|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
ớt, lùi lại, ánh mắt di dời đến mặt sông. “Xem, hoa đăng của ngươi càng trôi càng xa, cực kì tốt đâu, đủ thấy ngay cả ông trời cũng có ý cho ngươi một cái nhân duyên mỹ mãn.”
Đêm hôm đó, nàng nhìn ý cười trên môi hắn, liền cảm thấy. Khoảng cách giữa mình và hắn hảo gần hảo gần, lại một hồi, cảm nhận được tim nhảy lên thình thích, khó có thể áp chế, mãnh liệt đến mức hắn chắc cũng nghe thấy được.
Lại thêm một lần cảm thấy được trái tim rung động. Những năm gần đây, hắn luôn luôn là người tối thiêng liêng nhất ở trong lòng, trong lòng tràn đầy kính yêu. Nhưng so với ai hết đều hiểu được, tất cả đều là nàng đơn phương niệm tưởng.
Nhưng mà giờ khắc này, hắn phảng phất giống như nam nhân đơn thuần lấy toàn tâm đối đãi nàng, không có chút chừng mực cấp bậc lễ nghĩa dư thừa nào, như thế tiến gần đến trái tim, tần suất cực yếu ớt, cảm thụ được hắn đáp lại.
Hắn ôn nhu cài trâm châu sai, chuyên chú cùng nghiêm túc khẩn cầu nhân duyên cho nàng, cùng với lúc nãy trên đường, cách tay áo, bàn tay to lớn kiên định nắm lấy nàng. Thành ra về sau rất nhiều năm về sau, trong mộng nàng lại lần nữa ôn lại, một đoạn đẹp nhất, tối trân quý nhất.
Trái tim sớm rơi vào bể tình, tại đây, trong một đêm nảy nở.
Người nào đó không thích hợp.
Hôm nay sáng sớm tỉnh dậy còn hảo hảo, làm cho hắn cọ một khắc chung để cho nàng xuống giường, vậy—hiện tại là chuyện gì?
“Nhạn Hồi, ta khát.”
Giai nhân vừa nhấc mắt, rót nước cung kính đưa, lại xoay người bận làm chuyện khác.
“Nhạn Hồi, đến đây nghiền mực.” Đại gia hắn nhàn đến vô sự quyết định luyện chữ để rèn luyện tính tình.
Nàng tay cầm mặc điều, an tĩnh nghiền mực, đen như mực, lòng của nàng cũng là đen trù hóa không ra.
Giấy viết chưa được một nửa, hắn thở dài, đặt bút lông trắng xuống. “Ngươi như thế, lòng của ta làm sao có thể bình tĩnh được?” Viết hàng trăm cuốn đều không tốt.
Một câu, mũi nàng liền cay. “Ta không sao.”
Còn không có chuyện! Hắn dứt khoát dang tay, đem nàng ôm đặt lên đùi, vây ở trong lòng. “Đều đem giấu hết vào tâm còn có thể nói là không có việc gì?”
“Ngươi……….” sao biết?
Nàng tự nhận cảm xúc cũng không thể hiện ra ngoài, ngày thường cũng không nói nhiều, tựa như trước kia người nào đó hình dùng, một dung nhan băng đá quanh năm không thể tan, hắn vì sao có thể hiểu được nàng?
“Ngươi chẳng lẽ không biết—“ Hắn chỉa chỉa ngực.
“Ngươi khó chịu, nơi này của ta cũng đau.”
Đáng giá đi? Có được hắn đối đãi như vậy, còn lại hết thẩy đều không trọng yếu.
“Nói đi, có chuyện gì?”
Việc này sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết, vì thế nhân tiện nói: “Sáng nay……. các trưởng lão đưa tới một danh sách, muốn ngài tự mình chọn lựa, sớm ngày thành gia thất.”
Hắn biết! Cái đang ăn no an nhàn kia chuyên tạo phiền toái cho hắn!
“Đi!” Hắn biến sắc, kéo nàng đi ra ngoài.
“Gia chủ, ngài đừng—“
“Câm miệng!”
Một ngày kia, hắn trầm mặt, ra lệnh cho Mạc Nhạn Hồi triệu tập mỗi một vị trưởng lão của dòng họ, ngẩng đầu trong đại sảnh, mỗi một câu, mỗi một lời nói đều mang khí phách.
“Mỗi vị đang ngồi ở đây đều là trưởng bối của ta, các ngài muốn ta thành thân, nam lớn lấy vợ, là tập tục từ xưa cho đến nay, ta vốn không có lập trường để từ chối, nhưng danh sách này—không cần, trong lòng của ta đã chọn người để cộng giai bạch thủ. Nếu ngay cả hôn sự của gia chủ mà cũng phải chuyển đến cho tộc quy, thì ta xem đi xem lại cũng không có thấy một cái quy định nào. Có câu lấy vợ phải lấy vợ hiền, nhất định phải phu xướng phụ tùy, có năng lực phụ tá cho gia nghiệp.
Ta trước vẫn luôn châm chước mãi, các trưởng lão trước giờ vẫn luôn làm theo tộc quy, như vậy, trừ bỏ Mạc Nhạn Hồi, ta không hề nghĩ ra có được nữ nhân nào xuất sắc hơn. Có được tài năng kinh thương, còn có thể hiểu được lòng ta, biết được ý ta, dù sao sống chung cả đời vẫn là ta, không phải là cả hai người không nên chán ghét nhau, phải không?”
Một lần quyết định này rước lấy nhiều tranh luận, không cần phải nói là bác bỏ, hay khó có thể chống đỡ. Trong lòng biết đây là một trận đánh ác liệt, không muốn nàng ở chỗ này chịu khuất nhục, nhân tiện nói: “Nhạn Hồi, ngươi ra canh giữ ở bên ngoài đi.”
Hắn theo từ lúc mặt trời lên cao cho đến lúc mặt trời lặn, nàng đứng ở sảnh ngoài, hai chân đứng thẳng, có vài lần khẩu khí quá lớn, ngay cả sảnh ngoài cũng có thể nghe thấy vài câu nói nặng nề mang tức giận của hắn.
“Không có nhà mẹ để thì không có núi dựa sao? Mộ Dung Gia gia bộc thì sao? Dùng vạn lượng mua về thì không phải là người sao? Chúng ta có quan hệ gì trong phủ cao thấp có người nào không biết? Các ngươi muốn nàng tương lai này còn có thể gả cho ai? Nếu không phụ trách cả đời của nàng thì ta cũng sẽ không động đến nàng.”
Kỳ thực…… hắn không cần như thế. Mặc dù hôm nay hắn cưới không được nàng, nàng cũng sẽ không oán, hắn tội gì phải đem mình hãm vào trong cuộc chiến, cứng rắn vì nàng đánh trận ác liệt này, mệt mỏi như vậy, kiên trì như vậy—
“Kiếp này của ta không phải Mạc Nhạn Hồi ta sẽ không cưới! Các ngươi nếu ngại vị đương gia chủ mẫu này không có mặt mũi, muốn đem cả gia chủ ta phế bỏ, ta tuyệt cũng sẽ không nói hai lời.”
Không xác định được cuối cùng ai thỏa hiệp ai, khi hắn đi ra khỏi đại sảnh, vẻ mặt mệt mỏi, cực gì mệt mỏi.
“Có khỏe không?”
“Dù không thể, nhưng vẫn tốt.” Hắn mệt mỏi xoa xoa giữa hai mày, nở một chút ý cười trong sáng, đó là nụ cười đẹp nhất, động lòng người nhất mà cả đời nàng nhìn thấy—
“Hãy chuẩn bị giá y cho chính mình đi, chúng ta sẽ thành hôn.”
“Ngươi kỳ thực không cần—“ Thanh âm nàng ngắt đoạn, có dục vọng muốn khóc.
“Nói bậy, đương nhiên cần.” Người của hắn, không phải chính mình bảo vệ, ai sẽ tới bảo vệ?
Nhiều năm như vậy đến nay, lần đầu tiên có người vì nàng đứng ra, vì nàng để ý và tranh thủ, vì nàng đau lòng và phẫn nộ, bảo vệ cho danh phận cùng tôn trọng, vì nàng… vì nàng—liều lĩnh.
Toàn tâm quý trọng kia, nàng cả đời đều sẽ đặt ở đáy lòng.
Chấp nhận tâm ý của hắn, chậm rãi nhếch khóe môi lên, còn cho hắn một cái mỉm cười thật tình—
“Ta sẽ cố gắng, làm thê tử tốt.”
“Ân.” Hắn khuynh môi, ôm lấy người trong lòng thuộc về hắn, xinh đẹp và tao nhã.
Có phải cực hạn hạnh phúc cùng cực hạn tuyệt vọng có phải trên cùng một con đường hay không?
Nửa đêm bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Làm sao vậy?” Mạc Nhạn Hồi chợt tỉnh dậy, thân thiết cúi xuống hỏi thăm.
“Ta—gặp ác mộng.”
“Là ác mộng gì?” Làm cho hắn sợ tới mức một thân toàn mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt.
“Ta nằm mộng—thấy ngươi một đao đâm thẳng vào tim của ta.” Hắn xoa trái tim bên phải, phảng phất còn có thể cảm nhận được nỗi đau thấu xương ấy, đều không phải là đến từ cơ thể, mà là thế nào cũng không thể tin được, nàng lại hạ thủ được.
“Làm sao có thể?” Nàng ngạc nhiên bật cười. Bảo vệ hắn còn không kịp, như thế nào lại có thể đả thương hắn?
Làm sao thể nào? Nếu như có một ngày, nàng biết được, biết được—hắn làm hết thảy những chuyện kia, thật sự là sẽ không sao?
Đôi tay chặt chẽ ôm chặt lấy nàng, nhắm hai mắt lại, ngàn tư vạn tự hung hắng nhét đầy vào chỗ sâu ở trong lòng, không muốn.
Gần đây, trong phủ cao thấp đều khẩn cấp chuẩn bị cho hôn sự, nến đỏ hỷ sự, đèn lồng đỏ thẫm, khắp nơi đều dào dạt không khí vui mừng. Gối hỉ uyên ương, nàng kiên trì muốn mình tự thêu, nhưng những năm này theo hắn chạy ngược chạy xuôi, thủ đoạn buôn báo đều có đủ, lại quá kém nữ nhân may vá, nhìn chăm chú tấm vải đỏ trước mặt, buồn rầu hỏi: “Làm nữ nhân, ta tựa hồ thực sự thất bại, cưới ta ngươi có thể nào hối hận hay không?”
Phiền não của nữ nhân trước khi gả kia, ở trong mắt hắn lại đáng yêu cực kỳ, cười trả nàng. “Ngươi có thêu thành vịt hoang, ta cũng sẽ vui lòng nhận.”
Ngoại trừ việc may vá đồ cưới, còn lại những việc khác trong hôn sự thật ra đều đâu vào đấy. Mấy ngày nay, nhìn nàng trong trong ngoài ngoài bận rộn chuẩn bị, sự hạnh phúc kia tràn đầy ngực, khiến hắn có cảm giác, nếu có thể cứ như thế thì không còn có thể cầu gì được.
Tháng sau mùng bảy, là hôn kỳ.
Hắn cả đời này, cho tới bây giờ, chưa từng có vui quá như vậy, cực hạn hạnh phúc lại khiến cho hắn bất an. Tốt đẹp này là một hồi mộng không chân thực, lúc nào sẽ phải tình lại?
Hắn không sợ chết ở trong tay nàng, chỉ sợ trong ánh mắt lạnh lùng của nàng rốt cuộc không nổi lên được sự nhiệt tình.
Hạnh phúc này đến, đi trên con đường này, sớm biết sẽ có một ngày kia, nhưng mà—
Trộm lấy một khắc hạnh phúc, hắn không oán.
Hắn không oán.
Nhưng lại khó có thể không thẹn.
Trời lạnh, sao không mặc thêm áo?
Bên tai, lại phảng phất giọng nói ôn nhuận, dặn dò hắn những việc vặt của cuộc sống, tha thiết quan tâm.
Đột nhiên lúc này, trong tim trống rỗng, đêm trầm mặc, cái gì cũng không có.
Hắn ngẩn ngơ ngã ngồi ở trước bàn, nhìn những đồ vật bày biện ở trong phòng.
Nhạn Hồi hầm canh là tay nghề cao nhất, đem cho ngươi bổ thân mình, nếu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




