watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:49 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4495 Lượt

cơm cũng rớt đầy đất, hắn mở mắt to nhìn người vẫn mỉm cười nhìn mình, chỉ sợ nàng sẽ tức giận, sẽ đánh người.

“Không nên gấp, từ từ ăn.” Nàng lại múc thêm ít cơm trắng cho hắn, không biết có phải do ảo giác hay không, dù sao ngày thường cũng rất ít tiếp xúc với trẻ nhỏ, chỉ cảm thấy Thịnh nhi so với tiểu hài tử năm tuổi bình thường nhỏ gầy hơn một chút, xem ra phải theo dõi hắn ba bữa, không để hắn bỏ bữa. “Rớt cũng không sao, những cái này để cho Thải Hà quét qua là tốt rồi.”

Phát hiện lần này không có bị đánh, mắt to đen thùi nhìn Thanh Đại một lúc lâu, cuối cùng mới đem lực chú ý trở lại đồ ăn trong tay, tiếp tục ăn.

Bộ dáng này ngay cả tỳ nữ bên người Thanh Đại – Thải Hà hốc mắt đều cũng không nhịn được đỏ. “Thịnh thiếu gia thật đáng thương…” Một đứa nhỏ không biết nói chuyện, cho dù muốn tố cáo cũng không có biện pháp mở miệng.

Thanh Đại liếc mắt cảnh cáo nàng. “Đừng ở trước mặt đứa nhỏ nói lời này, về sau có ta ở đây sẽ không để phát sinh chuyện như vậy nữa.”

Cho dù là đứa nhỏ của người khác, cho dù ai thấy cũng không muốn, Thanh Đại nhìn đứa trẻ bên cạnh bị người ta bỏ qua, không được ông bà sủng ái “Con”… Nàng hiểu thêm được nguyên nhân năm đó nương có thể mở lòng mở dạ tiếp nhận mình cùng muội muội, hai cái nữ nhi do tiểu thiếp sinh, mặc dù là do trượng phu cùng nữ tử khác sinh, đồng dạng sẽ cảm thấy tâm không đành lòng, sẽ muốn đau tiếc hắn, muốn bảo hộ hắn, giờ phút này mình cũng có cảm giác như vậy.

“Uống thêm chút canh.” Nói xong, Thanh Đại lại múc một bát canh. “Từ từ uống…”

Chú ý tới Thịnh nhi lại đang nhìn nàng, tuy rằng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng cặp mắt to trắng đen rõ ràng kia là vô tội như vậy, im lặng như vậy, không cần nói đến ngôn ngữ, ngay cả vẻ mặt cũng không hiểu phải nên biểu đạt như thế nào, mũi Thanh Đại nhất thời có chút chua xót.

“Muốn ta đút sao?” Thanh Đại vẫn suy đoán ý tứ của hắn, vì thế múc một muỗng canh nóng đặt ở bên môi thổi nguội, lại đến đưa vào bên miệng Thịnh nhi.

Hắn nhìn chằm chằm người cười với mình này, bản năng há mồm uống hết muỗng canh.

“Đến! Lại uống một ngụm nữa…” Thanh Đại còn chưa kịp thổi nguội, đã thấy Thịnh nhi mở cái miệng nhỏ nhắn ra chờ. “Nếu quá nóng liền nhổ ra nha.”

Thịnh nhi uống liên tục vài muỗng canh, cho đến hết sạch bát mới thôi.

Mà lúc này Chu Kí Vân đã trở về, khuôn mặt tuấn tú vô cùng nhăn nhó khó chịu, đi theo khúm núm phía sau hắn là nhũ mẫu và hai gã tỳ nữ, chỉ thấy các nàng ngay cả cổ họng cũng không dám thốt ra tiếng, tất cả đều cúi đầu.

“… Sau này nếu để cho ta phát hiện các ngươi không hầu hạ tốt Thịnh thiếu gia, để cho hắn lại đói bụng, ta sẽ kêu những người khác tới chiếu cố.” Khẩu khí của hắn trầm đến làm người ta khiếp sợ.

Nhũ mẫu và hai tỳ nữ vội vàng lên tiếng trả lời. “Vâng, nô tỳ đã biết.”

“Thịnh nhi còn muốn ăn canh nữa không?” Thanh Đại quyết định không can dự, cứ để trượng phu giáo huấn các nàng, chính mình chỉ quan tâm đứa nhỏ đã ăn no hay chưa.

Nghe được nàng hỏi như vậy, nhũ mẫu vội vàng chen miệng. “Thế tử phi đừng cho Thịnh thiếu gia uống những thứ canh này, một lúc nữa hắn sẽ lại tiểu ra quần…” Cũng chỉ mới há miệng, đến lúc đó còn không phải để các nàng – những hạ nhân này phải bận bịu lau chùi thay quần áo sao.

Đôi mắt đẹp của Thanh Đại nhẹ nhàng lướt qua nàng.“Thì ra là ngại phiền toái, cho nên không để cho hắn uống nước canh.”

“Ách…” Nhũ mẫu bất ngờ đánh cái lạnh run.

“Là ai nói không thể cho hắn uống nước canh?” Chu Kí Vân giận tái mặt rống giọng chất vấn.

Nhũ mẫu rụt cổ. “Nô tỳ từng cùng… Vương phi xin chỉ thị… Vương phi đã cho phép nô tỳ làm như vậy…” Thế tử càng lúc càng lạnh lẽo nhìn chằm chằm, thanh âm kia cũng càng lúc càng nhỏ.

“Về sau Thịnh nhi có vấn đề gì, đều tới hỏi ta trước, không cần phải đi xin chỉ thị Vương gia cùng Vương phi.” Hắn chính là không hiểu vì sao mẫu thân không cách nào tiếp nhận Thịnh nhi – tôn tử này, cho dù có “thiếu hụt”, nhưng dù sao cũng là tôn tử của nàng, Chu Kí Vân không khỏi sít chặt hàm dưới ngẫm nghĩ.

“Vâng, thế tử.” Nhũ mẫu gật đầu như giã tỏi.

Chu Kí Vân nhìn con mình đang để cho Thanh Đại lau nước canh còn sót lại nơi khóe miệng, nhắm chặt mí mắt, nghĩ rằng cũng nên cùng song thân nói chuyện này một chút, lúc trước không biết chuyện chỉ có thể trách hắn quá mức sơ sót, cũng quá tin tưởng những người hầu hạ nô bộc này, không thể lại làm cho Thịnh nhi chịu khổ, nên bị trừng phạt là chính mình mới đúng.

“Thịnh nhi.” Hắn ngồi xổm xuống bên người con, khàn giọng gọi.

Phụ thân kêu gọi cũng không làm cho Thịnh nhi phản ứng quá lớn, chỉ trầm tĩnh nhìn hắn, một hồi lâu mới nhận ra là đại nhân thường xuyên ôm mình.

“Tướng công, phụ tử các ngươi ở chung riêng trong chốc lát đi, ta giúp Thịnh nhi đi thu xếp vài thứ.” Thanh Đại nghĩ thầm dù sao khiến cho người ta làm vài món quần áo cùng giầy bạc cho đứa nhỏ cũng không phải không thể, nếu thật sự không có, trong tay nàng còn có một chút tiền riêng có thể sử dụng.

Vừa nói xong, Thanh Đại liền đứng dậy đi ra ngoài.

Giống như phát hiện nàng phải rời đi, Thịnh nhi nghiêng đầu nhìn bóng dáng Thanh Đại, tuy rằng không biết nên biểu đạt như thế nào, nhưng thấy mí mắt cũng không nháy một cái, sự chuyên tâm kia làm ngay cả Chu Kí Vân đều chú ý đến.

“Hắn đang nhìn ngươi.” Hắn kinh ngạc nói.

Đây là lần con đối với người có phản ứng “rõ ràng” như vậy, dĩ vãng mặc kệ là ai, phải vô cùng có tính nhẫn nại thường xuyên cùng hắn ở chung, hắn mới có thể nhận thức người này, mà nhìn thấy thê tử phải đi, Thịnh nhi lại không khỏi nhìn chằm chằm nàng không rời, Chu Kí Vân không khỏi cảm thấy ngạc nhiên nghĩ ngợi nói.

Nghe vậy, Thanh Đại đang muốn bước ra cửa phòng lại quay lại nhìn Thịnh nhi cười cười. “Không cần lo lắng, một chút nữa nương lại đến thăm ngươi.” Nói xong câu đó, nàng mới mang theo tỳ nữ đi.

Nghe Thanh Đại tự xưng là “Nương” với Thịnh nhi, ánh mắt Chu Kí Vân không khỏi bốc nóng, cảm động rất nhiều, vốn là trong lòng muốn duy trì gương mặt lạnh nhạt nhưng dường như cũng sắp duy trì không nổi nữa.

“Cha cưới nương này… sẽ đối với Thịnh nhi tốt lắm.” Hắn rất tự tin nói.

Cho là cùng người nữ tử vừa mới vào cửa này không có cảm tình, có thể như nguyện làm một đôi tương kính như tân, hữu danh vô thật vợ chồng, không cần lại bị song thân buộc cưới vợ, cho dù giữa hai người hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì, bị nghiêm khắc trách cứ, Chu Kí Vân cũng sẽ gánh lấy toàn bộ trách nhiệm, nhưng lại không nghĩ rằng thế tử phi này của hắn là một người hiền lành thân thiện như thế, lại là nử tử trí tuệ hơn người, làm cho tâm hắn không khỏi dao động.

Chu Kí Vân nghĩ đến hắn từng đối với mình đã thề, đời này không muốn có thêm đứa nhỏ, nhưng đối mặt với thế tử phi quan tâm con như vậy, ban đêm lại nằm bên cạnh thê tử xinh đẹp, hắn làm như thế nào mới tiếp tục bảo trì thờ ơ được? Lại có thể nào kiềm chế dục vọng muốn ôm nàng?

Không biết giờ phút này trong lòng phụ thân bên cạnh đang xung đột, Thịnh nhi vẫn kinh ngạc nhìn cửa, thật lâu cũng không thu lại.

Đợi cho con ăn no ngủ thiếp đi, Chu Kí Vân mới đi gặp song thân.

“… Nghe nói Thịnh nhi thường tiểu ra quần, cho nên nương mới cho nhũ mẫu không cho Thịnh nhi uống nước ăn canh, con muốn hỏi có phải hay không có chuyện này?” Hắn nghiêm túc nhìn mẫu thân, thấy nàng lộ ra biểu tình chột dạ, liền biết hết thảy đều là sự thật.

Đằng vương phi nhìn vị hôn phu bên cạnh liếc một cái. “Nương làm như vậy cũng là muốn giúp Thịnh nhi bỏ tật xấu không tốt kia, cho hắn biết như vậy là sai, lần tới khi muốn đi tiểu có thể học được biểu đạt như thế nào, nương cũng là có ý tốt, huống chi nhũ mẫu cũng nói tình huống có biến chuyển tốt…”

“Không cho Thịnh nhi uống nước ăn canh, tự nhiên số lần tiểu ra quần cũng sẽ dần ít, đây là chuyện rất bình thường, nhưng về lâu dài đối với thân thể hắn có tốt không?” Giọng nói Chu Kí Vân hơi có vẻ kích động. “Hắn không biết nói chuyện, sẽ không biểu đạt, mới càng cần nhiều người phục vụ nhiều người quan sát, nếu không nuôi bọn họ có ích gì?”

Gặp ánh mắt thê tử không ngừng cầu cứu, Đằng vương gia không thể không mở miệng giảng hòa. “Nương ngươi cũng là vì tốt cho Thịnh nhi, không phải thật sự muốn hại hắn…”

“Ngươi thật cho là nương chán ghét Thịnh nhi sao?” Đằng vương phi bị con chỉ trích như vậy có chút tức giận. “Nếu năm đó ngươi không đem cái nữ nhân kia vào phủ, hết thảy mọi chuyện cũng sẽ không phát sinh.”

Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Chu Kí Vân càng thêm nghiêm lạnh. “Nếu sớm biết sẽ vì vậy hại chết Tử La, như vậy nói cái gì con cũng sẽ không mang nàng vào phủ.” Nhất niệm chi sai (ý nghĩ sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng) làm cho hắn hại chết mẹ đẻ Thịnh nhi, mình lại không có năng lực bảo vệ nàng, tiếc nuối này cả đời hắn cũng không có biện pháp bồi thường.

“Tử Bỉnh!” Đằng vương gia phẫn nộ hét lên một tiếng.

“Ý của ngươi là đang trách nương hại chết cái nữ nhân kia? Vương gia, ngươi nghe một chút xem…”

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,22 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT