watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:49 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4491 Lượt

hai ngày nay ta tự nhốt trong thư phòng, là bởi vì muốn một mình vượt qua bóng ma trong lòng, ta cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể đi đối mặt với nó, đụng chạm nó, đi hồi tưởng lại khoảng thời gian đáng sợ kia ta đã cố ý đi quên đi, có ngươi bên người, ta sẽ phân tâm…”

“Thật?” lòng Thanh Đại lập tức dao động.

“Ừ.” Hắn nặng nề vuốt cằm.

Thanh Đại ngước đầu nhìn trượng phu trước mắt. “Tướng công sợ cái gì?” Vốn nghĩ hắn chỉ sợ hãi sinh ra đứa nhỏ bị thiếu hụt giống Thịnh nhi, chẳng lẽ còn có cái khác?

“Bệnh Tử La bệnh càng về sau càng trở nên nghiêm trọng, ngay cả tính tình cũng thay đổi…” Chu Kí Vân nhẹ giọng nói, êm tai nói ra nội tâm cực kỳ bi ai giấu sâu trong lòng. “Ngoại trừ ta, nàng không người khác tới gần nửa bước, sợ tỳ nữ hầu hạ bên người là do nương phái tới hại chết nàng, bất đắc dĩ ta phải tự mình chiếu cố nàng, mỗi ngày dỗ nàng ăn cơm uống dược… Nhưng bệnh của nàng chẳng những không tốt lên, ngược lại càng thêm nghi thần nghi quỷ, liền ngay cả Thịnh nhi ta mang đến thăm nàng, nàng lại dùng sức đẩy ngã đứa nhỏ xuống đất, rống to đứa nhỏ này không phải nàng sinh, còn luôn miệng trách mắng Thịnh nhi hại nàng bị cha mẹ chán ghét…”

Nghe vậy, Thanh Đại kinh ngạc nói không ra lời.

“Ngay trước lúc Tử La mất nửa tháng, bệnh càng thêm trầm trọng, nàng luôn đột nhiên khóc đột nhiên cười… Có khi ôm lấy ta khóc, cầu ta không vứt bỏ nàng… Có khi lại điên cuồng cười to, sau đó bắt đầu nguyền rủa ta, nếu tương lai dám cưới nữ nhân khác làm thế tử phi… Sinh ra đứa nhỏ nhất định sẽ giống như Thịnh nhi vậy… Mỗi ngày mỗi ngày đều lặp lại như vậy… Với ta mà nói, đoạn thời gian kia ta giống như đang ở địa ngục…” Hắn không ý thức rơi lệ đầy mặt. “Tử La vốn là một cô nương đơn thuần thiện lương như vậy, mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng biến thành bộ dáng kia, lại không cứu được nàng…”

Nguyên tưởng rằng có thể chữa khỏi vết thương trượng phu, không nghĩ tới dưới miệng vết thương còn có một cái càng máu chảy đầm đìa, không thể dễ dàng khỏi hẳn, rốt cục Thanh Đại đã hiểu.

“Tướng công sợ ta giống nàng phát điên?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

Chu Kí Vân không chỉ trong lòng, mà ngay cả thân hình cũng đều đang run rẩy. “Ta vẫn không dám nhớ lại bộ dáng Tử La phát điên, chỉ nói với mọi người nàng sinh bệnh, ngoại trừ đại phu, thậm chí không cho nô bộc trong phủ nhìn thấy, đều do một mình ta chiếu cố nàng… Ta từng nghĩ tới nếu ngươi cũng giống Tử La, như vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Nhưng ta lại bắt đầu hồi tưởng lại biểu hiện của ngươi mấy ngày đã qua, luôn kiên nghị mạnh mẽ, biết ngươi tuyệt đối sẽ không yếu ớt làm cho tâm thần chính mình hỏng mất, còn rất dũng cảm chống lại vận mệnh, sẽ không nhận thua như vậy…”

Trượng phu nói ra những lời này làm cho Thanh Đại cũng không cầm được nước mắt rơi như mưa.

“Hai ngày nay ta ngồi trong thư phòng không ngừng nghĩ đến lời nguyền rủa của Tử La… Nếu dưới suối vàng nàng có biết, nghe được lời nói của ta, như vậy ta muốn nói cho nàng… Ta không sợ, cho dù đứa nhỏ ta và ngươi sinh ra cũng giống Thịnh nhi có chỗ thiếu hụt, ta cũng sẽ cam đoan cả đời yêu thương hắn…” Nói đến lúc này, Chu Kí Vân đã muốn khóc không thành tiếng. “Nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể cùng ta nắm tay nhau đối mặt với tương lai, cùng nhau nuôi nấng Thịnh nhi lớn lên, còn có… đứa nhỏ

của chúng ta… đừng bỏ lại ta… một mình ta thật sự không có biện pháp…”

Thanh Đại nức nở ôm chặt trượng phu. “Ta sẽ… Ta sẽ cùng tướng công đứng chung một chỗ, sẽ không để ngươi một mình đối mặt với tương lai cùng đứa nhỏ…”

“Ngươi sẽ đối thiên phát thệ.” Hắn khàn giọng nói.

Nàng vừa khóc vừa cười nói: “Ta thề, sẽ không bỏ lại tướng công đi một mình.”

“Đừng quên lời thề của mình… ta lại càng không muốn mất đi ngươi…” Chu Kí Vân để cho thê tử nhìn thấy mình yếu đuối và bất lực. “Ta cỡ nào cần ngươi ở bên người…”

“Ta cam đoan…” Thanh Đại làm sao có thể còn giận trượng phu được, chỉ càng nhiều đau lòng cùng thương tiếc.

Ngay sau đó, bọn họ gắn bó mật thiết, cấp bách yêu cầu lẫn nhau.

Chu Kí Vân ôm thê tử mình đã hôn đến hai gò má ửng đỏ vào chiếc giường nhỏ kê tạm thời ở góc phòng, sau khi đem vết thương bày ra hết cho nàng thấy, tình cảm bị giam cầm không thể khống chế được nữa tràn ra, theo hắn hôn, còn có thân thể… cùng với lòng hắn, đều muốn làm cho Thanh Đại cảm nhận được.

“Tướng công…” Thanh Đại cảm giác được đầy đủ tình yêu của trượng phu, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, quần áo trên người cũng theo trượng phu hôn mà rộng mở.

“Hãy để cho ta nói cho ngươi biết… Ta yêu ngươi nhiều đến như thế nào… Hiện tại ta đã không còn sợ hãi mà nói ra…” Chu Kí Vân bỏ đi món quần áo cuối cùng, ở ánh nến chiếu rọi, tách ra hai chân thê tử tuyết trắng không tỳ vết, để cho hai người lại kết hợp chặt chẽ một lần nữa.

Hoàn toàn không giống lần đầu, lúc này không có đau đớn, chỉ có vui thích.

Nàng ôm chặt trượng phu yêu thương, nước mắt nơi khóe mắt rơi xuống càng nhiều, nhưng mà đó là nước mắt vui sướng, biết bọn họ không chỉ kết hợp thân thể, mà hai trái tim cũng chân chính kết hợp chặt chẽ.

Không biết qua bao lâu, ánh nến chỉ còn lại như một hạt đậu nhỏ.

Chu Kí Vân gối đầu thê tử lên cánh tay mình, phủ chăn gấm lên hai người, trong khoảng thời gian ngắn, đều không có người nào mở miệng nói chuyện.

“Sáng mai ta kêu người chuyển cái giường này đi…” Sau một lúc lâu, Chu Kí Vân mới ra tiếng.

Nàng bĩu môi, chế nhạo nói: “Khoan cứ lưu lại, nói không chừng về sau tướng công lại luẩn quẩn trong lòng, đến lúc đó có thể lại dùng đến.”

“Ta cam đoan không dùng nữa.” Hắn nói chắc chắn.

Thanh Đại cười nói: “Đây là do chính tướng công nói, không thể nuốt lời.”

“Ừ.” Chu Kí Vân cúi xuống hôn trán nàng. “Ngủ đi.”

Mặc kệ tương lai có khó khăn gì, bọn họ đều nắm tay nhau bước tiếp.

Hắn tin tưởng vững chắc như thế.
Chương 7

Đại thử [khoảng 22, 23, 24 tháng 7, là khoảng thời gian nóng nhất ở Trung Quốc">, đã bước vào khoảng thời gian nóng nhất trong năm.

Buổi sáng mỗi ngày, Thanh Đại đều cùng trượng phu đến thỉnh an cha mẹ chồng, nhưng mà hôm nay lại nhiều thêm một người.

Đằng vương gia và Đằng vương phi đang ngồi trong phòng chờ con và con dâu, nhìn thấy con dâu nắm tay tôn tử vào cửa, không nén nổi quay đầu nhìn nhau.

Trước hết Chu Kí Vân và thê tử thỉnh an, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy biểu tình song thân kinh ngạc khó hiểu, nhưng cũng không nói gì, bởi vì bọn họ cứ nhìn đi rồi cũng biết.

“Sao đột nhiên lại mang Thịnh nhi đến?” Đằng vương gia mở lời hỏi ra nghi ngờ ở trong lòng.

Thanh Đại cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang nắm tay mình, ôn nhu nói cho hắn biết phải làm cái gì. “Thịnh nhi, tới thỉnh an gia gia bà nội đi.”

Trước nâng đầu nhỏ bé nhìn nương tươi cười, thêm ánh mắt cổ vũ của nàng, lúc này Thịnh nhi mới buông tay nàng ra, đi từng bước về phía trước, đến trước mặt hai người không quen thuộc với mình cho lắm, hai đại nhân trước sau luôn xụ mặt với mình, tiếp theo quỳ gối xuống, hướng tổ phụ cùng tổ mẫu dập đầu thỉnh an.

Một màn này làm cho Đằng vương gia và Đằng vương phi đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo đều đỏ hốc mắt.

Quá khứ sở dĩ không thể nhận Thịnh nhi, cũng bởi vì tôn tử này trên người có chỗ thiếu hụt làm cho bọn họ không thể ngẩng đầu nổi, cũng làm cho bọn họ cảm thấy mất mặt, nhưng… Thịnh nhi quả thật là cốt nhục Chu gia, là tôn tử ruột thịt của bọn hắn, không thể nào xem đây là chuyện không thật mà bỏ qua được.

“Này…” Đằng vương phi cho dù ghét bỏ mẹ đẻ Thịnh nhi đến như thế nào, cả tôn tử này cũng muốn gạt bỏ, nhưng hắn lại quỳ, lại dập đầu, làm lòng nàng lại khổ sở, lại có một ít cảm động, lập tức đoán được dụng ý con dâu, đơn giản là muốn kéo gần quan hệ tổ tôn bọn họ. “Đứng lên đi! Đứng lên đi!”

Đằng vương gia dùng cổ tay áo lau lệ rơi. “Thịnh nhi ngoan, mau đứng lên.”

“Gia gia bà nội nói có thể đứng lên.” Thanh Đại khom người nói với đứa nhỏ.

Thịnh nhi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn thấy mắt tổ phụ và tổ mẫu đều có nước mắt, nghĩ đến trên người có khăn tay nương đưa cho hắn, chỉ dùng để lau mồ hôi, vì thế từ trong vạt áo lấy ra khăn tay, sau đó đứng dậy tiến đến trước, vươn cánh tay thật nhỏ đưa cho bọn họ.

Có lẽ cha mẹ chồng hiểu ý nghĩa động tác này, nhưng Thanh Đại vẫn cố ý ở bên cạnh giải thích, muốn bọn họ thấy được ý tốt của tôn tử. “Thịnh nhi là muốn cho gia gia bà nội lau nước mắt sao?”

Không có trả lời, Thịnh nhi vẫn như trước đưa cánh tay về phía trước, mở to con mắt đen thùi nhìn tổ phụ và tổ mẫu, muốn bọn họ không thể không dùng khăn.

Chu Kí Vân cũng cố ý nói: “Thịnh nhi, gia gia bà nội đều không cần, ngươi hãy cất đi.”

“Ai nói ta không cần!” Đằng vương gia là người đầu hàng trước, hắn vẫy vẫy tay gọi tôn tử. “Đến! Thịnh nhi đưa khăn cho gia gia.”

Chỉ thấy Thịnh nhi di động từng bước sang phía bên cạnh, hiện tại hắn đã có thể nghe hiểu lời

Trang: [<] 1, 19, 20, [21] ,22

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT