watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:48 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4318 Lượt

Nguyên Nghi Chi vô cùng tôn kính và yêu quý mẹ cả Trịnh thị, mẹ cả đối với nữ thứ mà tâm huyết như vậy, toàn bộ Kim Lăng này khó có thể tìm thấy.

Trịnh thị vốn có dung mạo đoan trang, mặc dù tuổi đã hơn bốn mươi nhưng da dẻ vẫn rất mịn màng, nàng giáo dục Nguyên Nghi Chi, nữ nhân nhất định phải chăm sóc coi trọng nhan sắc, nữ nhân nên vì mình, không bao giờ được lười biếng, nếu không rất dễ dàng thua thiệt.

Trịnh thị kéo tay Nguyên Nghi Chi lại gần rồi tỉ mỉ quan sát nàng, thấy da thịt nàng mềm mại, sóng mắt như nước, vẻ mặt vui vẻ, bộ dáng hài lòng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng trước lòng cũng cất đi được.

Nàng vỗ nhẹ tay Nguyên Nghi Chi rồi nói: “Xem ra mấy ngày vừa rồi không tệ, hắn đối đãi con tốt chứ?”

Nguyên Nghi Chi mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu.

“Nghe nói đêm đầu tiên đã bị mẹ chồng làm khó?” Trịnh thị lại hỏi.

Nguyên Nghi Chi “A” một tiếng, vội nói: “Con hiểu mẹ chồng con vì lo lắng cho phu quân, lấy một đứa con gái tai tiếng như con, nhưng tới sáng nay bà đã không có ý làm khó con nữa, về sau nữ nhi sẽ tận tâm tận hiếu, mọi chuyện như vậy là ổn đúng không ạ?”

Trịnh thị hừ lạnh một tiếng: “Con cũng không nhất thiết phải ngu muội mà hiểu như thế, theo tin tức của ta từ khắp nơi báo về, Tạ mẫu kia không phải là nhân vật đơn giản, về sau con đừng để bà ta khi dễ cũng không dám nói một tiếng, cứ ủy mị như vậy thì đừng nhận là con gái của Nguyên phủ! Cái gì cũng đừng sợ, có ta đây.”

Nguyên Nghi Chi trong bụng rất cảm động, từ từ nằm trên đầu gối Trịnh thị, hốc mắt nóng lên: “Con hiểu, mẹ cả, nữ nhi tuyệt sẽ không làm cho người bẽ mặt .”

Mặc dù nàng rất quý trọng phần nhân duyên này, nhưng nàng tuyệt sẽ không vì có người chịu cưới “Sao chổi” như nàng mà phải khuất tất lấy lòng, nhân nhượng mọi chuyện. Hai bên cần tôn trọng lẫn nhau, thông cảm, bao dung, mới có thể tính chuyện lâu dài, nếu không chi bằng chia ly cho xong.

Trịnh thị thở dài, “Nếu như không phải là do tình cảnh của con đặc biệt, tuổi tác hiện tại cũng có phần hơi lớn, lưu lại gia phủ mãi cũng buồn, đối với danh tiếng càng thêm không tốt, mẹ cũng sẽ không để con đi tái giá làm gì, lại lấy con trai độc nhất của một quả phụ, kiểu người này chính ra lại khó sống nhất.”

Tái giá mặc dù cũng coi là vợ chính thất, nhưng địa vị quả thật vẫn thấp hơn vợ cũ, đãi ngộ cũng khác, vợ kế dù sao cũng xếp sau vợ trước, ngày lễ ngày tết, vợ kế còn phải dâng hương cho vợ trước. Cho nên bình thường những danh gia vọng tộc thường không để hoàng hoa khuê nữ gả đi làm kế thất, cảm giác có chút mất mặt.

Mà còn liên quan đến chuyện quan trọng là kế thừa nữa, chỉ cần vợ trước có con trai, thì đó cũng chính là người kế thừa của gia tộc, trừ phi con trai của vợ trước chết đi, con trai vợ sau mới có cơ hội thừa kế tài sản quyền lực của gia tộc.

Chương 11

Còn nữa con gái tốt nhất không nên lấy con trai độc nhất của quả phụ, những gia đình như thế này thường có vấn đề, không có đàn ông dựa dẫm, người mẹ thường có tham vọng độc chiếm con trai, nàng dâu muốn thân mật cùng con trai cũng khiến bà ác cảm.

Mặc dù chưa chắc quả phụ nào cũng vậy, nhưng Tạ mẫu đã chứng tỏ có loại triệu chứng này, loại mẹ chồng này không thể đơn thuần vâng dạ, hiếu thuận là có thể lấy lòng, họ luôn muốn kiếm chuyện, không để con dâu thoải mái.

Nguyên Nghi Chi nói: “Mẹ, người không cần tự trách, nữ nhi mặc dù kiến thức có kém cỏi, nhưng vẫn biết mỗi nhà có một hoàn cảnh riêng, không có nhà nào thập toàn thập mỹ, danh tiếng của con vốn đã chẳng tốt đẹp gì, cuối cùng có thể gả cho Tam nguyên, hơn nữa hắn còn đối đãi với con rất tốt, nữ nhi còn cầu mong điều gì hơn nữa? Người con sống cùng cả đời là phu quân, không phải là mẹ chồng, cho nên, con hiểu rõ nơi nào nặng nhẹ, mẹ không cần quá lo lắng.”

Trịnh thị gật đầu một cái: “Ta biết con luôn là đứa hiểu chuyện, sống tốt cùng phu quân mới là chuyện quan trọng nhất, nếu Tạ mẫu kia gây phiên toái cho con, con chỉ cần cư xử cho đúng, sau đó để cho mẹ con bọn họ tự xử với nhau. Nếu như Tạ Ung dám làm gì ảnh hưởng đến con, đến lúc đó mẹ sẽ ra mặt, dù sao người đời cũng không cho phép nàng dâu trực tiếp gây loạn với mẹ chồng. Mẹ chồng nàng dâu một khi có chuyện, bất kể con để ý hay không để ý, người ta cũng có thể chụp mũ con là đồ bất hiếu, chỉ cần thế là đủ đè chết con đó.”

“Nữ nhi hiểu.”

Trịnh thị chợt nhớ ra mình cũng là một bà mẹ chồng, đứa con của mình vì nàng dâu mà dám làm nhiều chuyện trái ý bà, sau đó bà tỉnh ngộ lại, bà thật là dở khóc dở cười, nhưng

cũng nhờ vậy mà bà không còn khổ tâm đấu trí cùng con dâu nữa.

Từ xưa quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó khăn nhất là khi sống chung, hi vọng Tạ Ung không giống như dạng đàn ông không có tiền đồ, không bản lĩnh, không bảo vệ được vợ mình.

Trịnh thị suy nghĩ một chút lại nói: “Em vợ Đinh gia vẫn còn ở Tạ phủ sao?”

Vừa nghĩ tới bộ dáng thỏ non đáng yêu của Đinh Cẩm Tú, Nguyên Nghi Chi cũng có chút không vui, nàng chu mỏ một cái, bày ra vẻ mặt trẻ con hiếm khi trước mặt mẹ cả, có chút uất ức:

“Buổi chiều hôm qua Phu quân đã đem nàng về Đinh gia rồi.”

Trịnh thị gật đầu một cái: “Chuyện này không có gì là lạ, Đinh gia tất muốn cầu cạnh Tạ phủ, bình thường lui tới con nên khách khí một chút, mặt mày đừng tỏ ra khó chịu, lúc mấu chốt chớ mềm lòng là được.”

Nguyên Nghi Chi suy nghĩ một chút : “Việc đã đến nước này, Đinh gia cũng không định đưa nữ nhi khác đến làm thiếp đấy chứ?” Trịnh thị hừ lạnh một tiếng: “Ai biết được? Đinh Sĩ Chương lòng dạ đen tối, vì nịnh bợ muôn làm thân thích với Tạ phủ, lão ta dám làm gì cũng rất khó nói. Không làm thiếp, ngụy trang lấy tiếng đến chăm sóc anh rể Tạ Ung rồi làm tiểu thiếp, cũng có khác gì đâu.”

Nguyên Nghi Chi thở dài, nàng vừa mới được gả đi đã phải cảnh giác với bao nhiêu chuyện như vậy, thật khó mà vui vẻ được.

Trịnh thị thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ra chiều khổ tâm, không khỏi cười mà nói: “Thế nào, mới thế này đã sợ sao? Về sau làm bà lớn, việc phiền lòng sẽ còn rất nhiều, nam nhân không phải lúc nào cũng đàng hoàng, con nhất định phải liệu được mọi sự chớ để quá so đo, nếu không người chịu khổ chịu tội chính là con. Con cứ nhìn vị Đinh tiểu thư kia, nàng ta chính là quá so đo, lòng dạ không rộng lượng nên tự mình giết chết mình, về sau ngàn vạn lần con không được dẫm vào vết xe đổ đó”.

Nguyên Nghi Chi gật đầu, “Nữ nhi xin vâng.”

“Còn nữa, nữ nhân luôn muốn mình vừa có tài vừa có đức, nhưng tài đức cũng phải tùy vào tình huống, chớ để chữ tài chữ đức biến thành chữ ngu. Hiếu thuận trưởng bối, chăm sóc con cái, thăm hỏi mọi người, những cái này nhất định có, để cho đẹp mặt, nhưng chuyện trong nhà thì nhớ, con chớ dại mà yêu quý phu quân ở trong lòng không khéo lại đẩy cho nữ nhân khác, đó không phải là có tài có đức, đó là ngu. Những nữ nhân kia cũng sẽ không cảm kích con, ngược lại còn cảm thấy con mềm yếu có thể lấn tới.”

Nguyên Nghi Chi gật đầu cười, nàng thấy mẹ cả thật đáng yêu, là một con người mâu thuẫn, bà tuy lạnh lùng nhưng rất thiện lương.

Mẹ cả thật ra cũng có mấy phần oán hận phụ thân?

Trịnh thị luôn luôn ghét chuyện tiểu thiếp này nọ của phu quân, mặc dù không giống người ta mạnh tay bẻ hoa, sát hại nhũng người đàn bà của chồng, hoặc làm hại họ không thể sinh con, Trịnh thị chỉ tận lực bỏ qua sự hiện hữu của các nàng .

Nhưng Trịnh thị đối với con cái của thiếp lại tương đối tận tâm, ăn, mặc, ở, đi lại cũng không khác gì con trai trưởng nữ, bà cho tất cả hưởng sự giáo dục tốt nhất, cố

cố gắng nuôi dạy bọn họ thành tài, không để cho bất cứ ai thành loại hư hỏng phế vật.

Nói cho cùng, Trịnh thị cũng là một người phụ nữ thiện lương, nhịn thói trăng hoa của chồng, còn đối xử tử tế với mọi người, rõ ràng trong mọi việc.

Trong xã hội này, Trịnh thị là đại diện tiêu biểu cho hầu hết bà cả, cố gắng điều chỉnh tâm tính của mình, tận lực an ổn sống tốt, đối với tiểu thiếp tuy có phần ghen tỵ, nhưng không quá ác độc; đối với con cái của họ lại vô cùng độ lượng, nhưng trên mặt cảm tình thực ra cũng không thể sánh bằng con ruột. Những người khác mà dù họ hưởng thụ thân phận bà lớn cùng mẹ lớn trong gia đình, đồng thời họ cũng phải nhẫn nhịn chịu thương tổn từ chồng, ngày qua ngày họ cứ nửa vui nửa buồn mà sống qua ngày.

Nguyên Nghi Chi thật không biết mình có thể có khí độ như mẹ cả không, hơn nữa thành thật mà nói, nàng hâm mộ cuộc sống vợ chồng của đại ca Nguyên Tu Chi cùng đại tẩu Vân Thanh La—— người trong lòng chỉ có một, bạc đầu chẳng xa nhau.

Nhưng. . . . . . nói như thế nào đây, dù đại ca đại tẩu mặn nồng như vậy, họ đành lòng bỏ mặc Diệp di nương cùng thứ trưởng Tử Nguyên Lang sao?

Ai. . . . . . trở về nhà mẹ một chuyến, Nguyên Nghi Chi lại càng u buồn.

Làm một người con gái không ai thèm lấy đã rất phiền lòng, thì ra làm vợ người ta lại còn đủ loại chuyện buồn hơn, khó trách mọi người luôn nói “Cuộc sống không thể mười phân vẹn mười”

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT