|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
chàng cũng thích du sơn ngoạn thủy, nhìn tranh chàng vẽ là biết.
Hai người đi ngắm thác nước Chu châu. Lãnh Phi Nhan để chân trần, xách váy nghịch nước. Tàng Ca mang theo bút mực, nhân lúc nàng chơi đùa vui vẻ cầm cọ vẽ tranh.
Nhưng vẽ được một nửa… chàng nhíu mày, nét vẽ dở dang nhưng không sao tìm được cảm giác. Chàng mới phát hiện thì ra chàng vẽ không ra nàng. Người chàng có thể vẽ ra chỉ có một, nhưng đó không phải Lãnh Phi Nhan.
Lãnh Phi Nhan chạy đến bên cạnh hỏi chàng đang làm gì, chàng vò tờ giấy, không cho nàng xem.
Tối đến hai người lên đỉnh núi, gặp buổi tiệc thịt nướng.
Trên bãi đất trống ngoài trời có rất nhiều người đang uống rượu, nướng thịt. Lãnh Phi Nhan cũng mua rất nhiều, hai người dùng que tre xiên thịt, nướng từ từ. Có lẽ do trời quá tối, ánh lừa quá mờ ảo, Lãnh Phi Nhan khẽ tựa vào vai Tàng Ca. Tóc đen như mực từ từ xõa ra, mùi đàn hương lan tỏa, Tàng Ca thất thần trong giây lát, không tự chủ được áp mặt vào mặt nàng.
Lãnh Phi Nhan giật mình, chàng lập tức ngồi thẳng dậy, dưới ánh lửa, Lãnh Phi Nhan cười rạng rỡ: “Dù sao huynh cũng là người của ta rồi, còn xấu hổ gì nữa?”
Tàng Ca nghiêng đầu tẩm gia vị lên thịt nướng rất thuần thục, Lãnh Phi Nhan bồng ôm lấy chàng từ phía sau, cảm giác được làn da mềm mại ấy dán vào lưng, Tàng Ca đau thương phát hiện ra, thân thể này đã hoàn toàn khuất phục nàng.
Sao Lãnh Phi Nhan lại không cảm nhận được phản ứng của Tàng Ca, bắt đầu trêu ghẹo phả hơi vào tai chàng, lòng Tàng Ca cũng dần ấm áp, như lại thấy nàng Ngôn Ngôn hay đùa giỡn, nghịch ngợm trước đây.
Chàng cưng chiều nói câu “đừng giỡn”, lại cầm lấy xiên thịt đã chín thổi thổi. Lãnh Phi Nhan vẫn ôm eo chàng, bất ngờ cắn một miếng, chàng cười khẽ, nói “bỏng đó”.
Đêm ấy, hai người đều say, quên đi mình là ai, quên hết mọi chuyện thị phi.
Lãnh Phi Nhan thức dậy trong lòng Tàng Ca, mở mắt ra phát hiện chàng đang nhìn mình. Lúc này mới nhớ tới tối qua hai ngươi cứ thế ôm nhau ngủ, nhưng… cũng không cảm thấy lạnh.
Nhưng sau khi tỉnh dậy, cảm giác như mơ kia lại nhạt mất. Kinh Lôi sứ đến bẩm báo đã chuẩn bị xong xuôi. Hôm nay lại là một trận huyết chiến. Lãnh Phi Nhan buộc tóc, dẫn mọi người xuống núi.
Nàng lại trở thành lâu chủ Yến lâu cao cao tại thượng, có khả năng xoay chuyển càn khôn. Máu, sẽ lại nhuộm đỏ tà áo trắng, hiện thực luôn tàn khốc như vậy.
* * *
Hành động trong đêm thật sự rất thuận lợi. Đáng sợ nhất Phích Lịch đường là thứ hỏa khí kia. Dường như họ không muốn hy sinh nhiều người, khi Yến lâu vừa đến, con quái vật khổng lồ lập tức được mang ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, con quái vật vừa di chuyển lập tức rơi vào hố do người của Yến lâu đào. Kẻ đang điều khiển bên trong con quái vật tay chân luống cuống. Bây giờ không lên được, tầm nhìn cũng bị ngăn, ống pháo cũng bị chặn.
Lúc chém giết, Lãnh Phi Nhan vô cùng cảnh giác. Nàng luôn cảm thấy nếu Phích Lịch đường đã có được thứ khổng lồ kia thì không tránh khỏi khả năng còn có thứ gì khác. Tàng Ca đứng ngoài Phích Lịch đường, lần đầu tiên chàng cảm thấy bất lực như vậy. Nghe thấy tiếng chém giết ầm trời bên trong mà không thể làm gì.
Người của Yến lâu được huấn luyện rất tốt, tổ nào tấn công, tổ nào canh giữ ở cửa đều chính xác đến từng người. Có tiếng nổ lớn vang lên, Tàng Ca không muốn vào nhưng cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
Kết quả, chàng vừa bay lên tường thì Lãnh Phi Nhan đã ra tới nơi, lập tức đưa tay kéo chàng vào lòng. Tàng Ca ngửi thấy mùi máu tanh trên người nàng, nhíu mày nói: “Muội bị thương?”
Bàn tay đang ôm của Lãnh Phi Nhan dùng sức, lấy vạt áo lam của chàng che hờ trước người mình, lạnh lùng nói: “Không sao, đừng nói chuyện!”
Sau khi về Yến lâu, Lãnh Phi Nhan lên lầu khoác thêm áo choàng đen, thậm chí cố gắng gượng tham gia tiệc cùng mọi người. Tàng Ca biết, trước khi chết, trưởng lão Phích Lịch đường đánh trả lại một kích, vũ khí tuy xa nhưng tốc độ nhanh. Sáu phát liên tiếp, Lãnh Phi Nhan trúng một phát mới phản ứng lại, nhất thời không quan sát kỹ, suýt nữa thì gây nên sai lầm lớn.
Lúc về phòng đã là đêm khuya, Lãnh Phi Nhan ngã lên giường, Tàng Ca thấy bên hông nàng bị máu thấm ướt đẫm, trong lòng bất giác đau đớn theo. Lập tức định xuống lầu bảo chưởng quầy chuẩn bị nước nóng, nhưng bị Lãnh Phi Nhan kéo lại: “Rượu.”
Tàng Ca đem tới vài vò rượu, Lãnh Phi Nhan dùng thắt lưng bằng lụa cẩn thận lau vết máu, lại dùng rượu rửa vết thương. Lúc này Tàng Ca mới phát hiện, trên người nàng có rất nhiều vết thương. Trước đây đa số ở trong tối nên chàng chưa từng quan sát kỹ cơ thể nàng.
Vết thương đa phần đã mờ đi nhiều, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc đầu.
Nàng là một nữ nhi thế nào cơ chứ?
Lãnh Phi Nhan dùng rượu rửa sạch tay, ngón út cong lên, run rẩy nhưng kiên quyết móc vào vết thương của mình. Tàng Ca biến sắc, nàng miễn cưỡng cười lắc đầu ra vẻ không sao.
Khẽ kêu lên, mặt nàng trắng bệch, trên trán mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển rồi dừng lại vài lần, cuối cùng ngón út nhẹ nhàng móc ra một viên sắt sáng lấp lánh.
Không phải hình tròn, trước nhọn sau tròn, trông rất lạ. Lãnh Phi Nhan không thở gấp nữa. Dù nàng đã điểm huyệt đạo xung quanh, nhưng máu vẫn chảy ra.
Tàng Ca dùng thắt lưng đã tẩm rượu lau cho nàng, một mảng đỏ ghê người!
Giờ khắc này, chàng quên đi cảnh đẫm máu ở Phích Lịch đường, run rẩy hôn lên môi nàng, bôi thuốc cho nàng, dùng vải sạch băng bó cho nàng rồi hỏi: “Còn chịu đựng được không?”
Lãnh Phi Nhan nở nụ cười thản nhiên: “Người được Mộ Dụng Viêm chọn, không gì là không chịu được.”
Nàng không nhắc tới quá trình trưởng thành của mình. Có lẽ đó là những việc mà cả đời này, những người như Tàng Ca cũng không tưởng tượng được. Nàng mở những bình rượu mới ra, đổ đầy đất, mùi rượu lan tỏa khắp nơi, che giấu mùi máu tươi, sau đó dựa cả người vào lòng Tàng Ca.
Tàng Ca cho rằng nàng sẽ ngủ rất lâu, nhưng thực tế nàng vẫn luôn rất tỉnh táo. Đó là bản năng của dã thú, bản năng tìm sự sống.
“Muội là người Kim Lăng?” Tàng Ca thấy nàng không có ý định ngủ liền muốn nói chuyện phiếm với nàng một chút, dời đi sự chú ý của nàng.
“Không phải!” Sao Lãnh Phi Nhan lại không hiểu ý chàng: “Cha ta là người Môn Ba, vì chiến tranh loạn lạc lưu vong tới Kim Lăng. Đáng tiếc, đúng lúc gặp phải trận lụt lớn.”
“Sao ta chưa từng thấy muội đi bái tế họ?” Chàng vuốt tóc nàng, cố gắng duy trì tư thế giúp nàng thoải mái nhất.
“Tộc Môn Ba chúng ta có tục thủy táng. Trong quan niệm của người Môn Ba, nước là cội nguồn của sự sống, là biểu tượng cho hạnh phúc tốt lành. Người chết rồi về với Nước Mẹ có thể tẩy sạch mọi tội nghiệt trên thế gian. Nhưng… người chết như ngọn đèn đã tắt, ta không tin chuyện quỷ thần!”
Tàng Ca vuốt tóc nàng. Có lẽ vì quá đau nên nàng trở nên mềm mỏng, yếu đuối hơn. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim Tàng Ca thay đổi: “Còn đau không?”
“Không sao. Chuyện này không thể để bọn họ biết. Nửa tháng sau tới đại hội thường niên của Yến lâu, đến lúc đó tất cả những sát thủ kim bài trở lên đều phải có mặt. Nếu chuyện Lãnh Phi Nhan bị thương lộ ra, hậu quả khôn lường.”
“Nhưng muội…”
“Tàng Ca, huynh đang quan tâm đến ta sao?” Lãnh Phi Nhan nhìn Tàng Ca như muốn đùa bỡn, còn Tàng đại hiệp của chúng ta thì lập tức hiểu được… từ từ quay mặt đi, không nói chuyện nữa.
Chương 9: Một tiếng thở dài, đời cô quạnh
Cách đại hội thường niên của Yến lâu năm ngày, Lãnh Phi Nhan đã tới Nam Sơn thành. Sớm tinh mơ, Lãnh Phi Nhan dẫn vài người lên núi, nghe nói mồi năm lâu chủ Yến lâu đều đích thân bắt một con ngựa tặng các sát thủ cấp kim cương trong năm.
Hôm nay nàng thay một chiếc áo bào đen thêu kim tuyến, tôn lên làn da như ngọc, cao quý tà mị.
Tàng Ca hơi lo lắng, vết thương của Lãnh Phi Nhan vẫn chưa đỡ. Chàng vẫn luôn thúc ngựa theo sát nàng, Lãnh Phi Nhan chỉ quay đầu mỉm cười tỏ ý không sao.
Một đoàn người canh chừng ở Nam Sơn, Thần Phù cũng ra vào vài lần để thăm dò. Dưới chân núi, mỗi khi đến mùa nước cạn, lại có những bầy ngựa hoang xuống uống nước, mà dòng Trường Giang chảy qua đây chính là nguồn nước tốt nhất.
Trước kia Tàng Ca cũng rất thích những việc này. Không gì có thể khiến người ta cảm thấy tự hào hơn việc thuần phục được một con ngựa hoang kiêu ngạo. Thần Phù hết sức tự tin, không ngừng đứng cạnh chủ nhân giậm giậm chân trước, nó không thấy hổ thẹn chút nào khi bán đứng đồng loại.
Lãnh Phi Nhan vỗ nhẹ nhắc nó im lặng, nó liền thân thiết dùng mũi cọ vào má nàng.
Cảnh tượng nghìn con tuấn mã phi nước đại hùng tráng khó tưởng tượng. Giữa nghìn con tuấn mã, Tàng Ca vừa nhìn đã biết con đầu đàn chính là Mã Vương. Khắp người nó được phủ một lớp lông đen như nhung, bờm dài mượt, bắt mắt nhất trong bầy ngựa.
Lãnh Phi Nhan vung thòng lọng trong tay lên: “Chính nó!”
Hai người như có thần giao cách cảm, Lãnh Phi Nhan nhanh như chớp, Tàng Ca lập tức theo sau cắt đứt đường lui của con ngựa. Cả nghìn con ngựa phi qua, vang rộn như sấm rền.
Thần Phù nhanh như chớp, vừa ra khỏi đàn, dây thòng lọng trong tay Lãnh Phi Nhan đã đến, vòng quanh cổ con ngựa kia, bốn phía vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi.
Con ngựa kia sức cũng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




