|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
tướng công cùng nhau gánh vác mới đúng.”
Bước chân Chu Kí Vân đột nhiên dừng lại, nhìn kiều nhan bên cạnh. “Một mình ta gánh vác là đủ rồi, ngươi quan tâm tới Thịnh nhi, với ta mà nói, đã tốt hơn hết thảy rồi.”
Nói xong, hắn lại bước về phía trước đi rồi.
Thêm vài bước mới đuổi kịp Thanh Đại nhìn nam tử cao lớn đằng trước, trượng phu đúng là vẫn còn chưa coi nàng là thê tử thật sự, không muốn hai người là vợ chồng hoạn nạn cùng cam cộng khổ, trong lòng nàng chua xót nghĩ ngợi, thì ra chính mình so với tưởng tượng còn hy vọng được đến tâm trượng phu, còn có… yêu.
Có lẽ nên tìm cơ hội nói chuyện với hắn.
Khi bọn hắn không có chuyện gì trở lại sân, từ xa xa chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi xổm ngoài hiên nhìn hoa viên xuất thần, mà tỳ nữ Thải Hà bên người Thanh Đại đang ngồi cùng bên cạnh.
“Thải Hà, đi phòng bếp chuẩn bị mấy món ăn đơn giản đem lại đây.” Nàng mở miệng dặn.
Thấy tỳ nữ nhận lệnh đi, Chu Kí Vân mới nghi hoặc hỏi: “Ngươi chưa ăn ăn no sao?”
“Bẩm tướng công, mỗi bữa cơm chỉ nên ăn no đến tám phần thôi mới tốt cho thân thể, cho nên mới vừa rồi chỉ có ba phần ăn no, còn lại năm phần muốn cùng Thịnh nhi ăn.” Thanh Đại cười rất láu lỉnh, nghĩ đến trước mặt cha mẹ chồng lo lắng không thể để xảy ra một điểm sai lầm gì nên dù bụng đói cũng ăn không vô.
Chu Kí Vân đương nhiên không muốn để cho nàng giành tiếng tốt một mình. “Như vậy liền chuẩn bị thêm một bộ bát đũa nữa, ta vừa mới cũng chỉ ăn có ba phần no, muốn cùng Thịnh nhi ăn thêm một chút.”
“Tướng công đây là bắt chước người khác, không nghĩ ra được ý mới.” Nàng hơi cười nói.
Gặp sóng mắt thê tử lưu chuyển, tăng thêm vài phần quyến rũ, Chu Kí Vân thanh thanh yết hầu, miễn cưỡng dời đi lực chú ý, khom người ngồi xổm xuống ôm lấy con.“Thịnh nhi, đói bụng không?”
Trên khuôn mặt nho nhỏ không có nhiều biểu tình lắm, nhưng đôi mắt to theo bản năng tìm tòi Thanh Đại, nhìn đến nàng sau liền không hề dời, nhìn xem so với cái gì đều còn chuyên chú hơn.
Thanh Đại cười cười Thịnh nhi, mới nói với trượng phu: “Vào trong phòng đi thôi.”
Làm bọn hắn một nhà ba người vào phòng đóng cửa lại, giống như thật sự là người một nhà, nhưng mà trong lòng Thanh Đại rất rõ ràng, trượng phu còn chưa hoàn toàn mở lòng mở dạ với nàng, còn không muốn cho mình đi vào lòng hắn, nàng không muốn biểu hiện quá mức vội vàng, muốn thuận theo tự nhiên, nhưng nhịn không được hy vọng nam nhân này cũng sẽ đồng dạng thích mình.
Nàng ứng phó được với cha mẹ chồng, nhưng đối với trượng phu đã có chút thúc thủ vô sách.
Lại nói đến Chu Kí Vân, ban đêm thật là gian nan.
Nhưng đêm nay khi hắn đi vào phòng, đã thấy thê tử ngồi ở bên ánh nến khâu quần áo.
“Còn chưa ngủ?” Hắn tưởng rằng nàng đang ngủ mới vào.
Thanh Đại ngẩng đầu, cấp trượng phu một cái mỉm cười, chỉ thấy búi tóc trên đầu nàng đã buông xuống, một mái tóc đen xõa ở trên vai, xem ra so với ban ngày còn mảnh mai hơn. “Ta đang đợi tướng công, cho nên tiện thể lúc này đem quần áo Thịnh nhi lấy ra vá lại.”
“Việc này giao cho tỳ nữ làm là được rồi.” Chu Kí Vân ngồi xuống bên cạnh bàn nói.
Nàng bĩu môi. “Ta không biết hoàng thân quốc thích hay vương công quý tộc làm như thế nào, nhưng ở giới dân chúng bình dân chúng ta đều do mẫu thân giúp đứa nhỏ may vá quần áo.”
“Cám ơn.” Lời nói thê tử làm cho ngực hắn cứng lại.
“Không cần khách khí.” Thanh Đại muốn không phải hai chữ này.
Chu Kí Vân nhìn ánh nến chiếu rọi, lúm đồng tiền trên má thê tử như đang mê hoặc mình, làm cho dục vọng tích lũy trong cơ thể hắn lại rục rịch.
“Ngươi vừa mới nói đang đợi ta, có việc gì sao?” Hắn cố nói chuyện để dời đi ham muốn.
“Ta chỉ muốn… Nếu tướng công sẵn lòng, có thể nói cho ta biết mẹ đẻ Thịnh nhi là nữ tử như thế nào, năm đó như thế nào tiến vào vương phủ?” Thanh Đại nhìn thấy gương mặt hắn lại căng thẳng, dường như không muốn nói chuyện nhiều, vì thế giải thích thêm hai câu. “Ta biết hỏi như vậy sẽ khuấy động đến chỗ thương tâm của tướng công, cũng không phải bởi vì ghen tị mới muốn biết mà chỉ là muốn hiểu câu chuyện của nàng, có lẽ tìm ra được vấn đề có ích cho Thịnh nhi.” Cũng có thể giúp ta hiểu ngươi hơn. Trong lòng nàng thầm nghĩ thêm câu này.
Chu Kí Vân nhìn thấy ánh mắt chân thành của nàng, tâm đang siết chặt cũng dần buông lỏng, sau một hồi lâu mới nghe được thanh âm của chính mình. “Mẹ đẻ Thịnh nhi… là một cô nương ngây thơ đơn thuần, năm ấy ta mới mười chín tuổi, có một ngày chạy lên núi cưỡi ngựa săn thú, hậu quả ngựa bị hoảng sợ hất ta ngã xuống, mắt cá chân bị thương, tạm thời không thể đi được, vừa lúc đó gặp Tử La ở bên ngoài đi hái rau, nàng là một cô nương thuộc Khương tộc, từ nhỏ sinh trưởng ở nơi sơn dã nên lúc đó căn bản không có ý đề phòng người khác, cũng không biết ta là người tốt hay là người xấu, liền đem ta mang về nhà chăm sóc…”
Thấy Chu Kí Vân trong lúc nói chuyện, khóe miệng như có như không ý cười, đây là biểu tình khó thấy có ở hắn, đáy lòng Thanh Đại có chút chua xót, nhưng mà cùng lúc cũng biết chính mình không nên ghen tuông, về phương diện khác càng cao hứng vì lúc ấy mẹ đẻ Thịnh nhi xuất hiện mới có thể đúng lúc cứu trượng phu.
“Chờ chân ta khỏi hẳn, trừ bỏ báo ân, cũng bởi vì Tử La là bình thường như vậy, tâm địa lại thiện lương, cùng nàng ở chung thật sự rất dễ chịu, cũng rất vui vẻ, cảm thấy chính mình không phải là cái gì Đằng vương thế tử, chỉ là một người bình thường, cũng bởi vì ý tưởng này nên ta cầu xin song thân Tử La đồng ý cho ta đem nàng mang về vương phủ…” Nói đến chỗ này, ánh mắt hắn bỗng có chút kích động. “Nhưng mà cha mẹ bởi vì xuất thân của nàng, chỉ đồng ý cho ta thu nàng làm thị thiếp, không thể trở thành thế tử phi của ta được, Tử La bởi vì thích ta nên cố chịu đựng những lời nói lạnh nhạt này, vẫn muốn theo ta cùng một chỗ. Nhưng không bao lâu sau ta liền phát hiện, nàng thật sự không thể thích ứng cuộc sống trong vương phủ, nơi này hoàn toàn khác không như ở trên núi ngày ngày tự do tự tại, người với người ở chung lại cách biệt một trời một vực, nhất là nương luôn không ngừng soi mói nàng, làm cho Tử La càng thêm sợ hãi, mỗi ngày thêm lo lắng hãi hùng, bắt đầu giống như chim non sợ cành cong. Trong lúc ta đang cân nhắc xem nên hay không nên cho nàng về nhà thì Tử La phát hiện mình có thai…”
Ánh mắt Chu Kí Vân lại trở nên tối tăm.
“Ban đầu ta nghĩ chỉ cần sinh hạ đứa nhỏ, cha mẹ sẽ chính thức chấp nhận nàng, nhưng mà không ngờ đến khi Thịnh nhi được hai tuổi, bắt đầu phát hiện hắn không được bình thường, nương đem tất cả trách nhiệm đổ lên người Tử La, mà sau khi sinh đứa nhỏ xong, thân thể Tử La lại không tốt, mặc kệ ta an ủi như thế nào, muốn nàng không cần lo lắng, ta nói ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng và Thịnh nhi, nhưng bệnh tình của nàng càng lúc càng nặng, Thịnh nhi còn chưa được ba tuổi, nàng liền ly khai nhân thế… Cũng bởi vì ta ích kỷ, kiên quyết mang Tử La vào vương phủ, là ta tự tay hại chết mẹ đẻ Thịnh nhi…”
Hắn đem gương mặt mang nỗi đau thống khổ và tự trách chôn trong lòng bàn tay, Thanh Đại thấy hắn lộ ra cảm xúc áp lực trước mặt mình, làm cho nàng cũng thấy áy náy và tự trách.
Thanh Đại rốt cục hiểu được hắn vì sao luôn mang tâm sự nặng nề, vì sao không vui vẻ. “Cho nên ngươi mới muốn cưới một người gặp chuyện có thể bình tĩnh, nữ tử có cá tính kiên cường và dũng cảm, ngươi sợ sẽ giẫm lên vết xe đổ?”
“Mặc dù nhìn thấy Tử La thống khổ và sợ hãi, nhưng ta lại bảo hộ nàng không được… Làm sao có thể lại hại nữ tử khác nữa? Là ta hại nàng và Thịnh nhi khổ…” Lời nói tiếp theo của Chu Kí Vân từ trong bàn tay rầu rĩ truyền ra, hắn thật sự không có cách nào tha thứ chính mình.
Bàn tay nàng nhỏ bé vươn tới đặt nhẹ lên bàn tay trượng phu, hy vọng hắn nâng mặt chôn ở trong lòng bàn tay lên. “Ngươi cái gì cũng không cần sợ nữa, ta so với trong tưởng tượng ngươi càng kiên cường, càng dũng cảm, sẽ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy, điểm này tướng công phải tin tưởng ta.”
Nghe vậy, Chu Kí Vân chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú đầy những nét đau đớn. “Ta tin tưởng ngươi có thể… Nhưng mà…” Ta lại sợ sẽ yêu ngươi, sợ thừa nhận không nổi đả kích mất đi ngươi. Hắn muốn nói như vậy, nhưng lại sợ nói ra miệng, thật sự đã xảy ra.
“Tin tưởng ta.” Thanh Đại kiên định dùng lúm đồng tiền xinh đẹp trấn an hắn.
Chu Kí Vân cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, đem nó bao trong lòng bàn tay mình, nhẵn nhụi như vậy, ấm áp như vậy, dần dần làm bình phục bất ổn trong lòng hắn.
“Thanh Đại…” Hắn khàn giọng gọi khuê danh của nàng.
“Vâng, tướng công.” Má nàng hơi nóng lên.
“Ta thật sự rất cao hứng cưới được ngươi…” Hiên Vũ nói đúng, may mắn mình chấp nhận đề nghị của hắn, nếu không bọn họ không thể trở thành vợ chồng, tự đáy lòng Chu Kí Vân cảm tạ lão thiên gia an bài, cũng thật sự tin tưởng trên đời này thật sự có duyên phận.
“Cám ơn tướng công nói như vậy.” hốc mắt Thanh Đại cũng nóng lên.
Bọn họ nắm chặt tay nhau, nhìn vào mắt lẫn nhau, giống như hai trái tim đã chậm rãi tới gần…
Không ý thức được mình
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




