watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:49 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4498 Lượt

làm sao có thể nhìn thấy mặt này được, nếu tướng công hối hận đã đến Tư Đồ gia cầu hôn, chỉ sợ cũng quá đã muộn.” Nàng mỉm cười nói.

“Không! Ta thật cao hứng cưới được ngươi…” Những lời này thực tự nhiên theo miệng Chu Kí Vân phun ra, nhưng khi hắn thoáng nhìn thấy khuôn mặt Thanh Đại đỏ bừng, không khỏi hối hận.

Hắn lại lần nữa báo động cho chính mình không thể đối với thê tử động chân tình, càng không hy vọng thê tử cũng yêu thương mình, chỉ sợ bởi vậy sẽ làm quan hệ lẫn nhau càng thêm phức tạp.

Bị yêu là một loại hạnh phúc, nhưng lại làm cho Chu Kí Vân sợ hãi, chỉ sợ mình không thể hồi báo nàng.

Mà trong lòng Thanh Đại lúc này cũng không ngừng thỉnh cầu, vợ chồng nếu có thể có cảm tình tồn tại, đó là kết quả tốt nhất, lúc trước nàng quyết định gả đến Đằng vương phủ, cũng không hy vọng xa vời trượng phu sẽ yêu thương nàng, mà nàng cũng sẽ đồng dạng yêu thượng trượng phu, chỉ cần có thể vô sự sống yên ổn với nhau hết một đời như vậy là đủ rồi.

Nhưng mà… trượng phu là vì nàng đối với Thịnh nhi tốt , mới có thể nói như vậy sao? Thanh Đại liếc trộm bóng dáng cao lớn bên cạnh một cái, nếu chẳng qua chỉ xuất phát từ cảm kích, dù sao so với không có gì đã tốt hơn rồi, mới nghĩ như vậy không khỏi hơi bị kinh ngạc, nàng lại có thể bắt đầu khát vọng có được tâm trượng phu.

Vì sao? Là vì thích con người hắn, hay là bởi vì hắn là trượng phu của nàng? Thanh Đại có chút mê hoặc, lần đầu không rõ suy nghĩ của chính mình, hơn nữa chẳng bao lâu sau, tình cảm của nàng đã thắng được lý trí, bắt đầu thao túng ý tưởng của nàng…

Lúc này một bóng dáng nho nhỏ đi đến trước mặt Thanh Đại, hướng nàng vươn tay nhỏ bé.

“Thịnh nhi có cái gì cho ngươi.” Chu Kí Vân lại ghen tị với thê

tử hắn vừa cưới vào cửa, mới một thời gian ngắn như vậy đã bắt lấy được tâm con hắn.

Thanh Đại phục hồi tinh thần lại, bản năng đưa tay về phía trái tim, nhận lấy hòn đá nhỏ Thịnh nhi đưa cho nàng.

“Đây là muốn cho ta sao?” Nàng ôn nhu cười hỏi.

Một đôi mắt to đen thùi nhìn nàng môi cười lúm đồng tiền thật lâu, sau đó mới quay trở lại chỗ cũ, ngồi xổm xuống tiếp tục xếp chồng hòn đá nhỏ.

“Thịnh nhi thật sự thích ngươi.” Chu Kí Vân rất xác định nói.

Nàng chế nhạo cười hỏi: “Tướng công chẳng lẽ ghen sao?”

“Ừ.” Hắn không thể không chính miệng thừa nhận. “Ta cố gắng lâu như vậy, Thịnh nhi… Có lẽ ngay cả chuyện ta là cha hắn cũng không biết.”

Chu Kí Vân thật sự rất ghen tị, ghen tị đến tâm cũng đau đớn.

“Chỉ cần thật tâm đối một người tốt, đối phương không thể nào không có cảm giác…”

Trượng phu chẳng qua chỉ nói hai câu ngắn ngủn, nhưng Thanh Đại lại có thể nhận thấy hắn đau lòng và bất đắc dĩ, nhịn không được muốn nói cái gì đó để an ủi hắn.

“Tựa như nương ta đối với ta và muội muội giống nhau, kỳ thật nàng cũng không phải là mẹ ruột sinh hạ chúng ta, hẳn nên kêu nàng một tiếng ‘Đại nương’ mới đúng, mẹ đẻ của ta bởi vì khó sinh, cuối cùng mất máu quá nhiều mà mất, đại nương thương xót ta và muội muội vừa ra sinh ra đã không còn mẫu thân, nàng không đi so đo cùng mẹ đẻ của ta lúc trước từng vì chuyện tranh thủ tình cảm mà gây oán hận cho nhau, mà đem tỷ muội chúng ta coi như chính mình sinh ra yêu thương, lúc ấy còn có rất nhiều thân thích lo lắng, chỉ sợ nàng là trước mặt người khác đối tốt với ta và muội muội, sau lưng lại là ngược đãi đứa nhỏ do tiểu thiếp sinh, chỉ có điều ta và muội muội chưa từng hoài nghi, bởi vì có thiệt tình hay không thiệt tình, chúng ta là những người rõ ràng nhất.”

Thanh Đại chưa bao giờ cùng người khác nói những thứ này, nhưng nam nhân này là trượng phu của nàng, cũng là thân mật nhất của mình, do vậy nàng nguyện ý chia xẻ cùng hắn.

Nghe xong, hắn không khỏi có điều ngộ ra. “Cũng bởi vì bản thân gặp tình huống này, ngươi mới có thể nhận Thịnh nhi.”

“Ta không biết nếu chính mình không trải qua những chuyện đó, rốt cuộc có thể nhận hay không nhận Thịnh nhi tồn tại, chỉ là cho dù hắn không phải là con của ngươi, bất luận kẻ nào gặp cũng không có cách làm như không phát hiện.” Nàng không nghĩ ra vẻ thanh cao, nói ra ý nghĩ của chính mình.

Lời vừa mới dứt, Thanh Đại chỉ thấy bóng dáng nho nhỏ kia lại đi tới, nhưng không phải đi đến trước mặt mình mà là trước mặt trượng phu.

Chu Kí Vân chậm rãi ngồi xổm xuống, từ trong tay con mình nhận được một viên đá nhỏ, nháy mắt nước mắt ở đáy mắt hắn đảo quanh.

“Thịnh nhi…” Hắn giương cánh tay ôm lấy con, ôm thật nhanh thật chặt.

Viên này không chỉ là viên đá nhỏ mà do con hắn đưa nên so với bất cứ thứ gì cũng quý giá hơn…

Bị phụ thân ôm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thịnh nhi không có biểu tình gì, chỉ ngoan ngoãn tùy hắn ôm, có lẽ là vì biết đại nhân này sẽ không đánh hắn hoặc mắng hắn, là người đối đãi với hắn tốt.

Đêm đó, gần đến giờ tý, Chu Kí Vân nghĩ rằng thê tử cũng đã ngủ, lúc này mới trở lại phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đóng cửa, lập tức chú ý tới trong phòng còn giữ ánh nến, chiếu rọi chữ hỷ đỏ thẫm, áy náy trong lòng hắn ngày càng nhiều.

Chu Kí Vân cởi áo choàng và hài, trèo lên giường, bên mép giường nằm xuống, hai mắt nhìn đỉnh màn tối tăm, sau đó một cử động cũng không dám.

Rất nhanh, chóp mũi hắn lại ngửi được hương khí tối hôm qua, mùi kia làm xúc động từng bộ phận trên thân thể hắn, thẳng đến máu tập trung đến dưới khố, không nhịn được quay đầu đi, thoáng thấy hình dáng khuôn mặt mềm mại, chỉ cần nghiêng đầu một chút có thể hôn đến đôi môi kia…

Chu Kí Vân cắn chặt răng quay hẳn mặt đi, tiếp tục trừng mắt nhìn đỉnh màn. Thân thể mềm mại ngủ ở bên cạnh ngay lúc này lại động một chút, tựa hồ muốn điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái hơn, làm cho hắn không khỏi lập tức nín thở, nhắm chặt mí mắt, sợ đánh thức thê tử.

Cho đến lúc bên cạnh đã không có động tĩnh, Chu Kí Vân mới thở hổn hển, nghĩ rằng có lẽ đồng giường mà ngủ không phải là biện pháp tốt, tra tấn như vậy không phải nam nhân nào cũng có thể chịu được, chính mình cũng sắp không khống chế được, rất rất muốn ôm thân thể mềm mại nằm cách không đến một thước kia, muốn đụng chạm theo cách đó là nữ nhân thuộc về mình…

Cơ hồ sắp đem hàm răng nghiến nát, Chu Kí Vân trước lúc dục vọng không thể khống chế được, nhẹ nhàng ngồi dậy, sau đó phủ thêm áo choàng đi ra ngoài.

Bên ngoài không khí trong lành làm cho hắn tham lam hít sâu mấy hơi, đứng thẳng tại chỗ một lúc lâu cho đến lúc dục hỏa tập trung dưới khố dần dần biến mất, thân thể mới bình ổn lại.

Hắn có thể muốn nàng sao?

Nếu lại có đứa nhỏ, nói không chừng sẽ không giống Thịnh nhi, không chừng sẽ là bình thường…

Không! Chu Kí Vân dùng sức lắc đầu muốn bỏ đi ý nghĩ đen tối này, không muốn để dục vọng làm cho mê muội, nếu sinh ra đứa nhỏ có đồng dạng vấn đề, mà mình sẽ dần già đi, sẽ chết, không thể chiếu cố bọn họ cả đời, làm sao có thể an tâm trút hơi thở cuối cùng.

Tâm ngươi động…

Một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên.

“Đúng, ta động lòng.” Chu Kí Vân đối với bản thân thừa nhận.

Đối mặt thê tử – nữ tử thông minh lại thiện lương như vậy, làm sao có thể hắn sẽ không động lòng, nếu nói không có, là lừa gạt chính mình, nhưng lại lừa không được lòng mình, trong lòng đang giằng xé, thậm chí ngay cả mẹ đẻ Thịnh nhi cũng chưa từng làm cho hắn có tâm trạng như vậy, hai tay Chu Kí Vân ôm lấy đầu, cũng hiểu được này thế gian không có biện pháp gì đẹp cả đôi đường, có thể có được nàng, lại bảo đảm sẽ không làm cho nàng thụ thai.

Tình huống như vậy, năng lực hắn có thể nhẫn bao lâu?
Chương 4

Gả vào Đằng vương phủ đã mười ngày, Thanh Đại mới có may mắn cùng cha mẹ chồng ngồi cùng bàn dùng bữa.

Nàng nhớ tới lúc còn ở nhà, chỉ cần có cơ hội, cha mẹ luôn thích người một nhà tụ lại cùng nhau ăn cơm, mà ngay cả chị dâu cũng ngồi, không coi trọng bất cứ quy củ gì, nhưng đây là vương phủ sẽ không giống như vậy, nhưng bây giờ lại có thể cùng cha mẹ chồng ngồi cùng bàn, mà không phải chỉ ở bên cạnh hầu hạ, điều này làm cho Thanh Đại tự nhắc nhở mình càng phải thêm cẩn thận, nhớ tới lúc trước tiếp xúc với bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến trong lúc này không cố tình bơi móc tật xấu của nàng.

“… Cha mẹ thích ăn cay, nếu ngươi ăn không quen cũng không nên quá mức gắng gượng.” Trên đường đi gặp song thân, Chu Kí Vân thình lình nói những lời này.

Đầu tiên Thanh Đại giật mình nhưng sau đó mấp máy môi cười. “Cám ơn tướng công.” Đây là phương thức trượng phu biểu hiện ôn nhu chăm sóc, có điều là chỉ ngắn gọn một câu nên làm cho nàng vẫn cảm thấy uất ức.

Có lẽ mình chính là thích hắn như vậy…

Trong lòng nàng bất ngờ có ý nghĩ như vậy, tuy rằng không rõ các cặp vợ chồng khác ở chung như thế nào, nhưng mà nếu giống trong thơ ca văn chương miêu tả là gắn bó như keo sơn, khó khăn chia lìa, thì Thanh Đại tình nguyện lựa chọn nam nhân cấp cho nàng sự an tâm, làm cho nàng biết cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì đều còn có hắn để ỷ lại.

“Không cần khách khí.” Mặt Chu Kí Vân vẫn không chút thay đổi, nhưng đối diện với khuôn mặt luôn tươi cười chào đó của thê tử thì

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,22 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT