|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
cũng phải đem tộc quy ra mới có thể khiến cho người ta tâm phục khẩu phục, nếu cứ mù quáng đấu tranh thì sẽ không có kết quả.
“Như vậy, Nhạn Hồi phạm tội gì?”
“Hộ chủ bất lực, khiến cho tính mạng gia chủ bị đe dọa, theo quy tộc, tự nhiên là nhận 50 trượng phạt, nghiêm trị không tha.”
Hảo một câu hộ chủ bất lực! Nhạn Hồi vì Mộ Dung gia vào sinh ra tử, lúc đó mấy lão già các ngươi đang làm cái gì? Ngồi uống trà ngon, đếm ngân phiếu! Xảy ra chuyện thì đòi “luận xử”, đem bím tóc của người khác lôi ra đánh, hay cho lão còn ngồi ở trên ghế nói chuyện.
“Năm mươi trượng? Nữ nhân như nàng làm sao có thể chịu đựng được? Không chết cũng mất nửa mạng, Nhị thúc công, không thể thương lượng hay sao?
“Tộc quy như núi, gia chủ vạn vạn không thể vì tư.”
“Cũng phải.” Khóe miệng của hắn phiếm cười, đi một bước vào phòng, đảo mắt qua một loạt hình cụ, cầm lấy một thanh kiếm lưỡi mỏng. “Ta cũng muốn xem, lấy tiền của chung nhét vào túi tiền riêng, phẩm hạnh không tốt, nhẹ thì đoạn chỉ, nặng thì đoạn chưởng. Có phải hay không, Nhị thúc công?”
“……..Phải.” Lão nhân cảm thấy cả kinh, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống.
Năm đó, Mộ Dung Thao đối với khuyết điểm như thế, từng có kiên quyết không buông tha?
Không có, thậm chí còn giải quyết hậu quả thay, sau lại không hề đề cập đến, không để cho người nào biết được.
“Như vậy, nếu ta nói thương tích này là tự bản thân ta gây ra, muốn thử tư vị dao đâm xuyên tim, vậy thì cùng Nhạn Hồi có quan hệ gì?”
“Này—“ Cho dù có muốn giải vây đi chăng nữa, nói như vậy cũng quá gượng ép, không thể làm cho người ta tâm phục a!
“Không tin?” Được! Hắn lập tức khiến nó trở thành sự thật, mười phần thuyết phục.
Lưỡi dao vừa chuyển, nhanh chóng hướng ngực đâm đến, cho dù động tác của hộ vệ có nhanh như thế nào đi nữa, lưỡi dao cũng đã cắt qua quần áo, chỉ kém thêm một chút là đâm vào da thịt, đủ thấy hắn không phải nháo loạn.
Mọi người đứng đó, kinh hãi đến toàn thân chảy mồ hôi lạnh.
“Các vị trưởng lão, ta kính các ngươi là trưởng bối, nói cho đến cùng, có ai chưa từng phạm qua sai lầm? Tất nhiên là có, mấy năm nay khuyết điểm gì cũng đều có đủ. Giờ ta nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, việc này liền cứ như vậy, thế nào?”
Sảnh đường tiếp tục im lặng.
Hảo, hắn coi như là đã đồng ý.
“Còn không mau lại đây! Thật muốn ta đến đó đỡ ngươi lên? Mạc Nhạn Hồi, ngươi thật cao giá quá rồi, trong lòng ngươi rốt cuộc còn có chủ tử là ta nữa hay không?”
“Nhạn Hồi không dám.”
Người vừa tiến lên, hắn liền dựa vào, đem sức nặng toàn thân giao cho nàng. Ở trước mặt nàng, không nên cố cái gì mà uy nghi của gia chủ, yếu đuối cũng không có cách nào.
Vai phải nàng trầm xuống, suýt nữa không đứng nổi.
Nghi hoặc liếc nhìn hắn một cái, hắn lạnh lùng trừng mắt. “Còn không đi!”
Mạc Nhạn Hồi không dám hỏi nhiều, yên lặng dìu hắn trở về phòng.
Càng nghĩ hắn càng tức, nghĩ đến nàng quỳ gối thẳng tắp ở sảnh đường, bên phải một lời, bên trái một câu, khi dễ bức bách, cũng không chịu đến cầu hắn che chở. Hảo, nàng giỏi, nàng có cốt khí, còn dám ngỗ nghịch hắn, không nghe lời hắn nói!
Tâm bốc hỏa, cúi đầu xuống vành tai khéo léo mượt mà, cắn một cái. Nàng bị đau, ngạc nhiên quay đầu, vừa đúng ý hắn, không hề khách khí liền hướng đến đôi môi của nàng.
Nàng bị dọa đến kinh hãi, động cũng không thể động.
Thật sự là đầu gỗ! Hắn cười thầm, chỉ giả vờ là cắn cắn bờ môi, cắn, liếm, bỗng mất đi kiểm soát, liền không để cho nàng lùi lại, bừa bãi hôn nàng, ăn nàng.
Nàng ngừng thở, cũng không dám vọng động. Sợ nàng nghẹn thở đến hỏng chính mình, hắn buông ra, nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng.
Ngứa, tâm loạn. Nàng bất giác cắn môi dưới, trong hơi thở đều là mùi của hắn. Đối với nàng, đó là một cảm thụ xa lạ, chưa bao giờ nghĩ tới, có thể cùng hắn thân mật như vậy, đầu lưỡi quyến luyến liếm liếm môi dưới, tham lam muốn cảm thụ một ít độ ấm mà hắn lưu lại—
Cử chỉ vô tâm như chọc ghẹo, làm hô hấp của hắn cứng lại.
“Mạc Nhạn Hồi, đây là ngươi tự tìm!” Nghênh môi, nhiệt liệt hôn sâu.
Không còn giống như vui đùa lúc trước, hắn hôn thật sâu, cực triệt để, đầu lưỡi quấn đầu lưỡi, muốn cắn nuốt mỗi một hơi thở của nàng, mỗi một phân ngọt ngào mềm mại.
“Ngươi là của ta, mỗi một tấc đều là của ta, người ngoài đừng hòng chạm vào ngươi dù chỉ một chút, ngươi cũng không thể cho phép, sau này chỉ có thể trốn phía sau ta, mấy lão già ấy cứ để ta đối phó, biết chưa?” Hắn vừa lòng nhìn đôi môi xinh đẹp sưng đỏ, tất cả đều là ấn ký của hắn.
“……….Biết.” Cho nên, đây là trừng phạt vì nàng vừa rồi mới không nghe lời hay sao? Bọn họ tựa hồ– càng lúc càng… là diễn “Tà nịnh chủ tử tiếu hộ vệ” đi, đối với hình tượng quang minh chính trực của hắn mà nói, làm cái chuyện này có chút quỷ dị không nói nên lời….
Nửa đêm, ngọn nến đã cháy hết, khi tỉnh lại, xung quanh đều là một mảng đen.
Hô hấp của hắn cứng lại, đưa tay lơ đãng chạm vào cơ thể mềm mại, hắn dang tay ôm lấy, chậm rãi điều hòa hơi thở.
“Gia chủ?” Quen ngủ không sâu, bảo trì cảnh giác cao độ, cơ hồ là khi hắn có động tĩnh, Mạc Nhạn Hồi liền tỉnh.
“Không có việc gì, chỉ là miệng vết thương có chút đau, ngươi cứ ngủ đi.”
Nàng vừa nghe xong, muốn đứng dậy cầm đèn soi, thì bị hắn kéo lấy cổ tay, toàn thân bị đè xuống dưới. Đôi môi đè xuống hôn triền miên, giống như là tự trấn an điều gì đó, lại giống như tìm kiếm sự an ủi. “Chỉ cần có ngươi ở đây, Nhạn Hồi, chỉ cần có ngươi, ta sẽ không đau.”
Hắn chưa từng biểu hiện yếu đuối như thế. Thân là người thừa kế của Mộ Dung gia, từ nhỏ liền biết trên người phải mang cái gì, trưởng thành sớm, trầm ổn, cũng không cho phép chính mình yếu đuối, nhưng hắn cũng là người, như thế nào lại không mệt mỏi?
Khó có khi hắn để lộ sự yếu đuối, Mạc Nhạn Hồi cảm thấy thương tiếc, dang tay ra ôm lấy, dùng cả cơ thể để cho hắn một chút ôn nhu. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng không hề giả vờ kiên cường chống đỡ ở trước mặt nàng, như vậy cũng là đủ rồi.
Hắn hôn, đôi môi cẩn thận vuốt ve, lòng bàn tay vòng qua gáy, muốn lấy thêm một chút ấm áp, không ngờ hơi thở càng lúc càng hỗn loạn, tim đập dồn dập.
Nguyên là hắn cũng không muốn làm như thế, nhưng hắn là đánh giá chính mình quá cao, mỹ nhân ở trong lồng ngực, mấy người có thể tự kiềm chế?
Bàn tay to thâm nhập vào bên trong vạt áo, một chưởng nắm một gò đào no đủ, bờ má chạm vào bờ má, ở bên tai nàng thì thầm. “Nhạn Hồi, có được không?”
Được không?
Giọng nói khàn khàn mê người của hắn lay động ở bên tai, mang theo trân trọng.
Nào có gì không được? Từ rất lâu trước kia, ngay cả mạng nàng cũng có thể trao cho hắn, nếu hắn muốn người nàng, có gì mà nàng không đưa được.
“Hảo.”
“Thực sự?” Hắn nhấc nửa người, nhìn xuống nàng. “Là ngươi tự mình đồng ý, sau này đừng có hối hận, nói rằng ta lừa gạt khi dễ ngươi.”
“Sẽ không.” Chỉ cần là hắn, nàng cam tâm tình nguyện.
“Ân.” Hắn cười rạng rỡ, cúi người an tâm ôm.
Đêm dài, hai thân như nóng cháy như lửa dây dưa, tìm kiếm niềm vui nguyên thủy, uất ức cùng tịch mịch đều được hòa tan.
Không gian tối đen, lại không nan ai.
Quyển 1: Chương 3
“Vì sao cứ phải nhất định tập võ? Cứ ngồi ở trên bàn gảy hạt tính toán không tốt hay sao? Hảo hảo làm một nữ nhân, tội gì biến mình thành một thân thương tích?”
Mạc Nhạn Hồi tính tình cực cương quyết, một khi đã quyết định chuyện gì, thì ngay cả Mộ Dung Thao nói gì cũng không chịu thay đổi.
Nguyên nhân là bởi vì năm 15 tuổi, nàng bồi Mộ Dung Thao đi Từ Châu thị sát sản nghiệp, trên đường bị tập kích. Hắn vốn có công phu khá ổn, nhưng lại vì phải bảo vệ nàng, cánh tay liền trúng một kiếm.
Thương thế tuy không nặng, nhưng lúc đó nàng đã lĩnh ngộ, tuy có hộ vệ tùy thân, nhưng nàng là người thân cận với hắn nhất. Người đầu tiên có thể bảo hộ an toàn hắn chỉ có nàng, ít nhất, cũng đừng làm gánh nặng của hắn.
Từ đó, nàng quyết tâm tập võ.
Không cần giỏi, nhưng ít nhất phải chống đỡ được một thời gian, cho đến khi cứu viện đến.
Đoạn thời gian kia thật khổ, tập võ hao đi hơn phân nửa thể lực. Trên người lúc nào cũng có thương tích, lại còn phải học kinh thương, cố gắng học hỏi những kiến thức mà hắn dạy dỗ. Mỗi ngày chỉ có thể ngủ hai canh giờ. Toàn thân đau đớn nhưng không dám kêu khổ, cắn răng chống đỡ.
Sau đó qua mấy tháng, bọn họ ở trên đường lại bị tập kích, hộ vệ bị người khác tính kế, ly khai, nàng mới tập võ sơ sơ, chống đỡ không được, qua lần giáo huấn trước, nàng từng tự nói với mình sẽ không bao giờ để hắn vì bảo hệ nàng mà bị thương.
Lần này, người bị thương là nàng.
Lưỡi dao có độc, đại phu ở trong hiệu thuốc nói thiếu thuốc dẫn.
Thuốc dẫn kia, là giọt máu của đồng tử.
“Để ta.” Mộ Dung Thao không hề chần chờ, đưa cách tay ra.
Cứ 15 ngày lại một lần, phải tròn một năm. Cũng vì vậy, nam tử hoàn mỹ không chê vào đâu được, cánh tay phải vì nàng mà lưu lại sẹo, còn phải tự
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




