watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:49 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4494 Lượt

hiểu rõ ý tứ của nàng, cũng không có bất kỳ cử động nào.

Thanh Đại chủ động bước đến nắm tay trái của nó. “Phòng của ngươi ở đâu? Có thể dẫn ta đến đó xem không?”

Đôi mắt đen láy, to tròn cứ nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay to lớn kia cùng với bàn tay bé nhỏ của mình hòa thành một khối, ánh mắt tò mò pha lẫn khó hiểu, thật đúng là khiến cho người ta không thể đoán ra được suy nghĩ của nó.

“Không sao, chúng ta sẽ bắt đầu xem xét từ căn phòng đầu tiên, sẽ nhanh chóng tìm ra thôi….” Thanh đại không ép nó nói chuyện, tự mình hỏi rồi tự mình trả lời.

Ngay lúc đó, tỳ nữ cận thân Thải Hà đã trở lại, dẫn theo một người đàn bà có thân hình thấp tròn. “Tiểu thư… À không, thế tử phi, đã tìm được nhũ mẫu.” Xém chút nàng đã quên mất chỉ khi không có người ngoài thì mới được gọi là tiểu thư.

“Tham kiến thế tử phi.” Nhũ mẫu hành lễ nói.

Thanh Đại nhìn người nhũ mẫu đánh giá một lượt, sau đó lên tiếng, giọng nói tuy mềm mỏng nhưng vẫn hàm ý chất vấn. “Sao lại để Thịnh thiếu gia một mình ở bên ngoài mà không có ai theo trông chừng?” Theo lời của tỳ nữ trong vương phủ thì nhũ mẫu này vốn là người hầu bên cạnh vương phi, đến lúc Thịnh nhi ra đời thì được phái qua chăm sóc nó.

“Ở đây công việc rất bề bộn lại không có đủ người làm. Hơn nữa Thịnh thiếu gia hay tự ý chạy chơi lung tung, muốn theo sát trông chừng thật sự là lực bất tòng tâm.” Nhũ mẫu trả lời chiếu lệ, tựa hồ chẳng xem thái tử phi mới nhập môn này ra gì, Thanh Đại dĩ nhiên nhìn ra được.

“Ra là thế, nếu nhũ mẫu bận việc thì cứ việc đi trước, có ta ở lại với Thịnh nhi là được rồi.” Nàng không vội giáo huấn đối phương. Mọi việc cứ để từ từ.

Nhũ mẫu thi lễ qua loa rồi bỏ đi.

“Đây là thái độ gì chứ?” Ngay cả tỳ nữ cận thân Thải Hà cũng nhìn ra được. “Ta rõ ràng nhìn thấy bà già đó ở trong phòng ngủ gục chứ có làm việc gì đâu, đã vậy còn dám mở to mắt mà nói dối.”

“Trước mắt không cần để ý.” Thanh Đại suy tính chờ đến thời cơ thích hợp mới chỉnh đốn bà ta một trận ra trò. “Thịnh nhi, chúng ta đến phòng của ngươi nào…” Nàng cúi đầu nhìn xuống bàn tay nhỏ bé mà mình đang nắm, bắt gặp Thịnh nhi cũng đang ngước đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, nụ cười trên môi càng ôn hòa. “Đi thôi.”

Thịnh nhi để nàng tùy ý nắm tay dẫn đi, tuy nhiên thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía bàn tay đang dịu dàng nắm lấy tay mình. Trong tâm trí non nớt của nó, hành động như vậy hoàn toàn lạ lẫm. Trước đây, nếu không phải được ẵm bồng thì chính là bị kẻ khác thô bạo kéo đi, chưa ai từng nắm tay nó như vậy, quả thật rất ngạc nhiên.

Đi qua hành lang gấp khúc, khi vừa đến trước cánh cửa để mở của một căn phòng, Thịnh nhi liền dừng lại.

“Nơi này là phòng của ngươi sao?” Thanh Đại hướng mắt vào, nhìn một lượt chung quanh phòng. Miệng vừa hỏi, nàng đã dẫn nó vào bên trong. “Thì ra, mỗi tối ngươi đều ngủ ở đây…”

Thanh đại nhìn căn phòng được bài trí sơ sài, trên giường là một chồng nội khố đã được giặt sạch, chất liệu xù xì thô ráp, hơn nữa đều có dấu vết đã từng được khâu vá lại.

“Thải Hà, mở cái rương kia ra xem bên trong có những gì.” Nàng quay sang nói với nữ tỳ.

“Vâng.” Thải Hà lên tiếng trả lời rồi tiến đến xem xét cái rương. “Tiểu thư, bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ, ngoài ra không còn gì khác.”

Nàng “Ân” một tiếng, trong lòng tin tưởng trượng phu của mình rất thương yêu đứa con này nên sẽ không thể đối đãi tệ bạc với nó như thế. Tuy nhiên, nhìn vào hoàn cảnh hiện tại thì xem ra hắn vẫn còn nhiều sơ xuất. Đám người được phái đến chăm sóc cho đứa nhỏ lại càng là một lũ vô trách nhiệm, bất kể việc Thịnh nhi là cốt nhục của thế tử, đám nô bộc đó đều không xem nó là chủ tử mà đối đãi.

“Thịnh nhi, sáng nay đã ăn gì chưa?” Thanh Đại ngồi xuống đối diện với nó hỏi.

Thịnh nhi vẫn nhìn nàng không chớp mắt, không gật cũng không lắc đầu.

“Thải Hà, mang chút điểm tâm lại đây.” Nàng quay đầu phân phó.

Thải Hà lĩnh mệnh bước nhanh ra ngoài.

“Trước tiên ta giúp ngươi lau sạch mặt và tay đã …” Thanh Đại đi về phía chậu rửa mặt, làm ướt khăn lau sau đó lại ngồi xổm xuống đối diện với Thịnh nhi, cẩn thận lau chùi vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó không khỏi bật cười. “Việc này lại khiến ta nhớ đến ngày trước, mỗi khi Thược Dược ra ngoài nghịch ngợm, lúc trở về cả người đều dơ bẩn, lần nào cũng là ta giúp muội ấy lau chùi sạch sẽ, bằng không nếu để nương nhìn thấy bộ dạng lem luốc đó, nhất định sẽ mắng muội ấy một trận ra trò …”

Tuy không rõ Thịnh nhi có thể hiểu những lời mình hay không, nhưng nàng biết nó nghe được. Do đó nàng cố tình kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của hai tỷ muội mình, cũng là khiến cho bản thân vơi bớt cảm giác nhớ nhà.

“Thược Dược từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động như một đứa con trai, nếu có đứa nhỏ hàng xóm nào dám ăn hiếp muội ấy, nhất định sẽ bị đánh trả lại thê thảm, việc này khiến cho nương của ta chỉ nghĩ đến liền đau đầu …” Nàng tiếp tục lau sạch hai lòng bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn. “Bà thường bảo rằng nếu muội ấy là nam tử thì tốt biết mấy, nhưng nói gì đi nữa thì vẫn là nữ tử, lỡ sau này không gả đi được thì biết phải làm sao… Tuy nhiên, giờ thì nương của ta đã có thể an tâm rồi, vì muội ấy đã có người trong lòng, chẳng bao lâu nữa, còn được gả cho hắn… Người làm tỷ tỷ như ta thật sự hy vọng muội ấy có được hạnh phúc…”

Đôi mắt to tròn đen láy vẫn tiếp tục nhìn vào người lớn đang huyên thuyên nói chuyện trước mặt mình. Chưa từng có ai nói nhiều với nó như vậy, cũng không hề bắt nó phải mở miệng. Thịnh nhi không khỏi hoang mang nhìn nàng, dường như đến tận thời điểm này mới bắt đầu suy nghĩ xem nàng là ai.

“Tốt lắm, cả mặt và tay đều sạch rồi.” Thanh Đại đem khăn lau thả lại vào chậu rửa mặt, rồi nắm tay trái Thịnh nhi dẫn đến bàn ăn. “Ngồi xuống đây đi!”

Thanh Đại trước tiên kéo cho nó một cái ghế đẩu, sau đó cũng ngồi bên cạnh.

“Một chút nữa, có muốn ta đút cho ăn không? Hay là ngươi có thể tự ăn?” Nàng thuận miệng hỏi. “Đừng ngại, chuyện này Thịnh nhi tự quyết định nhé.”

Nói xong, nàng lại mỉm cười với đứa nhỏ, tiếp đó vươn tay chỉnh lại búi tóc trên đầu nó. Thịnh nhi vẫn sửng sốt nhìn nàng, cho đến nay chưa có ai từng cười hiền lành với nó như thế, vì tò mò nên đưa ngón tay nhỏ xíu chạm vào môi nàng.

“Sao thế?” Thanh Đại không hiểu nó muốn truyền đạt thông điệp gì.

Thịnh nhi lại sờ sờ khuôn mặt của nàng, tựa hồ đang muốn nhận biết người lớn đang tươi cười trước mặt mình.

Mà một màn này cũng đã nằm gọn trong vào tầm mắt của nam nhân cao lớn đứng bên ngoài phòng.

Chu Kí Vân tìm không thấy thê tử, hỏi qua đám nữ tì mới biết nàng nóng lòng chờ không được đã tự mình chạy đi tìm Thịnh nhi trước nên hắn lập tức đến đây.

Nhưng khi đến nơi, bắt gặp Thanh Đại cùng Thịnh nhi thân mật ngồi cùng nhau, hài tử của hắn còn chủ động chạm vào người nàng, Chu Kí Vân trong lòng đầy dấm chua, bỗng nhiên có chút ganh tị với thê tử mình. (lần đầu thấy một ca ca cổ đại ăn dấm chua vì con của hắn… ha ha dễ thương thật)
Chương 3

“Gặp qua thế tử!” Thải Hà vừa lúc bưng mấy món thức ăn lại đây, nhìn thấy Chu Kí Vân đang đứng bên ngoài phòng, vội vàng quỳ gối hành lễ.

Chu Kí Vân liếc mắt nhìn đồ này nọ trên tay nàng một cái. “Những thứ này là… thế tử phi muốn ăn?” Hắn cũng không phải thực xác định hỏi.

“Không phải, là muốn cho Thịnh thiếu gia ăn.” Nói xong, Thải Hà liền đưa đi vào.

Mà ở trong phòng Thanh Đại cũng hiển nhiên nghe được đối thoại của bọn họ, nhìn thấy trượng phu thong thả bước vào liền đứng dậy chào. “Tướng công đã xong việc rồi sao?”

“Ừ.” Chu Kí Vân nhìn thoáng qua con mình đang ngoan ngoãn ngồi ở bàn. “Đã giờ Tỵ rồi mà Thịnh nhi còn chưa có dùng đồ ăn sáng sao?”

Thanh Đại ngồi trở lại ghế, múc một chén cơm trắng nhỏ, sau đó đặt ở trước mặt đứa nhỏ. “Cũng là bởi vì không biết hắn đã ăn chưa, cho nên mới kêu Thải Hà đi chuẩn bị đồ ăn mang lại đây, nếu không đói bụng, tự nhiên cũng sẽ ăn không vô, đây là phương pháp nhanh nhất cũng trực tiếp nhất.”

“Nhũ mẫu và tỳ nữ đâu?” Từ lúc hắn vào cửa đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy bóng người nào.

Nàng nhẹ cười, ý có điều không biết nên hỏi ai để có câu trả lời bây giờ: “Cái này ta cũng không rõ, có lẽ… các nàng bề bộn nhiều việc.” Có một số việc nếu từ chính mình động thủ, chỉ sợ cha mẹ chồng hội cảm thấy mất hứng, cho rằng nàng vượt qua giới hạn, như vậy nên để trượng phu ra mặt, tin tưởng trượng phu là người thông minh, nghe hiểu được ám chỉ của nàng.

“Việc gì? Các nàng chỉ cần chăm sóc cho Thịnh nhi là đủ rồi.” Mặt mày Chu Kí Vân nhăn càng sâu, sắc mặt cũng không tốt, nhìn thấy con đang cầm bát không ngừng dùng chiếc đũa đem cơm trắng lùa vào trong cái miệng nhỏ, dường như thật sự rất đói bụng, tâm liền càng đau, vì thế bước nhanh ra cửa phòng.

“Thịnh nhi, ăn chút thịt…” Môi Thanh Đại ngậm ý cười càng sâu, biết trượng phu đã đi giáo huấn nhũ mẫu cùng hai cái tỳ nữ kia, cũng bớt cho nàng không ít hơi sức.

Thịnh nhi lùa cơm tốc độ quá nhanh, hạt

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,22 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT