watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:16 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3640 Lượt

được tiếng gọi ầm ỉ, Phong Thần Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, vừa mới nhấc đầu lại khiến Thẩm Thất Xảo lùi lại hít một hơi.

Vết thương đan xen lấy khuôn mặt thay thế dung mặt vốn tuấn mỹ của Phong Thần Ngọc, miệng vết thương máu và thịt đảo lộn, có vẻ đặc biệt đáng sợ.

Nàng lấy tay che miệng, nước mắt chảy rì rào xuống. “Biểu ca ——”

Phong Thần Ngọc cúi thấp đầu xuống.“Thất Xảo, muội đi đi, huynh đã là một phế nhân.”

Nàng quay đầu nhìn Lãnh Băng Nhi, từ trên đầu rút xuống một cây trâm.

“Ngươi muốn làm gì?” Lãnh Băng Nhi cảm thấy sợ hãi cực lớn cuốn lấy toàn thân.

Nàng không chút do dự đem trâm cài cắm vào huyệt Khí Hải của Lãnh Băng Nhi, Lãnh Băng Nhi dung mạo như hoa trong nháy mắt biến thành da nhăn tóc bạc, xấu xi không chịu nổi.

“Muốn nhìn xem bộ dạng hiện tại của ngươi hay không?” Thẩm Thất Xảo vô cùng điềm đạm nói với nàng, cũng hướng về tay nải của mình tìm kiếm, định tìm ra gương để nàng ta soi hình ảnh trên đó.

Lãnh Băng Nhi đột nhiên đảo mắt, cổ nghiêng về phía bên cạnh, Thẩm Thất Xảo thăm dò hơi thở, biết rằng nàng ta cắn lưỡi tự sát.

“Đừng tưởng tự sát thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi.” Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng thi thể của Lãnh Băng Nhi, từ trong giầy thêu tìm ra một bao phấn khô, đổ vào trên miệng vết thương của Lãnh Băng Nhi, mùi không tự nhiên truyền đến mũi, thi thể của Lãnh Băng Nhi trong chớp mắt hóa thành một vũng máu loãng. [HV: Cái này Phi Phi có dùng rùi nà, nhìn thấy mà gê =))">

Sau khi trút căm phẫn, nàng hai mắt đẫm lệ vọt đến bên người Phong Thần Ngọc, dùng đoản kiếm đem xích sắt chém đứt, đưa thân thể hắn như loại bông rách nát đặt xuống, thanh âm nức nở nói: “Biểu ca, biểu ca… Nàng ta làm sao có thể đối xử với huynh như vậy… Làm sao có thể…”

Phong Thần Ngọc nhắm chặt mắt. “Thất Xảo, không nên nhìn, muội sẽ bị bộ dáng của huynh hù dọa.”

“Muội không sợ.” Thẩm Thất Xảo khóc quát to.

“Huynh sợ.” Phong Thần Ngọc đau khổ nói thầm.

Nàng khóc mắng: “Huynh rất thích xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn đã làm một bộ mặt tức giận với muội, mặt có quan trọng hơn tính mạng sao?”

Hắn trầm mặc dưới lời nói ấy.

“Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước sẽ nói sau.” Nàng cố hết sức nâng hắn dậy, nửa dìu nửa cõng giúp hắn ra khỏi địa lao.

Nắng chiều phát ra ánh sáng ấm áp, chiếu rọi một bức tường đổ nát này.

Nhìn ánh nắng rực rỡ phía chân trời, ánh mắt của hắn mờ mịt. “Không thể tưởng tượng được huynh còn có thể nhìn thấy mặt trời, nhưng mà bây giờ huynh còn có thể sống sót sao? Huynh thậm chí ngay cả sức lực tự sát cũng không có…”

“Đương nhiên có thể sống sót, huynh còn có muội.” Ánh mắt kiên định của Thẩm Thất Xảo nhìn hắn, “Lãnh Băng Nhi lấy đi từ trên người huynh, muội đều sẽ giúp huynh tìm trở về.”

Nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin của nàng, Phong Thần Ngọc không nhịn được nhếch miệng cười, nhưng dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lại có vẻ càng tỏ ra dữ tợn.

[1"> Đăng tâm thảo: hay còn gọi là cỏ bấc đèn, là một loài thực vật thuộc chi Juncus. Là cây thảo, cao 0,5 – 1m, ruột cây bấc cấu tạo bởi những tế bào hình ngôi sao để hở nhiều lỗ khuyết lớn. Cây có thân rễ tròn cứng, mọc thành cụm dày, không có lá, có ruột xốp từ gốc tới ngọn. Hoa đều, mọc thành vòng, màu lục nhạt. Quả nang, hạt nhỏ. Cây ra hoa vào đầu mùa hạ. Cây mọc hoang và được trồng ở những nơi ẩm ướt. Ruột phơi khô dùng để làm thuốc. Cỏ bấc đèn có vị ngọt, tính hàn, vào ba kinh tâm, phế và tiểu trương. Dùng chữa tiểu tiện khó khăn, tâm phiền mất ngủ, mụn nhọt. Theo kinh nghiệm dân gian bấc đèn được sử dụng làm thuốc thông tiểu tiện, chữa sốt, an thần, mất ngủ, chữa ho, viêm họng…

[2"> Thần thanh khí sảng: hình dung nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình dễ chịu. Hình dung bộ dạng thần thái người thư thái, tính cách thẳng thắn.

[3"> Hữu kinh vô diễm: nhìn như chấn động lòng người, nhưng không có gì nguy hiểm. Hình dung quá trình tình hình sự việc nghiêm trọng, nhưng cuối cùng đạt tói kết quả mong muốn.

[4"> Bách khổng thiên sang: so sánh xảy ra rất nhiều sự cố hoặc làm thiệt hại nghiêm trọng.

[5"> Khinh miêu đạm tả: vốn chỉ khi mô tả tranh vẽ dùng màu sắc nhạt nhẹ. Hiện chỉ khi viết văn hoặc nói chuyện sơ lược đối với chuyện quan trọng, cũng so sánh làm việc không nhọc nhằn, cố sức.

[6"> Thụ đảo hầu tôn tán: cây ngã, hầu tử trên cây liền tản đi. So sánh chổ dựa vững chắc một khi đã suy sụp, người đi theo cũng liền lập tức giải tán.

Chương 9

Dong Nhân cốc vào cuối thu, cũng tĩnh lặng thanh bình như các mùa khác, đó là một thế ngoại đào nguyên bị nhân thế quên lãng, rời xa tất cả ân oán tình thù trên giang hồ.

Mang Phong Thần Ngọc từ Vô Danh cốc trở lại Dong Nhân Cốc đã hai tháng, từ cây xanh như bóng mát, nơi nơi xanh biếc, đến lá cây chuyển vàng, lá đỏ khắp núi, Thẩm Thất Xảo trước sau như một dùng tâm chăm sóc Phong Thần Ngọc.

Mùi thơm của thuốc bay bỗng ở bầu trời rừng trúc, hùng ưng bay thấp qua bầu trời, lại vút cao một cái xông về phía mây xanh. (Hùng ưng: Chim ưng đực)

Trên bãi đất trống trước nhà đặt một bộ bàn ghế làm từ trúc, trên bàn có một bộ trà cụ, một Bạch y nhân đầu đội mũ lưới nằm ở dưới ánh mặt trời, dường như đã ngủ say.

Tử y xuất hiện trên bãi cỏ, Thẩm Thất Xảo cầm chén thuốc nhẹ nhàng đặt đến trên bàn.“Biểu ca, uống thuốc đi.”

“Muội vất vả rồi.”

“Không quan trọng, chỉ cần thân thể của huynh dần dần tốt lên, mệt thêm cũng không quan trọng.” Nàng cười nâng hắn dậy.

Phong Thần Ngọc bưng chén thuốc sang, nghe thấy, không khỏi khẽ cười một tiếng.“Thất Xảo, muội lại thêm hương liệu vào bên trong rồi.” Mười phần vị đắng của thuốc đã đi chín tám phần, chỉ còn lại mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn ở cánh mũi.

Nàng cười yếu ớt nói: “Đúng vậy, thuốc rất đắng, nhất định phải thêm chút hương liệu uống mới không phải chát như vậy.”

“Cám ơn muội.”

“Một chút cũng không tốn sức, rất đơn giản.” Nàng một bên đem giỏ điểm tâm bằng trúc đặt xuống trên bàn, vừa nói: “Hôm nay cảm thấy thế nào?”

Phong Thần Ngọc duỗi duỗi cánh tay nói: “Huynh cảm thấy nội lực đan điền đang ngưng tụ chút ít, thân mình cũng nhẹ nhàng không ít.”

Nàng nghe nói vui sướng nắm tay hắn bắt mạch. “Thật a, muội sẽ mang thang thuốc tăng thêm một chút, trong vòng tám chín ngày thì có thể thấy được công hiệu, đến lúc đó huynh nhất định phải một mình bắt thỏ hoang cho muội ăn với cơm.”

“Được.”

“Một lời đã định.” Nàng vươn ngón út.

“Một lời đã định.” Hắn nhẹ nhàng móc lấy.

“Thất Xảo, Thất Xảo…” Tiếng kêu liên tục kéo dài bên ngoài rừng trúc, âm thanh mạnh mẽ có lực không biết mệt mỏi vang dội khắp rừng trúc.

Hai người liếc nhau, Phong Thần Ngọc phát ra tiếng cười nhẹ. “Thất Xảo, sư tổ của muội rất thú vị.” Hắn vẫn cho rằng đó là sư phụ của Thất Xảo, dù sao năm đó chính là ông mang Thất Xảo đi, thế nhưng hắn vào Dong Nhân cốc mới biết được, con trai ông mới là sư phụ của Thất Xảo.

Thẩm Thất Xảo nhíu mày lại, đau đầu nhìn đường nhỏ thông đến ngoài rừng, cuối cùng vì không chịu nổi ma âm của sư tổ xuyên qua lỗ tai mà giương giọng nói: “Được rồi, con nghe rồi.” Nàng tuyệt đối tin rằng, nếu như mình lại không lên tiếng trả lời, ma âm sẽ làm tất cả chim bay cá nhảy giữa núi rừng tuyệt tích.

Gió xuyên qua rừng trúc, phát ra tiếng vang xào xạc, mơ hồ có thể nghe âm thanh nói chuyện của Thẩm Thất Xảo cùng sư tổ, hình như vì dược liệu hiếm có không ngừng tranh luận. Đây đã là thường lệ, ít nhất hai tháng qua, hắn đã nghe cực kỳ quen.

Phong Thần Ngọc đưa tay vuốt ve hai gò má lồi lõm của mình, sự mất mác sâu đậm tập kích trong lòng. Thất Xảo không để ý, nhưng hắn không cách nào không để ý, tựa như từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có dung mạo có thể thắng được nàng, hiện giờ ưu thế duy nhất này cũng đã không còn, như vậy hắn làm sao có thể xứng đôi với Thất Xảo kỳ nữ thế gian thông minh cơ trí như thế?

Nhẹ nhàng nhắm nghiềm hai mắt: trong lòng âm thầm than thở.

Tiếng bước chân quen thuộc từ trong rừng trúc truyền đến, hắn biết chắc chắn Thất Xảo lại thắng lợi trở về, dựa vào công lực từ từ khôi phục, thính lực của hắn đã tăng mạnh lại, thậm chí có thể nghe được Thất Xảo cầm nhiều vật nặng trên tay.

“Biểu ca, muội quyết định lại luyện lão thọ tinh, lần này may mà huynh kịp thời uống nó vào, nếu không chỉ sợ rất khó sống qua bách độc cắn thân của Lãnh Băng Nhi đấy. Thuốc tốt như vậy nhất định phải chuẩn bị nhiều một chút mới được, hơn nữa muội quyết định sẽ tăng thêm vài vị dược liệu hiếm thấy nâng cao công hiệu của thuốc.” Nàng vô cùng vui vẻ cầm một sọt thuốc lớn vừa đi vừa nói chuyện.

“Lão thọ tinh? Hay đấy hay đấy! Luyện được rồi nhớ giữ lại cho ta một ít.”Ngoài rừng vang lên giọng nói mạnh mẽ quen thuộc.

Nàng không nhịn được bĩu môi. “Sư tổ, nghe lén người khác nói chuyện rất không đạo đức, người lại nghe lén, một viên cũng không để lại cho người.”

“Được, không nghe, không nghe…” Tiếng cười càng ngày càng xa, hiển nhiên người cũng đi xa.

“Từng nghe muội nói, luyện thuốc kia rất vất vả.” Phong Thần Ngọc đưa tay vỗ vỗ bả vai của nàng.

Nàng giương cao cằm cườ

Trang: [<] 1, 18, 19, [20]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT