|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
lượng của nàng khiến cho Chu Kí Vân vừa hổ thẹn lại vừa áy náy. “ Ta cũng biết điều này đối với nàng không công bằng. Nếu có bất kỳ yêu cầu gì cứ việc nói với ta một tiếng, ta sẽ tận lực bù đắp cho nàng.”
Thanh Đại khóe miệng lộ ra ý cười, đáng tiếc trong phòng quá tối nên nam nhân nằm bên cạnh không thấy được. “Ta hiện tại còn có một yêu cầu, hy vọng tướng công đồng ý.”
“Yêu cầu gì?” Chu Kí Vân không ngờ nàng lại lập tức đưa ra yêu cầu.
“Ngày mai có thể cho ta gặp Thịnh nhi không?” Sau khi nghe qua lời kể của trượng phu, nàng càng muốn gặp đứa nhỏ kia một lần.
“… Là yêu cầu này?” Hắn kinh ngạc hỏi.
“Vâng.” Nàng cười nói.
Chu Kí Vân đương nhiên không thể từ chối, ngược lại còn có chút cảm động. Đến tận bây giờ hăn mới tin là Thanh Đại thật lòng muốn gặp mặt Thịnh nhi chứ không phải cố tình bày ra dáng vẻ từ mẫu. “Dĩ nhiên là được, ngày mai ta sẽ dẫn nàng đến gặp nó.”
“Vậy thì ta xin cảm ơn tướng công trước.” Thanh Đại mỉm cười yết ớt. Đối với chuyện động phòng, nàng vẫn còn bất an, càng không biết nên đối mặt thế nào. Để qua một thời gian nữa, đợi cho cả hai hiểu rõ đối phương hơn thì mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi.
Trong lòng nghĩ vậy, cơ thể nàng cũng dần thư giãn, lập tức chìm vào giấc ngủ.
Nhận thấy Thanh Đại đã ngủ, Chu Kí Vân vẫn duy trì tư thế nằm thẳng đơ như cũ. Tuy vậy một mùi hương thanh nhã cứ phảng phất trêu đùa trên chóp mũi hắn – có lẽ là mùi son phấn, cũng có thể là mùi hương tự nhiên trên người nàng – khiến cho cơ thể hắn phản ứng theo bản năng tự nhiên. Hắn càng nằm im, không dám nhúc nhích.
Chỉ cần không chạm vào nàng, không ôm nàng, như vậy sẽ không cần lo lắng việc làm cho thê tử thụ thai, đây là biện pháp duy nhất mà Chu Kí Vân nghĩ ra được. Ngoài ra còn có thuốc trụy thai, nhưng hắn không muốn hủy hoại cơ thể nàng theo cách đó. (Đọc tới đây vừa cảm động vừa buồn cười Vân ca ngốc)
Chu Kí Vân nhanh chóng nhắm mắt, cố gắng phân tán suy nghĩ của bản thân cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.
CHƯƠNG 2.4
Thẳng đến lúc trời sáng, trải qua một đêm ngon giấc Thanh Đại mới thức dậy, liền phát hiện trượng phu không còn nằm bên cạnh.
“Cô gia đâu?” nàng hỏi tỳ nữ vừa bước vào.
“Hình như vương gia có việc, vừa cho người đến thỉnh cô gia qua bên đó.” Thải Hà dâng khăn ướt cho tiểu thư lau mặt, sau đó dò hỏi một phen. “Nô tỳ thấy sáng nay sắc mặt của tiểu thư không tệ, có phải đêm qua người cùng cô gia …”
Thanh Đại thoáng đỏ bừng hai má, đối với nữ tỳ cận thân đã theo mình xuất giá, nàng cũng không cần phải dấu diếm điều gì. “Ta cùng tướng công … Tạm thời sẽ không động phòng. Tuy nhiên, không được cho bất kỳ người nào biết chuyện này. Nếu chuyện bị lộ, ta sẽ không tha cho ngươi.”
“Sao lại thế?” Thải Hà vừa lớn tiếng hỏi một câu, lập tức lấy tay che miệng lại, thấp giọng thì thào: “Tiểu thư, chuyện này là sao? Chẳng lẽ cô gia … Thân thể có vấn đề? Vậy cũng không đúng, rõ ràng là có đứa con trai kia mà …”
Thanh Đại bực bội trừng mắt nhìn nàng. “Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Chuyện này về sau sẽ nói cho ngươi rõ. Tóm lại không được cho ai biết.”
