|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
nơi, nhiều việc mà nàng cần phải xem xét, nghiên cứu đường đi nước bước. Thanh đại từ đầu đã lường trước điều đó bởi vì hơn cả chục năm sau, cuộc sống của nàng chính là ở đây. Nếu cứ ngây thơ cho rằng mọi việc sẽ thuận lợi trôi qua thì đúng là tự đào lỗ chôn mình rồi. Tuy nhiên nàng vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Thanh Đại chủ động mở miệng nói trước: “Cám ơn tướng công mới vừa rồi đã thay ta lên tiếng.”
“Đây là trách nhiệm của ta, không cần phải cảm ơn.” Chu Kí Vân sẽ không tái phạm cùng sai lầm nữa, hắn từng thất bại trong việc bảo vệ một nữ tử, cho nên lần này nhất định phải làm được.
Nam nhân này thoạt nhìn có vẻ là người lạnh lùng thờ ơ, lầm lì ít nói, dường như luôn tự cô lập bản thân trong tầng tầng lớp lớp phòng thủ, không cho phép người khác tới gần, nhưng thật ra cũng là người có ý thức trách nhiệm rất cao, một phần nào đó trong con người hắn cũng ôn hòa, biết chăm sóc người khác. Trong khoảnh khắc này, từ đáy lòng mình,Thanh Đại rốt cuộc cũng thừa nhận.. hắn là trượng phu của nàng.
“Sau này tướng công cũng không cần vì ta mà bận tâm, bất kể vương gia cùng vương phi có nói gì, ta cũng sẽ không để trong lòng, có thể bình tĩnh ứng phó.” Đây là sự báo đáp của nàng dành cho hắn.
Chu Kí Vân nghiêng đầu nhìn nàng, trong đáy mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc.
“Không phải việc mà tướng công lo lắng nhất chính là ta không thể chịu nổi áp lực từ phía vương gia và vương phi sao?” Thanh Đại duyên dáng mỉm cười, tự mình đã thỉnh giáo qua sự lợi hại của cha mẹ chồng liền hiểu được. “Nếu mới vừa rồi tướng công không lên tiếng giải thích, chủ động gánh lấy trách nhiệm, để mặc vương phi chỉ trích ta, như vậy sự việc sẽ khác đi.”
Hắn nghe thấy bản thân hỏi: “Khác thế nào?”
“Thì ta tất nhiên sẽ cư xử giống như một nàng dâu gánh chịu mọi ủy khuất, quỳ xuống nhận sai, khóc lóc xin vương gia củng vương phi tha thứ. Rồi từ đó về sau sẽ đối đãi với tướng công … khách khí xa cách, không giống như bây giờ có thể thoải mái trò chuyện.” Nàng ôn nhu cười nói.
“Đó là cách mà ngươi biểu đạt sự tức giận sao?” Chu Kí Vân cho rằng nàng từ bé được hưởng sự giáo dưỡng tử tế nên dù phải đối mặt với bất kỳ kẻ nào cũng có thể duy trì vẻ mặt tươi cười cùng khí chất tao nhã. Bất quá, lời thú nhận này lại khiến hắn có thêm một nhận thức khác về nàng.
“Tướng công đâu muốn ta để lộ ra bộ dạng tức giận thật sự.” Nụ cười của Thanh Đại càng thêm duyên dáng.
“Còn hiện tại thì sao?” Hắn bắt đầu nhận ra không thể đánh giá thấp nàng được.
“Ít nhất tướng công không cần phải lo lắng việc ta bị vương gia cùng vương khi dễ, sau đó khóc lóc sướt mướt chạy đi kiếm ngươi kể khổ.” Trước tiên, Thanh Đại dự định để cho hắn hiểu thêm về con người nàng, hy vọng một lúc nào đó hắn cũng có thể dần dần mở lòng mình, tình nguyện để cho nàng bước vào thế giới của hắn. Không cần cả hai phải yêu thương lẫn nhau, chỉ mong làm một đôi phu thê có thể cùng chia sẻ tâm tình như bạn bè tri kỷ. “Cho nên lúc này ta mới thẳng thắn đề cập, cũng hy vọng đến lúc đó sẽ không làm cho tướng công khó xử.”
Tảng đá lớn trong lòng Chu Kí Vân đường như nhẹ đi một nửa, cũng bất chợt nhận ra nàng không hề yếu ớt như hắn từng nghĩ. Nếu đem so sánh với mẫu thân của Thịnh nhi, nàng quả thật kiên cường hơn nhiều. “Chỉ cần đừng phạm vào tội danh đại nghịch bất hiếu, còn lại ta đều có thể thay nàng làm chủ.”
“Đa tạ tướng công.” Nàng chính là chờ câu nói này của hắn.
Nhìn thấy tia sáng lấp lánh từ sâu trong đáy mắt của Thanh Đại như đang sục sôi ý chí chiến đấu, không ngoan ngoãn chờ người khác khi dễ khiến hắn sững sờ, tâm tình sau một thời gian dài nguội lạnh bất chợt dao động ngoài ý muốn.
Không được! Hắn không thể cứ như vậy mà bị hấp dẫn. Việc hôn sự này tự mình đã sớm sắp xếp ổn thỏa, chỉ có thể cùng nàng làm một đôi phu thê hữu danh vô thực, không thể phát sinh cảm tình — Chu Kí Vân thầm cảnh tỉnh bản thân.
“Nếu được như lời thế tử đã nói, phải chăng lúc này ta có thể đi gặp Thịnh nhi?” Thanh Đại thình lình đưa ra yêu cầu, bởi vì nàng có dự cảm, hầu như như mọi mấu chốt vấu đề đều liên quan đến đứa nhỏ kia.
“Hôm khác hãy đi.” Hắn lập tức thu lại vẻ hòa hoãn trước đó.
“Vâng, tướng công.” Xem ra vẫn không được, Thanh Đại chỉ có thể kiên nhẫn tiến lên từng bước một.
Đêm tối, tiếng gõ mõ chuyển canh từ bên ngoài vương phủ truyền vào báo hiệu đã đến giờ tí.
Thanh Đại nằm phía bên trong giường, lòng cứ lo âu trăn trở, chính vì không biết được đêm nay trượng phu có trở về phòng hay không, liệu có yêu cầu nàng cùng hắn động phòng chăng, cả người nàng đều bứt rứt không yên.
Ánh nến yết ớt bao phủ tân phòng. Cùng với một âm thanh vang lên, cánh cửa phòng đã bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn tiến vào phòng sau đó tiện tay tắt nến.
Chu Kí Vân không gọi người vào hầu hạ, tự mình cởi bỏ áo choàng cùng hài, sau đó khoác lên người áo ngủ bằng gấm, nằm ngay ngắn ở mép giường ngoài.
Bầu không khí trở nên ngượng ngập một lúc, sau đó hắn mới lên tiếng phá vỡ sư im lặng.
“Ta sẽ không chạm vào người nàng đâu, mau ngủ đi.” Chu Kí Vân tựa hồ biết người bên cạnh còn tỉnh, khàn giọng nói.
Vốn đang nín thở chờ hành động kế tiếp của hắn, Thanh Đại không khỏi sửng sốt một chút. “ Nếu như tướng công là vì lo lắng cho thân thể ta vẫn chưa hồi phục, trước tiên ta xin cảm ơn ý tốt của chàng.” Tuy nhiên nàng hiểu được trượng phu mình có quyền đòi hỏi việc động phòng, bản thân nàng cũng không cách nào cự tuyệt.
“Cũng không hoàn toàn là vì lý do này.” Tối nay nếu lại không qua đêm ở tân phòng, chỉ sợ sáng mai cha mẹ sẽ chất vấn thê tử, hắn đành phải kéo dài thời gian, trễ như vậy mới tiến vào.
Thanh Đại nhìn vào màn đêm trước mặt một lúc lâu, chậm rãi nói: “… Tướng công nếu không ngại, có thể giải thích rõ một chút không?”
“Ta … không muốn lại có con.” Chu Kí Vân khó khăn mở miệng.
Trong lòng nàng cân nhắc ý tứ những lời nói này. “Đã vậy, sao còn phải cưới vợ?”
“Vì cha mẹ, vì ta thân là độc tử đơn truyền, phải gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường.” Trong bóng đêm, lời nói tựa hồ dễ dàng thốt ra hơn. Vả lại, nếu đã bắt đầu thì cũng nên thừa dịp này đem mọi chuyện nói rõ cùng nàng. Vì thế Chu Kí Vân hít một hơi thật sâu, thẳng thắn nói: “… Cho nên, ta không thể không cưới vợ.”
“Như vậy, nếu đã không tránh khỏi việc cưới vợ, vì sao lại không muốn có con?” Lời vừa ra khỏi miệng, Thanh Đại liền rất nhanh nghĩ thông suốt. “Là vì Thịnh nhi? Tướng công lo lắng Thịnh nhi thân là trưởng tử, sợ hắn sẽ bị tranh đoạt địa vị?” Không chỉ trong hoàng thân quốc thích, vương hầu quý tộc mà ngay cả trong dân gian, đây cũng là việc thường thấy.
Chu Kí Vân quyết đoán trả lời vấn đề này. “Thịnh nhi không phải do chính phi sinh ra, cho nên không thể có được quyền kế thừa, nhưng hắn là con ruột của ta, đây là sự thật vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”
“Đó là điều đương nhiên, chỉ là….. Việc này cùng với việc tướng không muốn có thêm bất kỳ đứa con nào nữa có liên quan gì đến nhau?” Chuyện này kiến cho nàng càng thêm buồn bực trong lòng.
Hắn không thể không nói ra chân tướng. “Thịnh nhi hiện tại đã năm tuổi, nhưng mà…. Hắn vẫn không nói, thậm chí không cười, ngay cả khóc cũng không quá một lần. Mấy năm gần đây đã mời qua không biết bao nhiêu đại phu chẩn bệnh, thậm chí cũng thỉnh Thái y xem qua vậy mà cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Đến cuối cùng đành phải từ bỏ.”
“Không nói, không khóc thậm chí cũng không cười?” Thanh Đại vẻ mặt kinh ngạc.
“Chỉ sau lúc sinh được vài tháng thì có nghe nó khóc to một lần, từ đó về sau thì chưa từng khóc lại. Nói chuyện lại càng không có khả năng, bất kể ta dạy thế nào, nó cũng không thể phát ra tiếng nói.” Chu Kí Vân mỗi lần nghĩ đến tình trạng của hài tử, trong lòng đều đau xót đến tột cùng. “Người làm cha như ta thật có lỗi với nó, hại nó trở nên như vậy. Lỡ như đưa nhỏ tiếp theo sinh ra cũng giống như Thịnh nhi, không phải đều do ta mang bọn chúng đến thế giới này để chịu khổ sao? Cho nên … ta không muốn lại có con.”
Nghe xong nỗi lòng thống khổ của một người cha, Thanh Đại do dự muốn nói với hắn rằng có lẽ tiếp theo sẽ là một đứa nhỏ bình thường, khỏe mạnh. Nhưng lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược trở lại, nàng biết kiểu giả thiết này chẳng thể an ủi được người khác.
“Ta hiểu ý tướng công.” Bọn họ vừa mới thành thân, còn rất nhiều ngày tháng bên nhau, cũng không ai biết trước tương lai sẽ ra sao, cho nên Thanh Đại không cần vội vã thuyết phục. “Tướng công an tâm, ta sẽ giữ kín bí mật này, về phía vương gia cùng vương phi ta sẽ tận lực che dấu.”
Chu Kí Vân cổ họng như thít chặt lại. “Đa tạ.”
“Lời ấy là ta nên nói mới đúng, cám ơn tướng công đã có thành ý thẳng thắn giải bày sự tình.” Thanh Đại xuất phát từ đáy lòng nói. “Giúp cho ta không phải mò mẫm trong làn sương mù dày đặc, suy đoán lung tung ý nghĩ của tướng công, như thế sẽ chỉ làm vấn đề càng thêm phức tạp.”
Nghe vậy, ngực của hắn có chút khó thở. “Không, đây là việc ta nên làm.” Sự cảm thông cùng tấm lòng rộng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




