|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
đang làm cái gì, Chu Kí Vân thình lình đứng dậy, đem thân thể mềm mại kia đang ngồi trên ghế kéo vào trong lòng mình, làm chuyện mấy ngày nay vẫn muốn làm.
Cái miệng nam tính hôn lên hai phiến môi mê người kia, trong nháy mắt tiếp xúc kia, yết hầu hắn phát ra một tiếng gần như thỏa mãn thở gấp, dùng sức hàm duyện…
Thanh Đại chưa bao giờ từng gặp loại tiếp xúc thân mật này, chỉ có thể mềm mại run rẩy dựa vào thân mình cường tráng cao lớn của hắn, cảm giác được đầu lưỡi nam tính nóng rực ẩm ướt thuần thục cạy mở, sau đó nhanh nhẹn tiến dần từng bước vào trong miệng, tiếp theo khiêu khích đầu lưỡi của mình…
Đối với sự thân mật như vậy, Thanh Đại cũng không sợ hãi, cũng không bài xích, nếu là ở đêm động phòng hoa chúc ngày nào đó, nếu xảy ra như vậy toàn thân sẽ cứng ngắc, chỉ có thể nhắm mắt lại miễn cưỡng nhận việc này, cũng không giống như giờ phút này, bởi vì nàng thật sự yêu thương trượng phu của nàng, cam tâm tình nguyện đem chính mình cho hắn…
Chu Kí Vân tuy rằng không thể cùng thê tử chân chính “Kết hợp”, nhưng hắn dùng miệng cùng tay tới duyệt nàng, thỏa mãn nàng, cho đến lúc đem Thanh Đại khiêu khích đến cao trào, kiều nhan nhiễm một mảnh ửng đỏ, thân mình không ngừng run run, sự nhẫn nại của hắn cũng sắp sụp đổ.
“Thanh Đại…” Hắn một mặt thở gấp, một mặt đem tay nhỏ bé thê tử tìm đến giữa khố, dạy nàng vuốt ve như thế nào, cho đến phóng thích toàn bộ dịch trắng trong bàn tay nhỏ bé của nàng, toàn thân cũng đầy mồ hôi.
Lắng nghe trượng phu khàn đục than nhẹ bên tai, Thanh Đại vẻ mặt khó hiểu, bởi vì nàng nhớ tới lúc trước khi xuất giá, lén hỏi qua mẫu thân đêm động phòng hoa chúc sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ là bởi vì không muốn là nữ nhân ngây thơ không biết làm gì, chỉ có thể mặc cho người ta định đoạt, cho nên mới quyết định muốn biết rõ ràng sự tình, việc này cũng luôn luôn là thói quen làm việc của nàng, giờ phút này càng may mắn vì chính mình đã hỏi, thế mới biết trượng phu cũng không có chân chính cùng nàng viên phòng.
“Tướng công?” Nàng nhỏ nhẹ nghẹn ngào hỏi.
Hắn ôm
chặt thê tử, tiếng nói mang đầy vẻ xin lỗi tận đáy lòng. “Ta không thể mạo hiểm… cho ngươi hoài đứa nhỏ…”
“… Ta hiểu được.” Thanh Đại trong lòng không khỏi không thất vọng, nhưng hiểu hắn vẫn còn băn khoăn, nghĩ rằng nên đợi thêm một thời gian nữa đi, ít nhất trượng phu đã nguyện ý cùng nàng làm được đến tình trạng này, có nghĩa hắn cũng đã có cảm tình với mình, chỉ cần nghĩ như vậy cũng sẽ không khổ sở.
Chu Kí Vân dùng áo lót chà lau tay nhỏ bé của nàng sạch sẽ, sau đó kéo chăn ngủ bằng gấm phủ lên nhau. “Tuy rằng không thể cho ngươi đứa nhỏ, nhưng ta sẽ bù lại cho ngươi, mặc kệ ngươi muốn cái gì đều được…” Hắn gấp nói muốn bồi thường, chỉ sợ thê tử tức giận mà không để ý tới hắn.
“Tướng công, ngươi không cần bù, ta cũng không thiếu cái gì.” Nàng sẽ chờ.
Hắn ôm sát nàng, cổ họng giống như nghẹn cái gì, phát không ra tiếng.
“Đã khuya, mau nghỉ ngơi đi.” Thanh Đại ôn nhu cười nói.
“Ừ.” Chu Kí Vân chỉ có thể phát ra một âm.
Thanh Đại tự nhủ mình phải có kiên nhẫn, một ngày nào đó sẽ làm trượng phu tin tưởng, mặc kệ đứa nhỏ sinh ra sẽ có bộ dáng gì đi nữa, nàng sẽ thực kiên cường nuôi nấng bọn họ lớn lên, sẽ không bị sự gì có thể đánh bại.
Đến hôm sau, bởi vì chuyện tối hôm qua, trời sáng, không khí giữa hai người đã… không giống lúc trước, dường như thân thiết hơn gần hơn.
Thanh Đại giống như thê tử bình thường, hầu hạ trượng phu rửa mặt chải đầu, sau mang tới quần áo giúp hắn mặc vào, cho dù không có ngẩng đầu lên nhìn, cũng biết trên đỉnh đầu có một đôi mắt nóng bỏng đang nhìn mình.
“Đừng nhìn ta như vậy…” Nàng buồn bực trách mắng.
“Ngươi có từng nghĩ tới sẽ gả cho một nam nhân như thế nào không?” Chu Kí Vân ho nhẹ một tiếng, sau đó thuận miệng tìm đề tài tán gẫu với nàng, nhưng thật ra trong lòng cũng muốn nghe một chút xem thê tử sẽ nói như thế nào.
Nàng ngừng tay, nghiêng đầu nghĩ nghĩ. “Nếu có thể, thà rằng cả đời ở nhà làm một bà cô già vĩnh viễn không lấy chồng.”
Chu Kí Vân nghếch mày. “Như vậy vì sao lại đồng ý hôn sự này?”
“Tướng công hiện tại mới hỏi, có phải quá muộn hay không?” Thanh Đại yêu kiều hỏi.
Hắn nuốt xuống một hơi, nhịn xuống xúc động muốn hôn môi thê tử. “Ta còn biết là, thật ra đã cự tuyệt lý do là không nghĩ trèo cao, sau ta lại phái người đi nhắc thêm một lần nữa, lúc này ngươi mới đáp ứng.”
“Bởi vì trong lòng của ta, không có bất luận kẻ nào hoặc việc nào so với người nhà còn quan trọng hơn, lại càng không nói đến muội mội sinh ra trễ hơn một khắc của ta, nếu được gả vào Đằng vương phủ, có thể làm một cái bảo đảm mấy chục năm về sau cho Tư Đồ gia, có thể bảo trụ được tánh mạng muội muội Thược Dược, như vậy mặc kệ đối phương là loại người nào, ta đều đồng ý gả…” Nàng nói thật, không muốn giấu diếm trượng phu ý đồ của mình. “Cho nên khi tướng công phái người tới cửa cầu hôn lần thứ hai, ta hoàn toàn nghĩ thông suốt nên liền đáp ứng.”
Nghe vậy, Chu Kí Vân chẳng những không có tức giận mà ngược lại rất bội phục, bởi vì nàng vì đại cục suy ngh
nghĩ, nguyện ý hy sinh chính mình. “Ngươi làm như vậy không cảm thấy bị ủy khuất sao?”
“Ủy khuất hay không ủy khuất là do chính mình nghĩ như thế nào, vốn nghĩ tính nếu tướng công là một kẻ kiêu căng ngạo mạn, ngày thường thích ỷ vào thân phận đến ỷ thế hiếp người, cùng người như vậy tuyệt đối sẽ không hợp, lúc đó sẽ nghĩ biện pháp làm cho tướng công có thể chán ghét ta, rời xa ta, không nghĩ nhìn thấy ta, thậm chí nạp nhiều thiếp thất vào cửa cũng không sao, mà ta liền có thể thanh tĩnh, bình tĩnh sống qua ngày.” Nói xong, Thanh Đại thản nhiên cười. “Nhưng mà ta thực may mắn tướng công so với trong tưởng tượng lại rất tốt.”
“Không! Ta không tốt.” Nghe thấy thê tử khen, gương mặt Chu Kí Vân nóng lên.
“Bỏ qua một bên các loại nhân tố khác, tướng công cũng coi là một chính nhân quân tử, ta cũng chỉ có yêu cầu nhỏ như vậy.” Thanh Đại thản nhiên cười nói.
Chu Kí Vân có chút dở khóc dở cười.“Nghe ngươi nói như vậy, ta không biết nên cao hứng hay là tức giận đây.” Thì ra ở trong mắt nàng, mình chỉ có một ưu điểm như vậy.
“Bởi vì ta là một người thực tế lý trí, không bao giờ nghĩ một sự việc đến mức hoàn hảo tốt đẹp, hy vọng xa vời, như vậy mới có kinh hỉ ngoài ý muốn, tướng công không phải là ví dụ tốt nhất đó sao?” Nàng thật tình nói.
Cổ họng hắn lại nghẹn. “Hy vọng ngươi không có một ngày sẽ hối hận.” Chu Kí Vân bắt đầu sợ hãi làm cho nàng thất vọng, làm cho nàng cảm thấy mình không tốt.
“Như vậy chúng ta chờ xem, thời gian có thể chứng minh.” Thanh Đại không muốn nói quá sớm, bởi vì bọn họ còn có năm tháng thật dài muốn cùng nhau vượt qua. “Nhưng thật ra tướng công vì sao lại muốn cưới một dân nữ làm vợ? Cha mẹ chồng làm sao có thể đồng ý?”
“Đó là bởi vì… sau khi Tử La qua đời, ta thương tâm cùng tự trách liền tính mang theo Thịnh nhi rời khỏi nhà không bao giờ trở lại nữa, nương tự nhiên khóc không cho ta đi, ta liền thừa cơ đưa ra một yêu cầu, nếu muốn ta cưới thế tử phi, phải do chính mình tuyển, nếu không ta thà rằng cả đời không cưới.” Chu Kí Vân chua xót cười cười. “Có lẽ cố ý làm trái lời cha mẹ, cố tình không muốn cưới thiên kim vương công đại thần, nhưng lại lo lắng nữ nhi gia đình bình thường không thích ứng được với cuộc sống ở vương phủ, đúng lúc Hiên Vũ nhắc tới ngươi, hắn luôn theo ta cam đoan ngươi tuyệt đối có thể đảm đương vai trò thế tử phi cho nên mới có đoạn nhân duyên này.”
Thanh Đại có thể hiểu được cách làm của hắn. “Như vậy Quan Tam thiếu gia thật đúng là ông mai của chúng ta rồi, nhưng may mắn hắn cũng không lầm, không làm cho tướng công thất vọng.”
“Ta làm sao có thể thất vọng đây? Ngược lại rất may mắn là ngươi…” Hắn đem thê tử ôm vào trong lòng, cúi đầu chiếm lấy đôi môi non mềm kia.
Thanh Đại mềm mại đón nụ hôn của trượng phu, muốn làm cho hắn càng hiểu biết mình hơn, cũng hy vọng có thể trở thành chỗ dựa cho hắn, tin tưởng một ngày nào đó, bọn họ sẽ trở thành vợ chồng thật sự.
Cốc! Cốc!
Ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ nhẹ, Thải Hà – tỳ nữ bên người Thanh Đại lên tiếng hỏi bên ngoài.
“Thế tử, thế tử phi, Thịnh thiếu gia đến đây…” Tỳ nữ tiếp nhận đứa nhỏ từ tay nhũ mẫu, sau đó mới đến thông báo cho chủ tử.
Nhẹ nhàng đẩy trượng phu ra, Thanh Đại đỏ mặt nói nhỏ: “Thịnh nhi đến rồi…”
Chu Kí Vân có chút lưu luyến không muốn buông nàng ra, khuôn mặt tuấn tú vì rất ham muốn mà phiếm hồng. “Khụ, ừ, như vậy ngươi cũng chuẩn bị một chút đi, chúng ta cùng đến cha mẹ thỉnh an trước.”
“Vâng, tướng công.” Nói xong, nàng vội vàng đi đến bàn trang điểm, hơi sửa sang lại.
Ánh mắt hắn di động theo thê tử, mất thật lớn khí lực mới áp chế được dục vọng chưa thoả mãn, hít sâu mấy hơi, đợi cho thân thể xôn xao dịu đi, lúc này mới đi ra cửa.
“Thịnh nhi.” Chu Kí Vân cúi đầu xuống gọi con đứng ở bên ngoài.
Khuôn mặt nho nhỏ theo thanh âm ngước lên, nhìn đại nhân gần ngay trước mắt, hiện tại mỗi ngày đều
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




