![]() |
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí ![]() |
nói, anh sẽ phục vụ đến nơi đến chốn”.
A Thành cũng cười nói với tôi: “Bây giờ tôi là bạn trai của cô, nên tùy cô đánh, mắng hay phạt. Tử Kỳ, dù cô muốn tôi hái sao trên trời cũng không thành vấn đề”, nói xong lại nhìn Đại Lý nháy mắt cười.
Phi Nhi chớp luôn cơ hội: “Anh xem A Thành kìa, anh ấy nói ngọt hơn cả anh đấy!”.
Đại Lý run rẩy: “Đại tiểu thư, đừng so sánh thế được không? Chúng ta không nên mâu thuẫn nội bộ, không nên trúng kế của kẻ địch, anh đây chắc chắn là thành thật hơn”.
Đại Lý và Phi Nhi cùng cười đùa, nhìn họ giống hệt một đôi tình nhân thực sự. A Thành quay sang tôi cười bảo chúng tôi cũng không được thua bọn họ.
Ăn cơm xong, không khí vui vẻ vẫn bao trùm quanh chúng tôi, đặc biệt là khi hai người kia tặng cho tôi và Phi Nhi mỗi người một bông hoa hồng cành dài, ngày lễ Tình nhân thế này đúng như có nhân tình thật vậy.
Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy một quán rượu, lễ Tình nhân có khác, quán nào cũng chật người. Chúng tôi phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi, gọi một chai vodka rồi bắt đầu chúc rượu nhau. Tôi và A Thành một phe, Phi Nhi và Đại Lý một phe.
Tôi chưa bao giờ uống rượu với bọn họ, không ngờ tửu lượng của ai cũng rất khá. Âm thanh trong quán cộng với tiếng cười nói của mọi người khiến không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt. Nếu cứ vui vẻ như thế trải qua lễ Tình nhân này, tôi thực sự sẽ rất mãn nguyện.
Trong đám đông, hình như tôi thấy Vân Dịch đang ngồi một mình dựa vào quầy bar, trông rất cô đơn. Vậy mà khi tôi rẽ đám đông đi tới, thì người trước mặt lại hoàn toàn xa lạ.
Hơi rượu bốc lên kích thích tinh thần, tôi bắt đầu lắc người theo điệu nhạc. Không quên được cũng kệ, giờ tôi không cần phải gượng ép điều gì cả.
Phi Nhi và mấy người trong bọn cũng nhảy theo. Trong không khí náo nhiệt và cởi mở đó, mà trái tim tôi vẫn có chỗ thấy nhói đau.
Tôi nghĩ mình đã say rồi. Cả bốn chúng tôi cùng say, xiêu vẹo đi trên con đường vắng lặng không người. Tôi gào lên: “Nếu có ai đó cầu hôn, tôi sẵn sàng lấy người ấy ngay lập tức!”.
Phi Nhi vồ lấy tôi: “Ôi, Tử Kỳ, lấy em được không?”.
Tôi thở dài: “Cô còn say hơn cả tôi rồi”. Nói xong tôi mới phát hiện, cho dù bước chân loạng choạng, đầu nóng bừng nhưng tôi vẫn là người tỉnh nhất trong cả đám.
Về đến nhà, tôi lấy bình ra cắm bông hoa hồng mà A Thành tặng. Uống rượu cho tới khi ngà ngà là hay nhất, lúc đó có cảm giác phiêu diêu, bồng bềnh. Tiếc là tôi không có thói quen uống rượu một mình, nếu không ngày nào cũng phải tự cụng ly mới được. Cảm giác hơi say này thật tuyệt, thật hay!
Tôi cảm giác cái tổ của mình hôm nay thật sạch sẽ, thật ấm áp. Từ ngày tới đây tôi chưa từng chuyển nhà, bởi ở chỗ này, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Vân Dịch. Anh đã cau mày giúp tôi dọn dẹp quần áo, rồi rửa và thái thức ăn. Anh đã làm gì nhỉ? Nhớ lại bàn thức ăn với những món ăn nguội hôm đó, mà tôi không nhịn được cười.
Tắm xong, tôi lên giường, trời hơi lạnh. Tiện tay, tôi cầm lấy tấm ảnh của mình và Vân Dịch đặt lên gối, tôi muốn nói chuyện với anh.
Tôi nói, “Vân Dịch, em thấy cô đơn. Cô đơn quá!”. Thế là anh lại mỉm cười bước về phía tôi.
Tôi nói, sự ồn ào trong quán rượu, sự náo nhiệt đó càng làm tăng thêm nỗi cô đơn trong lòng. Anh vẫn cười và bước về phía tôi.
Tôi ngủ, mơ thấy anh cười bước về phía mình, bên anh không hề có người con gái nào.
Lễ Tình nhân qua đi, tết âm lịch cũng tới.
Phi Nhi và Đại Lý hình như đang ngày càng xích lại. Chú
Chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn, cười đùa với nhau nhiều hơn. Tôi thấy A Thành mua một túi vịt quay, quê anh ta ở Giai Mộc Tư, anh ta mua về cho người nhà ăn Tết chăng? Tôi tiện hỏi: “Anh mua về cho bố mẹ ‘chúng mình’ ăn Tết à?”.
Người phương Nam chúng tôi thường không phân biệt rõ “chúng mình” và “chúng tôi”, cho rằng đều giống nhau. Với người phương Bắc, thì câu nói: “Bố mẹ chúng mình” có nghĩa là bố mẹ của cả tôi và anh. Nhưng khi lỡ miệng rồi tôi mới phát hiện ra mình nói nhầm.
A Thành cười trả lời: “Đúng vậy, mua cho bố mẹ ‘chúng mình’ mà”.
Tôi nghĩ chắc chắn lúc đó mặt tôi đang đỏ lên, nhưng vẫn trừng mắt lên nạt: “Định trêu tôi hả?”.
A Thành không chịu bỏ qua cơ hội này, tiếp tục múa mép: “Hay là, khi nào ‘em’ đưa ‘anh’ về thăm bố mẹ ‘chúng mình’ nhé?”.
Tôi bực quá, không thèm để ý đến anh ta nữa, Đại Lý và Phi Nhi đứng cạnh cười ha hả sung sướng, Đại Lý đùa: “Vừa mới qua ngày lễ Tình nhân mà đã định rước nàng về dinh rồi sao? Hai người nhanh quá đấy. Phi Nhi, anh cũng muốn gặp bố mẹ ‘chúng mình’“.
Phi Nhi cũng hưởng ứng rất nhanh: “Vâng, muốn gặp bố mẹ ‘chúng mình’, thì cũng phải xách theo túi vịt quay nhé”.
Tôi thực sự dở khóc dở cười.
Quyên Tử gọi điện hỏi xem tôi có về không, tôi bảo đường xa nên không về. Cô ấy nói, ra Tết sẽ gửi thịt lợn muối của Tô Hà cho tôi. Nghe thấy thế, tôi đã muốn về rồi, nhưng lại sợ đau buồn khi thấy ngôi nhà cũ, nên đành từ bỏ.
Trước Tết, tôi đi siêu thị mua toàn đồ ăn, định sẽ ăn Tết luôn ở nhà. Vật giá tăng đến chóng mặt, mười tệ nửa cân rau xà lách, tôi xách túi lớn, túi bé ra khỏi siêu thị mà lòng thấy hối hận. Ra vẫy taxi thì hầu như không có xe trống, cứ thế này có khi vài tháng sau tôi mua tạm cái xe cũ cho xong. Có những hôm đi làm quảng cáo phải ngồi xe buýt, thật đúng là quá lãng phí thời gian. Chỉ có những lúc như thế này, tôi mới thèm muốn được tự lái xe làm sao.
Xách một đống đồ lỉnh kỉnh, tôi đang cố gắng bước lên xe buýt, thì bỗng một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh. Nghe như tiếng Vân Dịch, tôi quay đầu lại, đúng là anh thật.
Tôi lạnh người khi thấy bên cạnh anh vẫn là cô gái mình nhìn thấy khi chọn mua đèn hôm trước. Anh gọi tôi: “Lên xe đi, anh đưa em về”.
Tôi chẳng biết phải làm sao, xe phía sau thì cứ bấm còi inh ỏi đòi nhường đường, giờ những gì tôi thấy chỉ là anh đang nói, và cô gái đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
Lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ lúng túng. Trên người là chiếc áo nhung dày, tay thì khệ nệ xách đồ. Vì quá nhiều đồ và nặng, nên chúng bắt đầu có hiện tượng rơi ra ngoài. Đầu tóc mấy ngày chưa gội, giờ dính bết vào nhau, đôi giày đang đi dính đầy bùn đất.
Còn cô gái bên cạnh anh thì vừa trẻ vừa đẹp, đôi mắt to tròn, trong sáng. Những cô gái Vân Dịch thích thường có đôi mắt trong sáng như vậy. Đôi mắt của tôi đã mất đi vẻ thuần khiết đó từ lâu. Cứ mải nghĩ ngợi như vậy, rồi tôi bỗng thấy đôi tay mình nhẹ bẫng, thì ra Vân Dịch đã tiến tới và xách đồ lên xe, anh nói vẻ hơi bực mình: “Em còn không mau, những người lái xe kia sẽ nhảy ra cho một trận đấy”.
Tôi sực tỉnh, đúng là các xe phía sau đang bấm còi inh ỏi và la mắng ầm ĩ. Tôi vội mở cửa sau lên xe. Trên đường đi, chúng tôi không ai nói với ai câu nào, tôi chỉ thi thoảng lén nhìn anh.
Không biết bao lâu rồi tôi chưa gặp anh nhỉ? Tôi mơ hồ nghĩ lại, lần gặp trước, khi đi mua đèn, có lẽ cách đây cũng phải hai tháng. Những lần vô tình gặp nhau thế này trên đường không biết có được bao nhiêu lần? Bốn tháng này anh đều ở thành phố B sao? Hoàn toàn không giống với cảnh gặp lại như trong tưởng tượng của tôi. Không khí trên xe thật ngột ngạt, chúng tôi giống như người qua đường đi nhờ xe của nhau vậy. Mùa thu năm ngoái, anh vẫn còn đưa tôi đi chơi núi Thái Sơn, tình cảm mặn nồng, vậy mà chỉ loanh quanh có mấy tháng, tất cả đã thay đổi. Tôi cảm thấy rất hoang mang.
Bỗng nhiên anh hỏi: “Tử Kỳ, sao mua nhiều đồ như vậy? Không biết đi thêm ít lần nữa sao?”.
“Người mua đồ dùng cho năm mới rất đông, nên chỉ cần chen nhau một lần cũng đủ thấy khổ rồi.” Sao giọng tôi lại bình tĩnh được như thế chứ? Chẳng có chút khác thường nào sao?
Vân Dịch không nói thêm gì. Cô gái bên cạnh anh bắt đầu mở miệng nói liên thanh. Giọng cô ấy rất nhẹ nhàng, nghe ra không phải là người ở đây. Cô ấy hỏi rất nhiều, và Vân Dịch cũng nhẹ nhàng trả lời.
Tôi quay ra ngoài ngắm nhìn hàng cây ven đường cùng những người đạp xe trên phố đang lùi dần về phía xa, không muốn nghe họ đối thoại nữa. Tôi và Vân Dịch chỉ cách nhau chỗ ngồi trước và sau, vậy mà sao cảm giác như cách nhau cả một thế giới.
Trong xe có tiếng nhạc, là bài hát mà tôi rất thích: Sống như hoa mùa hạ. Tôi lắng nghe giọng hát khàn khàn của Phác Thụ: “Em là tia sáng bừng lên trong chốc lát, là ngọn lửa lướt qua chân trời. Vì anh em không màng tới điều gì, em sắp tắt lụi và không thể quay trở lại. Em ở đây! Ở đây! Thoáng qua như cánh chim, đẹp tuyệt như hoa mùa hạ…”.
Bỗng nhiên Vân Dịch lên tiếng hỏi tôi: “Tử Kỳ, điện thoại của em à?”.
Tôi giật mình, vội vàng tìm điện thoại trong túi, vừa ấn phím nghe thì tiếng A Thành đã vang lên. Tôi hơi ngại liếc nhìn phía trước, qua kính chiếu hậu thấy hình như Vân Dịch đang cười. “Chuyện gì thế? Anh về đến nhà chưa?”
Tôi hỏi A Thành. Anh ta đi trước hai ngày, nên bây giờ chắc cũng về tới nhà rồi.
A Thành cười vui vẻ nói: “Tử Kỳ, bố mẹ ‘chúng mình’ hình như nhớ cô, nên đang hỏi bao giờ cô về thăm họ đấy”.
Tôi đỏ mặt: “Cái anh này, lại thế rồi”, rồi nghĩ đến trò đùa hôm đó, cũng bật cười: “Khi nào lên thì mang quà theo nhé”.
“Chắc chắn r
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
