|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
người ta tán thưởng hơn. Truy Điện lẳng lặng đứng ngoài nhà lao, chỉ thấy: “Chí lớn hiên ngang, lại phí hoài. Lời thề tựa gió, mãi bay xa.”
Mấy ngày bị giam trong ngục, gương mặt anh tuấn của chàng có chút tiều tụy. Nhưng tay chàng vẫn vững chãi, ngục tù dường như không làm mất vẻ anh tuấn phong nhã vốn có. Cuối cùng, Truy Điện cũng hiểu được Lãnh Phi Nhan, có lẽ… đây là trò đùa của ông trời.
Sau đó Truy Điện mang tới cho chàng giấy mực loại tốt nhất. Người này quả là quật cường, dù bị nhốt ở nơi tối tăm ẩm thấp này cũng không chịu trở về bên cạnh Lãnh Phi Nhan.
Lãnh Phi Nhan vừa ra ngoài, liền bị Ẩm Tâm Nhị chặn lại. Trên gương mặt non trẻ tràn đầy vẻ sùng bái: “Này, ngươi…” Nàng ta mừng rỡ ôm lấy cánh tay Lãnh Phi Nhan: “Ta bái ngươi làm sư phụ được không?”
Ảnh mắt Lãnh Phi Nhan lướt qua khuôn mặt nàng ta, đến khi thấy trên mặt nàng ta đã hết hy vọng, bỗng gật đầu đồng ý: “Được.”
Sau đó, Lãnh Phi Nhan cho phép nàng ta tự do ra vào Yến lâu. Ẩm Tâm Nhị dần biết thân phận của người này, nhưng tuổi trẻ luôn kính phục vô điều kiện với những người tài giỏi nên nàng ta vẫn cảm thấy mình rất vinh hạnh.
Ẩm Tâm Nhị tuy sinh ra trong võ lâm thế gia, nhưng lại là nữ nhi độc nhất của Âm Thiên Hành, nên không bị nuôi nấng như nam nhi. Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa. Sở trường múa kiếm, có kiếm trong tay, người nhẹ tựa chim yến, hết sức anh hào. Thế nên lúc rảnh rỗi, nàng ta thường múa cho Lãnh Phi Nhan xem, Lãnh Phi Nhan luôn ôm vò rượu, im lặng xem không nói gì. Lãnh Phi Nhan không biết những thứ này. Từ nhỏ những gì nàng học được đều rất thực tế, còn những thứ như thế này nàng không có thời gian học.
Có lúc nàng nghĩ, nếu trong trận lụt lớn tại Kim Lăng năm đó, người nàng gặp được không phải Mộ Dung Viêm mà là Tàng Ca thì tốt biết bao. Nhưng nghĩ xong nàng lại khẽ cười, lòng người đúng là tham lam. Trong trận lụt ấy, biết bao người vùi thây loạn thế, biết bao người ăn thịt đồng loại, còn kẻ may mắn như nàng lại ở đây oán trách người cứu mình không nên là người dạy nàng võ nghệ, là người giúp nàng bước lên đỉnh cao trong giang hồ.
Đúng là nực cười.
Hơn nữa lúc ấy… chắc Tàng Ca còn chưa ra đời?
Có lẽ rượu mạnh, nàng say thật. Lãnh Phi Nhan đột nhiên ôm Ẩm Tâm Nhị vào lòng. Đối mặt gần như thế, nụ cười tà mị, ánh mắt đầy khí phách, hương rượu nồng quấn quanh người, Ảm Tâm Nhị mặt khẽ ửng đỏ, trái tim như đập loạn, ngã vào lòng Lãnh Phi Nhan.
Từ đó, địa vị của Âm Tâm Nhị tại Yến lâu trở nên khác hẳn, dù Lãnh Phi Nhan chưa hề dặn dò đặc biệt nhưng trên dưới Yến lâu đều nhất trí gọi nàng ta là Nhị cô nương.
Cũng không biết từ đâu Ẩm Tâm Nhị biết được Tàng Ca đang ở trong Tuyết Ngục, tối tối liền chạy đến thăm. Tàng Ca nhíu mày: “Sao muội lại ở đây?”
Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình như huynh muội. Ảm Tâm Nhị là người đơn giản, sao có thể nhẫn tâm nhìn Tàng Ca ở nơi thế này. Nhìn chàng gầy đi nhiều, nàng ta đau lòng không nói nên lời: “Tàng đại ca, muội sẽ đến thỉnh cầu lâu chủ, xin người thả huynh ra!”
Ẩm Tâm Nhị cúi đầu e thẹn nói câu này, sau đó đứng dậy chạy đi. Tàng Ca bất an nhìn theo hình bóng ấy, không biết có phải trực giác sai không, khi nhắc tới lâu chủ, giọng điệu của nàng có chút ngọt ngào.
Tàng Ca không biết Âm Tâm Nhị đã nói gì với Lãnh Phi Nhan mà ngay hôm sau Truy Điện thả chàng ra. Vu Chung dẫn chàng ra ngoài, vẫn là căn phòng trước đây, không nói cho ở, cũng không cho đi.
Lãnh Phi Nhan không đến tìm chàng, nhưng thỉnh thoảng Vu Chung lại đến uống rượu, tán dóc.
Trước đây, Tàng Ca vốn không thèm làm bạn với những kẻ tà ma ngoại đạo, nhưng lâu ngày tiếp xúc với Vu Chung, chàng lại cảm thấy người này… ngoại trừ hành vi hơi quái đản thì chính là một nam tử hán đáng kết giao.
Vu Chung khâm phục tài hoa, trí tuệ, khí khái quật cường cùng nét vẽ thần kỳ thể hiện muôn vạn hào hùng của Tàng Ca.
Lúc chạng vạng, hai người trò chuyện trên hòn giả sơn bên cạnh hồ sen. Trời mùa đông, tịch dương dày đặc, hàn mai nở rộ, tỏa hương ngạt ngào. Có hoa có rượu, quả thật thích chí.
“Lâu chủ, người xem hoa nở đẹp biết bao.” Sau hòn giả sơn truyền đến giọng nói đáng yêu của Ám Tâm Nhị, dường như còn mang theo hương hoa mai. “ừ, đây là kim tiễn lục ngạc, hương rất nồng.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hai người ngồi trên núi giả đều nhận ra đó là Lãnh Phi Nhan.
Bồng nhiên Tàng Ca thấy tim mình như thắt lại, đã rất lâu rồi chàng không thấy nàng.
Hai người từ xa chầm chậm đi đến. Lãnh Phi Nhan vẫn tóc che nửa mặt, áo trắng như tuyết, không giận không vui. Ẩm Tâm Nhị nhỏ nhắn, hơi tựa vào Lãnh Phi Nhan, giống như một đôi tình nhân hết sức thân mật.
Tàng Ca biến sắc. Như thế này… Vu Chung cười khổ: “Đã nửa tháng rồi.”
Đương nhiên hai người không qua được mắt Lãnh Phi Nhan. Ẩm Tâm Nhị reo lên một tiếng, như bướm lượn qua, cất tiếng gọi Tàng đại ca. Tàng Ca mặc nàng ôm cánh tay mình, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Lãnh Phi Nhan.
Tiết trời se lạnh, Lãnh Phi Nhan chân bước không ngừng, đi trên con đường nhỏ quanh hồ sen. Ám Tâm Nhị nhảy cẫng lên, buông Tàng Ca ra, cười bảo chàng: “Lát nữa muội tìm huynh!” rồi chạy về phía Lãnh Phi Nhan, lại thân mật ôm lấy cánh tay nàng.
Ảnh trời chiều in bóng hai người trên mặt đất, rất dài, rất dài. Tàng Ca bồng nhớ tới câu nói tối hôm ấy mình từng cho là đùa: “Tàng Ca, từ nay về sau Lãnh Phi Nhan chỉ yêu mình huynh. Cho dù sau này Lãnh Phi Nhan thích nữ nhân, cũng tuyệt đối không thích nam nhân nào khác.”
“Lãnh Phi Nhan.” Trong giọng nói Tàng Ca có chút đau thương mà chính bản thân chàng cũng không phát hiện. Lãnh Phi Nhan, muội tội gì phải như thế.
Người đi xa không quay đầu lại, mặc cho Ám Tâm Nhị dựa vào mình, lướt qua cửa động hình bán nguyệt, ra khỏi đình viện này. Âm Thiên Hành tức giận suýt hộc máu. Từ nhỏ nha đầu này chính là bảo bối trong lòng hắn, bây giờ lại…
Rõ ràng biết Yến lâu là nơi nào nhưng vì con gái, hắn đành chịu. Ngồi trên ghế gỗ lim trong phòng khách Yến lâu, có người dâng trà, nhưng hắn làm gì còn tâm trạng để uống.
Lãnh Phi Nhan vốn không muốn để ý đến hắn, Ám Tâm Nhị sợ cha mình nổi giận tại chỗ nên nũng nịu kéo nàng đến phòng khách. Bộ mặt giận dữ của Ám Thiên Hành lập tức được thay bằng lớp mặt nạ khác, cười dè dặt: “Lãnh lâu chủ, tiểu nữ ngu dại, mấy ngày nay quấy rầy rồi.”
Lãnh Phi Nhan ngồi trên ghế chủ tọa, Ẩm Tâm Nhị sợ hãi dựa vào bên cạnh nàng, nhưng nàng lại có vẻ xa cách. Bưng chén trà trên bàn nhấp một ngụm, mới chậm rãi nói: “Nếu không phải người bổn tọa thích, sẽ không có khả năng quấy rầy. Nếu bổn toạ thích, sao có thể nói là quấy rầy.”
Ẩm Thiên Hành vội vàng cười đáp: “Nếu vậy, tiểu nữ ngốc nghếch cảm tạ lâu chủ yêu thương. Hôm nay Ám mỗ đến đây định mang nó về nhà dạy dỗ.” Ẩm Tâm Nhị lắc lắc cánh tay Lãnh Phi Nhan như làm nũng, Lãnh Phi Nhan lạnh lùng nói: “Chân ở trên người Nhị nhi, nếu nàng muốn đi bổn tọa cũng không giữ. Có điều Ảm minh chủ, ừước giờ chưa ai dám làm khó khách của Lãnh Phi Nhan trong địa bàn Yến lâu, Lãnh Phi Nhan mong mãi mãi cũng không.”
“Ha ha, điều này đương nhiên không thể, đương nhiên là không.” Ẩm Thiên Hành lau mồ hôi trên trán, Ám Tâm Nhị lại thấy thật thú vị. Trước giờ cha của nàng ta đều hết sức bá đạo, trong sơn trang có ai không bị ông quát nạt. Bây giờ đứng trước mặt Lãnh Phi Nhan lại thua một bậc, ha ha.
“Nhị nhi, nàng muốn theo Ẩm minh chủ trở về sao?” “Ta muốn theo lâu chủ, lâu chủ ở đâu ta ở đó.”
“Ẩm minh chủ đã nghe rõ chưa?”
“Chuyện này…”
“Vu Chung.”
“Có thuộc hạ.”
“Tiễn khách.”
“Tuân lệnh.”
“Nhưng Lãnh lâu chủ..Âm Thiên Hành còn định nói gì thêm nhưng Lãnh Phi Nhan đã đứng dậy đi vào trong, Vu Chung cố nén cười, quả nhiên con gái lớn thì không thể giữ được: “Ẩm minh chủ, mời.”
Ẩm Thiên Hành còn muốn nói gì nhưng Vu Chung đã sa sầm mặt: “Ẩm minh chủ, không phải ông không biết tính khí lâu chủ, đừng nên làm người tức giận thì tốt hơn.”
Ẩm Thiên Hành bất đắc dĩ phải trở về. Nhưng hắn cũng không thể để mặc con gái không lo?
Do đó tối hôm ấy, Tàng đại hiệp của chúng ta nhận được một bức thư do chính tay Ẩm minh chủ viết, hẹn gặp chàng tại Phượng Lai lâu.
* * *
Khi Tàng Ca trở về Yến lâu lập tức tìm Ẩm Tâm Nhị, Lãnh Phi Nhan không có ở đó. Ảm Tâm Nhị đứng tựa cửa sổ thêu túi thom, thấy Tàng Ca bước vào vội vàng hốt hoảng cất sau lưng. Tàng Ca giật lấy xem, nàng ta liền đỏ mặt, thẹn thùng.
Hoa văn thêu trên túi hình mây che phủ trời, ở dưới có một hàng chữ nhỏ: Lãnh nhiên nhất thế lạc hồng trần, chân nhan phi nhan thị ngô thân.
Tàng Ca hơi nhíu mày: “Đây là cái gì?”
Âm Tâm Nhị thẹn thùng giật lại: “Ôi, Tàng đại ca, huynh thật xấu. Đây là thơ về lâu chủ, huynh không biết sao?” Nàng lại tiếp tục ngồi thêu trước cửa sổ, từng đường kim mũi chỉ đều hết sức cẩn thận.
Tàng Ca thực sự không biết, chàng chỉ biết nàng tên Lãnh Phi Nhan, là lâu chủ của Yến lâu mà võ lâm vừa nghe đã biến sắc.
“Nhị nhi, muội thích Lãnh Phi Nhan sao?” Chàng ngồi bên chiếc bàn tròn, dùng từ cân nhắc.
Mặt Ẩm Tâm Nhị lại ửng đỏ: “Tàng đại ca, lâu chủ rất mạnh, huynh biết không, ngay cả cha cũng phải e dè khi ở trước mặt người. Huynh không thấy hôm đó..
“Nhị
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




