh Phi Nhan đi mất mới cúi người kiểm tra thương thế của Tàng Ca, đã có vài chỗ ăn vào tận xương. Tàng Ca giữ quần áo không chịu buông. Hắn không hổ là kinh nghiệm tra tấn trường kỳ, lập tức nói thẳng: “Tàng đại hiệp, có lẽ ngươi còn chưa biết tính khí của lâu chủ. Người chưa nguôi giận, nếu ngươi chết, e là người của Tàng Kiếm sơn trang cũng được mời đến đây.”

Môi Tàng Ca đã cắn đến bật máu, nhưng chàng lại từ từ buông tay. Truy Điện bôi thuốc cho chàng. Không phải vì hắn tốt bụng mà vì hắn từng chứng kiến Lãnh Phi Nhan nổi điên.

Thật ra Lãnh Phi Nhan cũng không còn sức để tiếp tục trút giận. Vội vã trở về từ Mạc Bắc, vào cung xong về thẳng Yến lâu, mấy tháng cách xa, muốn sớm được nhìn thấy chàng, nào ngờ… Cuộc chiến trong rừng Thanh Trúc đã khiến nàng tổn hao sức lực nghiêm trọng, vết thương trên vai tái phát, đau đến nhói tim.

Nàng nằm trên giường, vô cùng mệt mỏi nhưng không sao ngủ được. Lúc thì mơ thấy lần đầu gặp Lục Nguyệt khi hắn mới gần năm tuổi, lúc thì thấy ánh mắt kiên cường trên gương mặt non nớt của Thất Dạ, lúc thì mơ thấy những tháng ngày sống chung mười sáu năm qua, lúc thì mơ thấy thiếu niên máu me đầm đìa trong rừng…

Sao Lãnh Phi Nhan lại không hiểu những lời mà hắn chưa nói hết. Mười sáu năm nay, nàng đối xử với chúng như con mình, nhưng cuối cùng… cuối cùng vẫn chết, chết trong tay nàng.

Nàng có cơ hội cứu Lục Nguyệt, nếu nàng bỏ mặc Tàng Ca. Nhưng lúc ấy trong đầu nàng hoàn toàn không nghĩ vậy. Nghĩ đến con người cao ngạo kia, lửa giận trong lòng Lãnh Phi Nhan lại bùng lên. Đợi chơi đủ rồi giết, nàng nghĩ, cuối cùng cảm tình này cũng nên chấm dứt đi thôi.

Lớn lên trong chém giết, đặt quyền lợi lên hàng đầu, đã rất lâu Lãnh Phi Nhan không dùng thời gian dài như vậy để hạ quyết tâm trừ khử một người.

Chương 7: Tử đằng nở rộ, diễm lệ vô ngần

Khi Tàng Ca tỉnh lại, chàng đã nhìn thấy mũi giày của Lãnh Phi Nhan, vết thương trên người đã ngừng chảy máu, dù hơi hốc hác nhưng giọng điệu chàng vẫn rất cứng cỏi: “Hừ, thế nào, ngươi đã nghĩ ra chiêu trò mới mẻ hơn rồi sao?”

“Ngươi còn dám mạnh miệng!!!” Giọng điệu Lãnh Phi Nhan khiến Truy Điện cũng cảm thấy run người. Tàng Ca đổ thêm dầu vào lửa, hơn nữa còn là dầu hỏa, chàng đến gần nàng, giọng điệu chua ngoa trào phúng: “Không phải ta mạnh miệng, mà là ngươi bất thường. Ngươi có biết hôm qua lúc đạp ta, biểu cảm của ngươi còn phóng đãng hơn lúc nằm rên rỉ dưới thân ta không?”

Chàng vốn tự cho là hiệp nghĩa, có thể nói ra những lời này, ngay cả Truy Điện cũng nhận ra chàng đang muốn chọc giận lâu chủ… Để lâu chủ giết chàng trong lúc giận dữ?

Nhưng Tàng Ca… Ngươi không hiểu nữ nhân rồi. Nữ nhân đang nổi điên sẽ không nhận ra được điều ngươitay lên, liền có một ngục tốt hiểu ý, cầm bột ót đỏ au đi tới, hòa vào rượu, rồi đeo bao tay cẩn thận quét lên chiếc roi.

Truy Điện nhìn Tàng Ca bị trói trên cột không chút sợ hãi, khẽ lắc đầu. Tàng đại hiệp, từ nhỏ ngươi đã sống dưới ánh mặt trời, không biết bóng tối là gì rồi.

Tiếng “vút” vang lên, một roi rơi vào hạ bộ của Tàng Ca. Hắn đánh rất có kỹ thuật, chỉ để bị thương ngoài da thịt. Nhưng da thịt nơi đó mềm vô cùng, sao có thể bì được với những nơi khác. Chỉ một roi, Tàng Ca rên lên một tiếng, bỗng thấy vết thương như có lửa đốt, cảm giác vừa đau vừa cay khiến người ta chỉ muốn cắt bỏ lớp da ngay lập tức.

Ngay sau đó, Truy Điện đánh roi thứ hai, thứ ba, rất thành thạo lưu lại các vết tích trên hai bắp đùi của chàng. Trên chiếc roi đã mang theo những vệt tím ngắt như hoa tử đằng.

Roi quất đến đâu, tử đằng nở rộ đến đó, diễm lệ vô ngần.

