|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
làm sao để tìm được người buôn chuyện nữa đây?
Tôi nhìn thấy Đại Hải, vẫn như thường lệ, bắt cậu ta mời ăn cơm, sau đó vừa ăn vừa chậm rãi nói chuyện, úp úp mở mở tới khi cậu ta nóng lòng không chịu nổi nữa, mới tiết lộ thêm những xu hướng mới của Tiểu Nhược.
Đại Hải à, tôi cũng không nỡ rời xa cậu.
Tôi gọi Tiểu Vương vào phòng, thật không nghĩ rằng, người duy nhất mà tôi có thể bàn giao công việc trước khi ra đi lại là cậu ngốc không hiểu thói quen của sếp mình này. “Tiểu Vương, lời tôi nói với cậu bây giờ, cậu có thể đảm bảo sẽ giữ im lặng cho đến khi tan ca không?”
Tiểu Vương cười: “Chị Tử Kỳ, chị yên tâm, em đảm bảo mà”.
“Vậy cậu nghe cho rõ, đây là đơn xin nghỉ của tôi, tất cả tôi đã sắp xếp xong rồi, chỗ cậu cũng có danh sách đấy. Bàn làm việc không có khóa, tất cả những thứ cần bàn giao tôi đều để ở trong file này. Khi tan giờ làm chiều nay, hãy nhớ, là tan giờ làm chiều nay thì đưa đơn nghỉ việc này cho Tổng giám đốc. Nếu có người khác hỏi, cậu cứ bảo tôi nói, tôi đã đi rồi, không quay lại nữa, cậu nghe rõ chưa?”
Tiểu Vương trợn mắt ngạc nhiên: “Cái này, em, chị Tử Kỳ, em không hiểu”.
Tôi chậm rãi nhắc lại một lần nữa cho cậu ta nghe. “Bây giờ cậu hiểu chưa? Cậu không cần phải lo lắng như vậy, không phải tôi lấy trộm tiền mà bỏ đi đâu, chỉ đơn giản là xin nghỉ và muốn đi lặng lẽ thôi.”
Tiểu Vương gật đầu, nhưng biểu cảm vẫn hơi nghi ngờ.
Tôi nhẹ nhàng nói với cậu ta: “Tiểu Vương, cứ coi như giúp tôi đi. Cậu là đàn ông, đã hứa việc gì thì phải giữ lời, tôi cảm ơn cậu trước nhé”.
Suy nghĩ một hồi lâu, Tiểu Vương mới nói: “Em hứa với chị. Chị Tử Kỳ, có phải chị gặp khó khăn gì không?”
Tôi cười trả lời: “Đừng hỏi gì cả, cậu nhớ giúp tôi là được. Phải luôn cố gắng nhé, tôi đi đây”. Đi ra đến cửa, tôi quay lại nói thêm với Tiểu Vương: “Nếu trước khi tan ca mà có người tìm tôi thì nói tôi đi lấy bản thiết kế”.
Tiểu Vương gật đầu đồng ý.
Tôi chỉ có thể tin cậu ta. Bây giờ việc tôi phải làm là đi thẳng ra sân bay.
Trước đây, một mình tôi đến thành phố C. Ngày hôm nay, tôi cũng chỉ mang theo bức ảnh của mẹ trên bàn làm việc và bộ quần áo thêu hoa.
Tôi phải khiến Triển Vân Dịch từ bỏ việc can thiệp vào Ninh Thị, thực sự tôi đã nợ nhà họ Ninh quá nhiều.
Chương 11
Triển Vân Dịch, nhược điểm của anh là đã quá tự tin, quá kiêu ngạo. Anh không đồng ý bất kỳ nhượng bộ nào, chỉ muốn tôi ngoan ngoãn quay về bên anh vô điều kiện. Nếu ham muốn chiếm hữu của anh không mãnh liệt như vậy, thì thực sự tôi cũng không tìm ra chiêu nào để đối phó với anh. Nhà họ Ninh là điểm yếu của tôi, vậy sao tôi không phải là điểm yếu của anh?
Ánh nắng mặt trời ở thành phố B thật chói chang, đám lá của cây dương bên đường giống như những bàn tay lật đi lật lại, phản chiếu ánh nắng, gió hiu hiu thổi, tạo nên tiếng động xào xạc. Tôi nheo mắt, nhìn vào tòa nhà màu xám với những ô cửa sổ lấp lóa đối diện. Bỗng nhiên cảm thấy rất lạnh, xoa lên cánh tay, sao da lạnh ngắt thế này? Tôi vội vàng đứng dưới ánh mặt trời phơi nắng.
Lần thực tập năm thứ tư đại học, cũng trong kiểu thời tiết thế này, chúng tôi không phải lên lớp, các bạn học đều liên hệ công ty, cơ quan ở khắp nơi, chờ việc. Tôi được một đàn anh giới thiệu đến thực tập ở một tòa báo, anh nói rõ là cơ bản không có tiền lương, làm việc nào thì lấy tiền việc ấy, cụ thể bao nhiêu cũng không biết.
Trước khi đi, người anh đó dặn phải bện mái tóc xoăn lại, anh nói: “Những cô gái ở toàn soạn báo của bọn anh, tóc ngắn thì không cần nói rồi, còn tóc dài đều phải duỗi thẳng hết”. Lời nói của anh là có ngụ ý, mái tóc xoăn này mà bước vào tòa soạn sẽ tạo cho mọi người ấn tượng không bình thường hoặc cảm giác phù phiếm. Lúc này tôi mới chợt nghĩ lại và hiểu tại sao Vân Dịch không muốn tôi buông mái tóc xoăn ra.
Tôi không bao giờ có thể quên được cái lần đầu tiên đi làm còn ít kinh nghiệm nhưng lại rất ngạo mạn của mình. Tất cả sự tự tin ấy khi đến công ty tuyển dụng đều trở thành thái độ thiếu khiêm tốn.
Khi Vân Dịch hết giờ làm, tôi và anh đã tranh luận về vấn đề này. Nghĩ một hồi rất lâu, anh nói: “Đến một thành phố mới, em phải thích ứng với những quy tắc của thành phố đó, nếu không, em sẽ trở thành người khác thường đấy”.
Trở thành một người khác thường, rất không tốt cho sự sinh tồn.
Lúc đó tôi đã nói một cách khinh thường: “Thành phố B là thành phố giả tạo!”.
Thực ra, tất cả những yêu cầu của Vân Dịch đều để dạy cho tôi biết cách đối diện, biết cách hòa nhập với thành phố này. Thẳng thừng hay bốc đồng đều không phù hợp, chỉ có bọc kín bản chất của mình bằng một lớp vỏ, đeo mặt nạ ứng phó với người khác, mới có thể sinh tồn tốt được. Trong khi lúc đó tôi lại từ chối đi theo con đường ấy, không phải tôi không biết điều, cũng không phải không khiêm tốn, chỉ là tôi không muốn.
Bây giờ tôi đã quay lại, không ngạc nhiên, không sợ hãi, không bốc đồng, tôi điềm tĩnh quan sát thành phố này. Trong túi có hơn một nghìn tệ tiền mặt, trong thẻ còn vài vạn tệ, đủ để tôi sống cho đến khi tìm được một công việc.
Tôi tìm một khách sạn nhỏ ở tạm, chiều sẽ đi kiếm căn nhà nào đó để thuê. Trước mắt cũng đã hẹn với hai công ty môi giới ngày hôm sau đi xem nhà. Trời tối dần, tôi mua ít bánh xèo trên đường cho bữa tối, tệ rưỡi một cái, cũng không đắt lắm. Sau đó tới siêu thị mua một số thứ cần thiết, có thể dùng được là được.
Mấy năm kinh nghiệm làm việc, tôi đã có thể tự chăm sóc bản thân mình rất tốt.
Nằm trong khách sạn, tôi bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện. Tôi bỗng nhiên rời khỏi thành phố C, không biết phản ứng của mọi người trong công ty sẽ thế nào? Bố mẹ Ninh Thanh chắc chắn sẽ rất đau lòng, rất lo lắng. Còn Ninh Thanh hẳn là đã đoán ra tôi đi tìm Triển Vân Dịch.
Ninh Thanh biết tôi đến thành phố B, nhưng sẽ không thể tìm thấy tôi, đến sim điện thoại tôi cũng vứt đi rồi, trong khi như Quyên Tử nói, thành phố B quá rộng. Tôi ở khách sạn này nhiều lắm cũng chỉ hai ngày, tìm được nhà trọ là sẽ chuyển đi ngay. Muốn rà soát các khách sạn và trung tâm môi giới thì thời gian đó cũng đủ để tôi chuẩn bị xong mọi thứ.
Căn hộ có một phòng ngủ, giá hai nghìn tệ một tháng, có đầy đủ thiết bị trong nhà. Trong khu vực vành đai ba mà có thể tìm được căn hộ thế này quả thật không tồi, cái chính là có thể ở luôn. Tôi lại đến siêu thị mua một số vật dụng, vậy là mình đã có cái ổ mới ở thành phố B.
Tôi không liên hệ với các bạn học cũ, cũng không vội vàng đi tìm Vân Dịch. Tôi đang cố gắng đấu tranh cho mình, hy vọng rằng khi quay về bên anh, tôi đã có được một công việc, như vậy tôi mới có thêm không gian. Nếu không, chỉ có thể ở đó buồn bã đếm ngón tay cho qua ngày.
Người của phòng Nhân sự bên công ty tuyển dụng xem hồ sơ của tôi xong, ngạc nhiên hỏi: “Bạn học về quảng cáo, tại sao lại muốn ứng cử vào vị trí văn phòng?”.
Tôi mỉm cười trả lời: “Vì công ty chị chỉ tuyển người vào vị trí nhân viên văn phòng, tôi vừa mới đến đây, tôi cần một công việc như vậy, chuyên ngành là quảng cáo, cũng coi như có chút liên quan đến nghiệp vụ của công ty.”
Tôi không điền tình hình làm việc tại thành phố C vào hồ sơ, mà tạo ra một kinh nghiệm khác.
Tôi phải làm việc với vai trò một nhân viên văn phòng của công ty quảng cáo, không phải tôi thích thiết kế và sáng tác, nhưng đều là công việc thôi. Ba tháng thử việc, mỗi tháng lương chưa đến ba nghìn tệ, nhưng sau này sẽ tốt hơn.
Tôi không nói dối, tôi rất cần công việc này. Làm quen lại với thành phố B, một lần nữa cố gắng hòa nhập với nơi đây.
Xe buýt ở đây là cơn ác mộng đối với tôi. Mỗi ngày tiêu tốn mất bốn tiếng đồng hồ trên xe, sáng sáu giờ ra khỏi cửa, ngồi xe buýt qua hai trạm rồi chuyển sang tàu điện ngầm, sau đó lại lên xe buýt mới kịp đến công ty lúc khoảng tám giờ. Vào thời gian tan tầm, lúc lên tàu điện ngầm vẫn còn nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng ra khỏi ga tàu thì trời đã tối đen như mực. Sau đó lại ngồi thêm hai trạm xe buýt về nhà cũng gần tám giờ tối, rã rời mở cửa và lên giường ngủ, thế là hết một ngày.
Nếu có người nói thích cuộc sống ở thành phố này, chắc chắn anh ta không thể hiểu hết từng ngày phải sống ở đây thế nào. Mỗi ngày phải chen chúc trên tuyến xe buýt đông đúc, lúc nào cũng cảm thấy chóng mặt. Tôi nhớ đến thành phố C, đi làm hết mười phút, tan ca cũng hết có mười phút là về đến nhà, thong thả đi trên đường, ngắm nghía những cửa hàng bên vỉa hè, muốn mua là có thể mua được ngay. Còn ở đây, ngoài việc cứ ngày nghỉ đi mua một đống về dùng cho cả tuần ra, thì tôi chỉ muốn ở nhà ngủ vùi.
Ngược lại, việc ở công ty lại rất đơn giản, rất thoải mái. Đã lâu lắm rồi tôi không rảnh rỗi khi đi làm như vậy, và cũng lâu lắm rồi không được thư thái nhàn nhã đến thế. Tôi nghĩ nếu công việc cứ vậy, cuộc sống cứ như thế cũng không làm tôi cảm thấy quá mệt mỏi.
Đơn giản vì nó không hẳn không hạnh phúc.
Thoắt một cái mùa hè đã sắp qua, tính ra tôi đã ở thành phố B hơn ba tháng rồi. Không có Ninh Thanh, không có Vân Dịch, không có những muộn phiền.
Tôi một mình đón sinh nhật lần thứ hai mươi tám ở cái
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