“Vâng, tiểu thư.” Tiểu thư đã nói vậy, nàng chỉ có thể tuân lời.
“Các tỳ nữ khác đâu?” Thanh Đại biết bên vương phủ có phái hai tỳ nữ đến hầu hạ cho mình.
Thải Hà hếch cằm nói. “Các nàng đâu biết được thói quen của tiểu thư, làm sao hầu hạ người được chứ. Vì thế nô tỳ bảo các nàng đi chuẩn bị điểm tâm rồi.”
Nàng cười cười, liếc mắt một cái. “Ta thấy ngươi chính là sợ vị trí của mình bị đoạt mất thì có.”
“Tiểu thư biết thì tốt rồi …”
Thải Hà ngượng ngùng thừa nhận.
Sau khi điểm tâm được mang tới, Thanh đại chỉ dùng qua loa. Nghĩ đến việc trượng phu tuy không có ở đây, nhưng tối qua chính miệng hắn đã đồng ý cho nàng gặp Thịnh nhi. Chi bằng lúc này tự nàng đến chỗ nó trước.
Thanh Đại hỏi thăm một tỳ nữ trong vương phủ, sau đó nhờ đối phương dẫn đường. Các nàng vòng sang phía bên kia của vương phủ, dọc đường cũng đã hỏi thăm được không ít chuyện. Biết rằng bên cạnh Thịnh nhi có một nhũ mẫu cùng hai nữ tỳ chăm sóc, nhưng vì không phải do chính phi sinh ra nên vương gia cùng vương phi không cho phép thế tử mang nó vào lạc viện của mình chăm sóc, chỉ có thể thỉnh thoảng sang thăm nó, việc này đã từng gây ra tranh chấp không nhỏ.
Sao lại có thể như vậy chứ? Thanh Đại không khỏi thắc mắc. Thịnh nhi chẳng phải cũng là tôn tử của vương gia cùng vương phi sao? Chẳng lẽ chỉ vì nó bị “khiếm khuyết” như thế nên không được thương yêu? Mối quan hệ trong hoàng thân quốc thích so với bá tánh bình dân quả thật có sự khác biệt rất lớn, nàng âm thầm rút ra kết luận.
“Bẩm thế tử phi, đây là nơi ở của Thịnh thiếu gia.” Tỳ nữ vương phủ chỉ về phía trước nói.
Nàng “Ân” một tiếng, đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh lạc viện. Quả nhiên nơi này rất tầm thường, kiến trúc có vẻ đã cũ, chỉ có thể dùng hai tiếng “hiu quạnh” để hình dung.
Thanh Đại đi về phía trước vài bước, đột nhiên thấy một bóng dáng nho nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, đầu ngửa thẳng lên, như đang chăm chú nhìn những đám mây lơ lửng trên đầu ngọn cây. Trên cao, những tán lá đu đưa trong gió phát ra âm thanh xào xạc, vậy mà thân hình nhỏ bé kia vẫn nhúc nhích, tựa hồ đang nhìn ngắm đến ngây người.
Không cần mở miệng hỏi, nàng cũng biết kia đứa nhỏ là ai.
Nàng hạ ánh mắt, nhìn chung quanh đứa nhỏ, thấy không có đến một người theo trông nom, đôi mày thanh tú không khỏi cau lại. “Các ngươi đi tìm xem ai là nhũ mẫu của đứa nhỏ này.”
“Vâng.” Các tỳ nữ chia nhau ra tìm.
Còn lại một mình, Thanh đại đi đến bên cạnh thân hình bé nhỏ đó, nhìn thấy nó đang ngẩng cao đầu, để lộ ra gương mặt tròn vo đỏ ửng, hai con ngươi đen tròn đang nhìn chằm chằm về phía ngọn cây không
hề chớp mắt, tựa hồ không phát hiện có người đến gần.
Vì thế Thanh Đại cũng ngồi xổm xuống theo, cùng nó nhìn lên ngọn cây, những tia nắng vàng óng ánh xuyên qua kẽ hở giữa đám lá cây, còn có một, hai con chim sẻ bay qua. Thật thật sự không biết rốt cuộc đứa nhỏ bên cạnh đang nhìn cái gì, mà thời thơ ấu của nàng cũng đã trôi qua rất lâu rồi.
“Nếu có Thược Dược ở đây, muội ấy nhất định sẽ có cách, nói không chừng còn có thể leo lên trên cây nữa …” Nói xong, nhịn không được nàng lại nghiêng đầu nhìn một bên mặt Thịnh nhi. Ngũ quan đều thừa hưởng từ phụ thân mình, trên đầu là búi tóc nhỏ, hai hàng lông mi đen thẫm vừa dài lại vừa cong, còn cái cái miệng nhỏ nhắn môi hồng tươi. Sau này lớn lên, nhất định sẽ là một nam nhân anh tuấn. “Thịnh nhi, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Có thể nói cho ta biết không?”
Thịnh nhi không phản ứng gì trước câu hỏi của nàng, tiếp tục ngửa đầu, ngơ ngác nhìn ngọn cây trên cao, vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của mình.
“Xem lá cây sao? Hay là xem chim chóc” Thanh Đại ngẩng cao đầu, cố tưởng tượng xem nếu mình là một đứa trẻ năm tuổi thì lúc này sẽ suy nghĩ cái gì.
Đúng lúc này, “cái gì đó” thình lình từ trên ngọn cây rơi xuống, rớt trúng ngay trên đầu Thanh Đại. Theo bản năng nàng gỡ nó xuống rồi chăm chú nhìn vào. Hóa ra là một con sâu lông.
“A …!!!” Nàng hoảng sợ la lớn, trong lòng thấy ghê tởm vội vàng hất “cái gì đó” trên tay ra xa. Thu
Thuận đà, cả người đều lăn cù trên mặt đất.
Rốt cục tiếng la này lại khiến cho Thịnh nhi chú ý, nó mở to đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn người lớn bên cạnh, tựa hồ đối cảm thấy tò mò với biểu hiện thú vị của nàng.
Thanh Đại ôm ngực, vẫn còn choáng váng, cười nói: “Ta đã quá lớn tiếng … Nhưng ta thật sự rất sợ loại sâu đó a …”
Thịnh nhi nhìn về phía con sâu lông, sau đó vươn bàn tay nhỏ bé ra, bắt lại nó. Tiếp theo … đưa cho Thanh Đại.
“Muốn … cho ta sao?” Thanh Đại nuốt nước miếng, run giọng hỏi.
Nó không có gật đầu, chỉ vươn cánh tay nhỏ nhắn, gầy guộc ra, tỏ vẻ muốn nàng nhận lấy.
Thanh Đại cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, ngửa lòng bàn tay hướng lên cho Thịnh nhi đặt con sâu lông đang ngo ngoe vào đó. “Tuy rằng sâu lông có thể lột xác thành con bướm xinh đẹp, nhưng bộ dạng lúc này của nó… Ta thật sự khó lòng mà thích được…”
CHƯƠNG 2.5
Rốt cục chịu không được, Thanh Đại lại kêu lên một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất đem trả sâu lông vào lòng bàn tay bé nhỏ của Thịnh nhi. “Chúng ta cùng giúp nó tìm một chỗ trú ẩn tốt nhé …”
Nàng đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp bụi hoa nhài trước mặt liền chỉ về phía đó rồi nói với Thịnh nhi. “Đến đó! Đem sâu lông lại đằng kia nhé …Thịnh nhi?”
Thịnh nhi nhìn con sâu lông trên lòng bàn tay một lúc thật lâu, sau đó mới sải những bước chân nhỏ, đem sâu lông đặt trên đóa hoa nhài trắng như tuyết.
“Thật tốt quá…” Thanh Đại vuốt ngực, thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã giải quyết xong, cũng không cần phải trông thấy sinh vật khủng khiếp đó nữa.
Thịnh nhi vẫn như cũ mở to mắt nhìn nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt dường như là đang dò xét người lớn trước mặt mình.
Thanh Đại khẽ mỉm cười, vươn cánh tay phải về phía nó. “Tới đây nào!”
Kinh ngạc nhìn vào bàn tay nữ nhân phía trước, Thịnh nhi tựa hồ chưa
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




