watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:00 - 19/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3404 Lượt

Tây Du còn đan nghiên cứu, Doãn Thủy Hử đã lấy vẻ mặt vui mừng, cảm động mà giải thích

“ Tiên Linh Băng Tinh, là Tiên Linh Băng Tinh a!”

Chương 2

Nhân sinh bi thảm nhất là chuyện bị trọng thương, chịu đau đớn cực độ nhưng lại không bị hôn mê.

Kim Thố là thanh tỉnh.

Từ lúc nàng rơi từ vách núi xuống, nàng rõ ràng lại sâu sắc cảm nhận được nàng nắm sợ dây không chắc, rơi xuống lại còn làm gãy một thân cây cổ thụ, đau đớn đến tận xương tủy, dường như là tứ chi cũng sắp bị đứt lìa…

Nàng đều thanh tỉnh khi toàn bộ sự việc xảy ra.

Cho nên nàng biết nàng nên cảm tạ cái cây sinh trưởng trên vách núi, nếu không nhờ chúng gian nan, vất vả sinh trưởng trên đó, cuối cùng lại hi sinh thân mình, cản cho nàng không rơi thẳng xuống, nhờ vậy cái mạng nhỏ của nàng mới có thể giữ lại được.

Nhưng đau đớn kịch liệt làm cho Kim Thố nhịn không được nghĩ có phải là chết đi còn sướng hơn hay không?

Đau! Đau! Đau! Nàng đau a a a!

Đau đến tâm tê liệt phế làm cho Kim Thố không rên nổi thành tiếng, chỉ có thể há cái miệng nhỏ để hít thở, nhưng cho đến lúc nàng nghe có tiếng người hô lên, quay đầu nhìn hai bóng người mơ hồ trước mặt, nàng mới biết cái gì là sống không bằng chết.

Không có xui xẻo như vậy chứ?

Có, không, có?

Khắp thiên hạ ai lại không gặp, cố tình lại là hai người kia?

Thân thể bị đau nhức đến đổ mồ hôi lạnh mà trong lòng Kim Thố lại như nổi giông bão.

Phải biết rằng ở thời đại này các thiên kim tiểu thư chỉ có thể ở trong khuê phòng, rất ít có khả năng tiếp xúc với người ngoài. Nhưng hai người này là ngoại lệ, không chỉ vì hai người là bạn thân của huynh trưởng lại cùng là Đồng Thành tứ thiếu, mà gia tộc bọn họ cũng là bằng hữu của nhau, từ khi còn nhỏ đã có thể tự do ra vào nhà nhau, muốn nói bọn họ đã nhìn nàng lớn lên cũng không có gì lạ.

Nói cách khác, hai người kia nhất định sẽ tiết lộ hành tung của nàng, chắc chắn là vậy.

Vất vả mới trốn ra khỏi nhà thành công, đối với Kim Thố mà nói gặp phải hai người này chẳng khác gì giữa trời nắng lại bị sét đánh, mà càng bi thảm là, là…

“Hoa!”

Kim Thố nghe thấy Doãn Thủy Hử hô lên, trong lòng lại cảm thấy bối rối, bị phát hiện sao?

Bọn họ phát hiện nàng vì đóa hoa chết tiệt này mà trượt chân rơi xuống sao?

Đáng giận! hại nàng thê thảm như vậy, nàng còn nắm đóa hoa ngu xuẩn kia.

Thủy Hử ca ca có phải cảm thấy nàng thực ngốc?

Bộ dáng hiện tại của nàng có phải thật chật vật, thật xấu hay không?

“Tiên Linh Băng Tinh, là Tiên Linh Băng Tinh a!”

Kim Thố nghe thấy Doãn Thủy Hử run rẩy nói, không hiểu ý hắn là gì, chỉ thấy Hoắc Tây Du điểm điểm trên người nàng, đồng thời lại nghe hắn không khách khí thấp giọng trách mắng” nàng đã bị thương thành như vậy, ngươi còn nghĩ về cái quỷ quái kia”

“Ngươi không rõ……”

“Câm miệng!”

Kim Thố nghe thấy Hoắc Tây Du xấu tính rống lên, sau đó lại nghe hắn nói với nàng” chịu đựng một chút, có ta ở đây sẽ không có việc gì”

Cũng không phải là tràn ngập tình cảm hay an ủi, nhưng so với ngữ khí hung ác lúc nãy thì những lời này của Hoắc Tây Du có thể cho là mềm nhẹ, đầy sự trấn an.

Lại sau……

Đã không có!

Sau khi được Hoắc Tây Du châm kim, Kim Thố trong nhá mắt mất đi ý thức, ngay cả cái câu cần nói nhất “ đừng nói cho ca ca cùng cha mẹ ta biết” cũng chưa kịp nói, nên cái gì cũng không biết.

Khi nàng tỉnh lại, nhìn thấy trong tầm mắt là nóc nhà đã được tu bổ lại nhưng nhìn ra là đã từng bị tàn phá, còn có một phòng dược hương.

Kim Thố thử cử động thấy xương cốt toàn thân như muốn tan ra, cơ bắp bủn rủn nhưng cảm giác đau đến tâm tê phế liệt khi mới vừa rơi xuống đã giảm đi rất nhiều.

Ý thức cũng thanh tỉnh vài phần, sau đó mới phát hiện cánh tay phải đang được bó lại bằng một tấm ván, đoán rằng khi ngã xuống bị gãy tay.

“Tỉnh rồi sao?”

Hoắc Tây Du vừa hái thuốc trở về, thấy nàng đã tỉnh, vẻ mặt cũng không ngạc nhiên, chỉ bỏ mớ thảo dược mới hái về xuống, rồi chọn chọn lựa lựa.

Không khí yên tĩnh làm cho Kim Tố thập phần thấy không được tự nhiên.

Trong Đồng Thành tứ thiếu, không tính tới huynh trưởng của mình, thì Quản Tam Quốc là người chân thành, nhiệt tình lại thích kết giao bằng hữu, trước giờ luôn đối đãi với nàng như muội muội của mình, vì kinh doanh tiêu cục mà thường xuyên ra ngoài, nếu gặp được chuyện gì thú vị cũng không quên kể lại cho nàng nghe.

Doãn Thủy Hử lại tuấn mỹ nho nhã, thẳng thắn, chân thành, luôn quan tâm chăm sóc người khác, cho dù không thường gặp mặt nhưng mỗi khi xa nhà trở về cũng không quên phần quà cho Tiểu Thố muội muội nàng.

Người Kim Thố không thân nhất trong Đồng Thành tứ thiếu lại chính là Hoắc Tây Du này.

Ngoài trừ khi các gia tộc tụ hội, như là mừng thọ hay lễ tiết gì đó, hắn mới xuất hiện còn bình thường sẽ không bao giờ có chuyện tới nhà hỏi thăm.

Đa số đều là ba người kia đi tìm hắn, cho dù hắn ngẫy nhiên cùng hai người kia đến nhà nàng, cũng không hề để ý tới muội muội của Kim Bình là nàng.

Hắn trong ấn tượng của Kim Thố là…tính tình không tốt!

Tuy rằng bộ dáng cũng rất tuấn mỹ, nhưng thường nghe huynh trưởng lải nhải bên tai, nói người này nói chuyện thẳng thắng lại cay độc, không chút nể mặt, lưu tình, cảm giác rất khó thân cận.

Cho nên Kim Thố cùng hắn không quen, rất không quen.

Nhưng cố tình là hắn!

Trong lúc này chỉ có hắn cùng nàng, mà nàng còn không thể động đậy.

Tình cảnh này chỉ có thể dùng hai từ xấu hổ để diễn tả…

“Cái kia……” lên tiếng, tự mình làm còn hơn là chờ trời giúp, Kim Thố muốn phá vỡ sự trầm mặc, mở miệng hỏi “ Thủy Hử ca ca đâu?”

Nhắc tới cái tên hỗn đản trọng sắc khinh bạn kia, sắc mặt Hoắc Tây Du trầm xuống.

Tuy rằng chuyện Doãn Thủy Hử lưu luyến, si mê Tả Thi Thi, Đệ nhất tài nữ của Đồng Thành không phải là chuyện bí mật đối với huynh đệ bọn họ, nhưng lần đầu tiên Hoắc Tây Du cảm nhận được, người rơi vào lưới tình thì có thể không có tính người tới mức ấy.

Muội muội của bằng hữu rơi xuống núi, bị trọng thương, tên kia thế nhưng chỉ nghĩ tới đóa hoa kia?

Cho dù sự thật có đúng như lời Doãn Thủy Hử rằng không có dụng cụ chuyên nghiệp để chữa trị, hắn ở lại cũng vô dụng, chi bằng để hắn về thông báo cho Kim gia một tiếng.

Nhưng có trời biết, Doãn Thủy Hử không nói Hoắc Tây Dy cũng biết…

Hắn cầm lấy đóa kỳ hoa kia bỏ chạy lấy người là mong trước khi hoa tàn có thể đem về tặng cho Tả Thi Thi mà thôi, lý do khác cũng chỉ là ngụy biện.

Cái kiểu đặt tình yêu lên trên hết làm cho Hoắc Tây Du muốn phát hỏa, mà còn muốn phát thật lớn.

“Hỏi hắn làm cái gì?” Hắn hỏi, khẩu khí không phải tốt cho lắm.

Kim Thố vì ngữ khí hung tợn của hắn mà không dám lên tiếng.

Hảo, thật đáng sợ……

“Nhưng thật ra ngươi!” Hoắc Tây Du không trả lời nghi vấn của nàng, lại hỏi “ vì sao lại rơi từ trên kia xuống?”

“……” Trầm mặc, Kim Thố không thể trả lời hắn vấn đề này.

“Kim Bình hẳn là không biết đi?” Hoắc Tây Du lại hỏi.

Trong khi Doãn Thủy Hử không có tính người, cầm hoa bỏ chạy đi rồi, chỉ còn hắn ở lại chiếu cố nàng, cho đến lúc này nàng đã tỉnh lại cũng không thấy cái tên Kim Bình yêu thương em gái đến phát cuồng kia đâu. Hoắc Tây Du suy đoán, bạn tốt chắc là chưa biết chuyện của bảo bối muội muội.

Đương nhiên, chỉ là suy luận của Hoắc Tây Du mà không có chứng cớ xác thực. Bởi vì Kim Thố một câu cũng không nói, một chữ cũng không chịu nói.

Theo phản ứng của nàng lúc này, hơn nữa khi nàng rơi xuống đất, trên lưng còn đeo một bọc hành lý cùng túi tiền kha khá, Hoắc Tây Du chỉ có thể có một kết luận…

“Ngươi là như thế nào xuất môn ?” Hắn hỏi, dĩ nhiên kết luận nàng là rời nhà trốn đi

Dưới ánh mắt sắc bén của hắn, Kim Thố chỉ cảm thấy hoảng hốt.

Nguyên bản liền tâm sinh kiêng kị, hơn nữa trước mắt bị nhìn thấu cảm giác, làm cho nàng không thể không cảm thấy khẩn trương, cũng nhịn không được muốn đoán : Trong nhà nhân nên sẽ không lập tức sẽ đến? Phải bắt nàng về nhà ?

Kim Thố thần sắc kinh hoàng càng làm cho Hoắc Tây Du thêm tin tưởng vào sự phán đoán của mình, dựa theo tình bạn thân thiết bấy lâu, hắn biết muội muội này so với Kim Bình còn quý hơn bảo bối, hắn có lẽ nên ỷ thế lớn tuổi hơn, ỷ vào bối phận cao hơn mà răn dạy nàng một phen trước, làm cho nàng biết hành vi bỏ nhà trốn đi vừa ngu xuẩn lại nguy hiểm thế nào…

Nhưng……

Đốidiện với vẻ mặt chấn kinh của Kim Thố, Hoắc Tây Du chuyện gì cũng chưa nói.

Hắn luôn nghe Kim Bình lải nhải rằng toàn bộ Kim gia từ sáu đời nay chỉ có duy nhất một nữ oa nhi, cũng là muội đáng yêu nhất thiên hạ của hắn, là thủy linh khôi hài như thế nào, là bộ dáng đáng yêu làm cho người ta thích thú thế nào…

Tiểu Thố muội muội như thế nào, Tiểu Thố muội muội ra làm sao…Từ lúc tiểu oa nhi này ra đời tới giờ, hắn đã nghe muốn đầy lỗ tai, chán đến nỗi phải mắng Kim Bình.

Con mắt hắn có vấn đề sao?

Tiểu oa nhi ra đời, hắn không phải chưa từng thấy qua, thì cũng chỉ là một oa nhi mềm mại, trắng trẻo, xinh xắn…mà thôi, trên đời này không phải tiểu oa nhi nào cũng vậy sao?

Lớn lên một chút, tiểu oa nhi đã trổ mã,

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT