|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
nhiên là có tác dụng, ngộ nhỡ có tình huống tôi lao ra che cho Ninh Thanh, Tiểu Nhược lại không đội ơn tôi chắc?”.
Tôi sầm mặt, bảo cậu ta: “Người cậu cần lấy lòng bây giờ là tôi! Muốn lấy em chồng tôi, còn không mau nịnh bợ bà chị dâu này đi?”.
Đại Hải bực tức đáp: “Tôi biết chẳn thể kiếm được chút lợi lộc nào từ chị mà, thật lòng nói cho chị biết, Triển Vân Dịch không đến, nhưng quà đã đến rồi”.
Tôi nhảy dựng lên: “Quà gì? Anh ấy đưa cái gì đến?”.
Đại Hải tự vả vào miệng mình, nói: “Xem cái miệng của tôi này, Ninh Thanh đã dặn không cho chị biết rồi”.
Tôi làm sao còn tâm trí để ý đến điều đó, tôi chỉ muốn xem Vân Dịch đưa thứ gì đến, vì thế cứ đứng ngồi không yên. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của tôi, Đại Hải vội đi gọi Ninh Thanh. Đừng bao giờ là thứ gì đầm đìa máu khiến người ta chết khiếp nhé, tôi suy nghĩ lung tung. Xem phim xã hội đen, phim khủng bố nhiều quá rồi. Hình ảnh ngang ngược của Triển Vân Dịch lại hiển hiện trước mắt. Tính cách của anh, thái độ cứng rắn của anh đều bảo cho tôi biết, hôn lễ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.
Ninh Thanh cầm một chiếc hộp bước vào. Hộp không dán kín, anh đã xem qua, ít nhất cũng không phải là tứ làm cho người ta sợ. Tôi nhẹ nhàng mở nắp hộp. Lập tức như bị sét đánh, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Bên trong là một bộ quần áo hoa, quần áo hoa do chính tay mẹ thêu. Trên nền vải thêu dày đặc hoa và chim, cổ áo tay áo đều là những hoa văn rất đẹp. Đây là bộ quần áo hoa độc nhất vô nhị. Dường như nó được làm từ rất nhiều bông hoa và những con chim. Nghê thường (2) trong truyền thuyết cũng không thể nào rực rỡ bằng nó.
Đường chỉ ngũ sắc đều được nhuộm từ những hòn đá tôi và Vân Dịch nhặt trên núi về.
Mẹ thêu bộ quần áo này mất hơn một năm. Mẹ là thợ thêu nổi tiếng trong thị trấn. Rất nhiều gia đình khi có con gái đi lấy chồng hoặc có công việc gì lớn cũng đều đến nhờ mẹ thêu trang phục. Mẹ bảo: “Sau này con gái phải đi học đại học, mẹ thêu bộ quần áo đẹp nhất này cho con. Về sau lúc con gái lấy chồng mẹ lại thêu một bộ quần áo đẹp hơn nữa cho con làm áo cưới.”
Đến thành phố B tôi chưa một lần mặc bộ quần áo này, mặc vào đúng là quá gây sự chú ý. Tôi luôn cất nó tận dưới đáy hòm. Luôn luôn giấu các bạn cùng học vuốt ve nó, ngắm nó, giống hệt như là trông thấy mẹ.
Nhưng mẹ đã không còn nữa rồi. Mẹ không có thời gian thêu áo cưới cho tôi, mẹ không đợi được đến lúc trang điểm cho con gái rồi đưa nó về nhà chồng. Mẹ không thể biết đứa con gái bà bế ẵm trong lòng lại có thể tổ chức một đám cưới như thế này.
Tôi ôm bộ quần áo nghẹn ngào, Ninh Thanh và Đại Hải ngơ ngác nhìn nhau. Họ không thể biết được bộ quần áo này có ý nghĩa với tôi như thế nào, không thể biết được tuy là đám cưới giả nhưng tôi suýt chút nữa đã có cảm giác là thật. Không thể biết được, tôi nhớ mẹ biết bao nhiêu.
Một mình tôi chạy đến thành phố C, rời bỏ người tôi quen thuộc nhất, yêu thương nhất, đi tìm cuộc sống phất lên nhanh chóng sau những vất cả, gian nan. Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ, mẹ chỉ mong tôi có được cuộc sống vui vẻ, vì thế tôi đã sống rất sôi nổi nhiệt tình. Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ, mẹ ở trên trời sẽ biết tất cả, tôi đi đến đâu mẹ cũng đều đi theo, vì thế tôi không cô đơn. Lúc rời khỏi thành phố B tôi không đem bộ quần áo này đi theo được. Tôi luôn nghĩ để bộ quần áo này lại chỗ Vân Dịch sẽ giống như trái tim tôi vẫn đang còn ở đấy.
Bộ quần áo thêu này chính là áo cưới của tôi, Vân Dịch biết vậy. Lúc đó tôi ngày đêm mong ngóng anh trở về. Tôi nói với anh: “Em không cần mặc váy cưới, em muốn mặc bộ quần áo hoa mẹ thêu để về với anh”.
Anh cười khen hay.
Bây giờ anh đưa bộ quần áo này đến đây. Anh cắt đứt tất cả mọi thứ với tôi rồi sao? Anh muốn bảo tôi rằng, kể từ bây giờ, tôi và anh không còn là người thân nữa sao? Anh muốn bảo tôi rằng, kể từ bây giờ, tôi thật sự chỉ còn lại một mình? Anh lại có thể đưa bộ quần áo thêu hoa đến chúc mừng đám cưới của tôi! Tôi có làm chuyện gì khiến anh đau lòng đến mấy cũng không bằng sự tàn nhẫn của anh. Tôi chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình đối với anh. Anh biết rõ là trên thế gian này tôi không còn bất kỳ người thân nào, anh biết rõ tình cảm tôi dành cho mẹ, anh biết rõ là tôi bị anh ép đến nỗi phải tổ chức đám cưới này, anh biết rõ ý nghĩa của bộ quần áo thêu hoa này đối với cả tôi và anh!
Lòng tôi như dao cắt.
Đợi đến giây phút trong lòng, mọi thứ như đã tan vỡ, tôi mới biết mình yêu anh biết bao. Cho dù không thể ở bên anh, tôi cũng chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Cho dù cách xa chân trời góc biển, anh vẫn giữ áo hoa thì vẫn là đang giữ trái tim tôi.
Vân Dịch, anh tàn nhẫn, anh đúng là tàn nhẫn. Anh hiểu rõ mọi thứ, biết rõ mọi thứ. Anh dùng sự tàn nhẫn này để trả thù việc em lấy người khác sao? Anh thừa hiểu giết người không cần dao là thế nào, không lấy đi mạng sống của người ấy, nhưng lại khiến người ấy đau đớn hơn rất nhiều so với lấy đi tính mạng!
Nhưng mà, chẳng phải tất cả những điều này là do bản thân tự gây ra sao? Mày lựa chọn lấy Ninh Thanh, anh ấy trả lại áo hoa cho mày thì có gì sai nào? Mày không thể mong đợi mày đi lấy người khác mà anh ấy lại không chút động lòng. Cuối cùng, chẳng phải anh ấy cũng cho mày thỏa mãn rồi đấy thôi.
Tôi lặng yên để nước mắt rơi, sự thay đổi trong đời người không phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Rốt cuộc tôi mong muốn Triển Vân Dịch như thế nào? Tôi chính là đang đòi hỏi anh, đòi hỏi anh phải suy nghĩ trên lập trường của tôi bằng tư duy của tôi, quen với thói quen của tôi. Hai bên đều không muốn nhượng bộ, chỉ có thể rời nhau thật xa. Suy nghĩ theo một lối khác, tôi không còn trách Vân Dịch nữa.
Tôi không thể trách anh, tôi chỉ có thể nói rằng, chúng tôi không hợp nhau. Tình yêu, không phải là tất cả cuộc sống.
Vân Dịch bảo tôi luôn có một thứ dũng khí, rõ ràng mềm yếu đến cực độ nhưng lại có thể sinh ra dũng khí. Chẳng phải ở đây vẫn còn có nhà họ Ninh sao? Tôi đã đồng ý với Đại Hải cố gắng hết sức không làm họ tổn thương. Cho dù là hôn nhân hợp đồng, tôi cũng phải làm cho tốt hơn nữa.
Tôi lau khô nước mắt, tự sửa lại lớp trang điểm, quay ra cười: “Ninh Thanh, vẫn phải làm sao cho hôn lễ kết thúc tốt đẹp phải không?”
Đại Hải và Ninh Thanh đưa mắt nhìn nhau. Ninh Thanh mỉm cười bảo: “Đương nhiên rồi”.
Chú thích:
(1) Tam Tiên: Nghĩa là “ba tươi”, nói đến món mỳ sợi được nấu kèm với nhiều loại thực phẩm tươi ngon, trong đó có thịt chân giò hun khói, dăm bông, thịt gà, nấm, hành tây, măng…
(2) Nghê thường: Xiêm y có nhiều màu sắc như cầu vòng.
Chương 7
Trước khi đi, tôi trở về nhà một lần nữa, thu dọn đồ đạc. Vân Dịch, em phải đi rồi, sau này không quay lại nữa. Nơi này, cứ coi như anh chưa từng ở. Em chưa bao giờ quen anh.
Tôi và Ninh Thanh không có tuần trăng mật. Gần đến cuối năm, anh rất bận. Tôi không muốn quanh quẩn ở nhà họ Ninh, không muốn nhàn rỗi, nhưng nếu ngay ngày đầu tiên sau lễ cưới mà đã đến công ty làm việc, thì sẽ khiến xuất hiện đủ loại đề tài không có cơ sở. Tôi nói qua với Ninh Thanh một tiếng, rồi cùng Quyên Tử trở về Tô Hà.
Thị trấn Tô Hà ba mặt là núi, mặt còn lại là nước. Trong thị trấn có một con phố, nhà cửa mọc lên san sát, uốn lượn, tựa lưng vào núi và men theo sông. Tôi đứng trên sườn núi, vừa nhìn đã nhận ra căn gác gỗ nhà mình. Ngói đen, tường nâu.
Tôi đã có một thời gian rất dài không trở lại. Lúc sắp tốt nghiệp đại học, tôi cùng Vân Dịch đem tro cốt của mẹ về, đau lòng thương khóc một hồi. Bốn năm trước, khi rời khỏi thành phố B, có trở về đây, cũng đau lòng thương khóc một hồi. Cả hai lần đều không ở lại lâu, vội vã trở về, vội vã ra đi. Bây giờ về lại, cũng vẫn đau lòng. Nơi đã sinh ra tôi và nuôi tôi lớn lên này, trở về một lần thì thương cảm một lần, e rằng đúng là không thể ở lại lâu được nữa rồi. Tôi bảo Quyên Tử: “Thị trấn thay đổi nhiều quá”.
Quyên Tử cười bảo: “Đúng thế, rất nhiều gia đình đã xây nhà gạch”.
Tôi vẫn thích thị trấn nhỏ trước kia hơn. Những ngôi nhà gạch này xen giữa những căn gác gỗ trông chẳng ra sao cả. Những chỗ vỡ hỏng của con đường đá cũ nay đã được vá lại bằng xi măng. Vật đổi sao dời, đến cảnh vật còn đổi khác, huống hồ là con người.
Quyên Tử vô cùng hào hứng nói: “Thị trấn đã xây dựng xưởng sản xuất giấy, xưởng mây tre thủ công mỹ nghệ, mình là việc ở xưởng thủ công, sản phẩm của chúng mình tiêu thụ rất tốt, có điều xương nhỏ, sản lượng cũng thấp.
Những người ở thị trấn Tô Hà có đôi tay khéo léo, tất cả phụ nữ đều giỏi thêu thùa, đàn ông biết đan lát các loại đồ dùng gia đình. Trong núi rất nhiều tre trúc, lại có nước nữa, mở xưởng như thế này cũng là một hướng hay.
Nhà tôi ở gần nhà Quyên Tử, chỉ cách vài nhà hàng xóm. Trong nhà có lẽ bụi đã dày đến hàng tấc, không thể ở được rồi. Quyên Tử nhìn thấu được suy nghĩ của tôi: “Lần này trở về, đến nhà mình ở đi. Bố mẹ mình vẫn luôn nhắc cậu đấy.”
Tôi gật đầu đồng ý, bảo Quyên Tử: “Mình vẫn muốn về qua nhà trước đã.”
Trước đây nhà cửa luôn được dọn dẹp sạch bóng, nếu mẹ biết được nhà cửa đã tan
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