Ban đầu, Tàng Ca cảm thấy đau. Nhưng khi đau đến cực điểm thì lại sinh ra một cảm giác khác thường. Chàng cố gắng kiềm chế, nhưng cảm giác đó cùng với đau đớn và bỏng rát dần dần lan ra khắp cơ thể, cơ thể đó đang muốnNhan đang run lên, Tàng Ca nhìn thấy trong đôi mắt vốn rất sắc sảo kia rớm lệ. Rõ ràng chính chàng cố ý làm nhục nàng, nhưng lúc này lòng lại đau như dao cắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đó.

Tàng Ca! Ta luôn nương tay với huynh, nhưng huynh lại tuyệt tình đến thế!

Lãnh Phi Nhan vốn không nên tức giận đến vậy. Những kẻ thân làm sát thủ, lời độc địa nào chưa từng nghe qua? Nhưng nàng nắm quyền quá lâu, được người ta tung hô quá lâu, còn tình cảm đối với Tàng Ca…

“Truy Điện, gần đây ngươi đang huấn luyện một bầy chó ngao Tây Tạng?”

Truy Điện đã quen với sự thần thông quảng đại của nàng, gật đầu trả lời: “Bẩm lâu chủ, đúng thế ạ.”

“Mang lên đây.”

“Vâng.”

Mấy con chó ngao Tây Tạng rất to được dắt đến, cái lưỡi dài thè ra đầy nước miếng. Tàng Ca nhìn bộ dáng của mấy con chó, rốt cuộc cũng chấn kinh: “Lãnh Phi Nhan, ngươi muốn làm gì?”

Lãnh Phi Nhan khoanh tay đứng trước cửa ngục, vẻ mặt thản nhiên: “Tàng đại hiệp nghĩ sao?” Không đợi Tàng Ca trả lời, nàng ra hiệu cho Truy Điện. Truy Điện gật đầu, vẫy tay một cái liền có người bước lên thả Tàng Ca. Tàng Ca vô cùng tức giận định cắn lưỡi.

Lãnh Phi Nhan lập tức bóp chặt cằm y, lại buông tay ra, cười rất tàn nhẫn: “Truy Điện!”

“Có thuộc hạ.”

“Dần Hắc Kỵ Thập Tam vệ đến diệt toàn bộ Tàng Kiếm

sơn trang!”

“Tuân lệnh!”

Lãnh Phi Nhan ra mệnh lệnh tàn ác này xong, quay người định đi. Lúc này Tàng Ca mới biết nàng nói thật làm thật, lập tức giơ tay níu áo nàng, giọng nói khàn khàn: “Không, Lãnh Phi Nhan, không liên quan gì tới họ!”

Lãnh Phi Nhan từ từ dừng bước, mái tóc màu xám bạc cũng toát lên vẻ lạnh lẽo: “Vậy thì Truy Điện sứ, tiếp tục đi!”

Tàng Ca nghiêng đầu cắn chặt môi. Bốn chân to lớn của con chó chồm lên vai chàng. Khóe môi chàng đã rớm máu nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp.Vẫn còn muốn chống đối? Lãnh Phi Nhan lạnh lùng:

“Đợi chút!” Nàng vung tay lên, một cái hộp xoay xuất hiện, rơi xuống người Tàng Ca. Truy Điện khó hiểu nhìnlên bàn, mới phát hiện hộp thuốc bôi trong khay đã biến mất. Nghĩ đến chuyện nàng có thể lấy đồ ngay trước mặt mà mình không biết, nhất thời Truy Điện toát mồ hôi lạnh.

“Lẽ nào Tàng đại hiệp còn đợi người khác phục vụ sao? Tự mình chuẩn bị cho tốt đi!” Nàng xoay người, mặt không chút biểu cảm: “Chó này là do Truy Điện sứ đặc biệt đem về từ vùng Tây Tạng lạnh lẽo, làm nó bị thương chỉ sợ ngươi không gánh vác nổi.”

Truy Điện đứng bên cạnh bồng cảm thấy mình vô tội…

Tàng Ca chỉ thấy vẻ dứt khoát lạnh lùng trên mặt nàng, chàng run rẩy nhặt chiếc hộp lên, rất lâu vẫn không sao bôi được. Lãnh Phi Nhan quay người rời đi, lời nói lạnh như băng: “Tàng đại hiệp khó xử như vậy thì bổn tọa cũng không miễn cưỡng.”

Tàng Ca cắn răng, lần đầu tiên chàng phát hiện thì ra trên đời này còn có chuyện đáng sợ hơn cả cái chết: “Lãnh Phi Nhan.” Thấy nàng dừng bước, ngón tay thon dài của chàng quệt lấy thuốc bôi, từ từ chạm gần chỗ đó của mình… Trước đây, dù Lãnh Phi Nhan đối xử với chàng thế nào, chàng cũng đều có thể lấy cớ là mình bị ép bức. Nhưng, nhưng bây giờ…

Cảm giác thuốc lành lạnh chạm vào nơi mà chính mình cũng chưa từng đụng tới, chàng quay mặt đi. Truy Điện nhìn thấy trên gương mặt cố chấp của chàng có vẻ nhục nhã khôn cùng.

Lãnh Phi Nhan giận nghiến răng nghiến lợi. Như thế mà còn chưa chịu mềm mỏng. Tàng C

Ca, xương của ngươi rất cứng phải không?

Móng vuốt của con chó lại chồm lên vai chàng, cảm giác có thứ gì đó cọ xát vào nơi ấy của mình, cuối cùng

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT