watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:00 - 19/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3468 Lượt

thật mất một phen công phu, lại như thế nào?

Hắn vẫn tìm được người, hơn nữa cũng không buồn mở miệng, nhìn xem rốt cuộc nàng còn làm thêm những chuyện gì nữa. Chỉ là đi thêm một đoạn nữa, nhìn nàng muốn bán mạng như thế, làm cho hắn càng nhìn càng tức giận đến phát hỏa.

Hắn mất bao nhiêu công phu để chữa trị cho nàng, không phải để nàng bán mạng như vậy.

Trong không khí có gì đó chuyển động làm cho Hoắc Tây Du ngưng thần đề phòng, mà nữ nhân phía trước kia lại hồn nhiên không biết nguy hiểm đang tới gần.

Kim Thố cố hết sức đi tiếp, nhưng lại cảm thấy hoa mắt, có cái gì đó đánh về phía nàng.

Nàng không thấy rõ là cái gì!

Theo bản năng nàng nhắm mắt lại, giơ tay trái lên đỡ nên không phát hiện một đoàn thú nhỏ từ giữa không trung đánh thẳng vào nàng.

Chương 3

Kim Thố cũng không rõ là bị đánh trúng hay là đụng chạm, lúc này thể lực của nàng đã suy kiệt quá mức làm chân nàng mềm nhũn, trong lòng kêu một tiếng, rồi cứ như vậy mà té xuống…thành một đống…

Đã chết!

Không có cảm giác đau đớn xuất hiện, Kim Thố nghĩ nàng chết chắc rồi.

Trước mắt nàng vừa mệt, vừa đau lại suy yếu, còn ngãn xuống như một cái bao cát, kết cuộc này nàng không thể không cam chịu, đơn giản là nhắm mắt lại giả chết, cố tình không đối diện với sự thật.

“Không phải rất mạnh? Không phải thực dũng cảm sao?”, nhìn nàng không nhúc nhích, Hoắc Tây Du châm chọc nói “ lại đi a”

Giả chết…… Tiếp tục giả chết là được……

Chiêu này đối với Hoắc Tây Du vô dụng.

Hắn biết nàng tỉnh ! Chỉ cần nghĩ đến nàng muốn dùng chiêu thức ấy để bò đi không lời từ biệt, hại hắn bị trách tội oan, hắn đương nhiên là nổi giận bừng bừng.

Mà so với hành vi của nàng, càng làm hắn căm tức hơn là bản thân mình lại nhìn lầm người, tin tưởng nàng, nghĩ nàng đúng là nhu thuận, đáng được người yêu thương như lời Kim Bình nói.

Chính mình bị nhìn lầm, làm cho Hoắc Tây Du tức, rất tức…

“Ta không biết Kim Bình bình thường chiều chuông ngươi thế nào, lại làm cho ngươi trở nên vô pháp vô thiên…”

Cũng không có!

Lời này đối với nàng tuyệt không công bằng!

Kim Thố trong lòng than thở, cảm thấy rất là ủy khuất.

“Ngươi muốn tìm cái chết, ta không ý kiến, nhưng ngươi muốn chết thì đợi đến khi ca ca ngươi tới đón ngươi về thì hãy làm, đừng gây phiền toái cho ta”, Hoắc Tây Du không chút lưu tình nói.

Kim Thố bị những lời của hắn làm cho khó chịu.

Người này…… Sao nói như vậy?

Hắn căn bản là cái gì cũng không biết……

“Ta muốn biết cái gì?”

Cho đến khi Hoắc Tây Du hỏi ngược lại, Kim Thố mới giật mình phát hiện nàng không cẩn thận đã nói ra những lời trong lòng.

Nàng mím môi, theo thói quen không định trả lời.

Chỉ cần nhắc tới Kim Thố của Kim Bảo tiền trang ở Đồng Thành, không ai không ngưỡng mộ nàng là nữ hài tử duy nhất từ sáu đời nay, muôn ngàn sủng ái đều tập trung cho một mình nàng.

Quả thật cũng là như thế.

Là hòn ngọc quý duy nhất của gia tộc, cho nên nàng luôn được mọi người che chở, cưng chiều…Nhưng…

Nàng dễ dàng sao?

Nhân ngày lễ, tết gia tộc tụ họp thì nói là tốt lắm.

Tam thúc gia mang đến hạt thông đường, nhị đường ca tặng hoa quế cao, nàng không ăn thì làm sao mà được? Tiếp theo, đại đường ca lại thần bí mang ra một gói, nói là nhờ người mang về từ Tây Vực, nàng sao không thể không ăn vài cái để đáp tạ? Đó chỉ mới là gia đình tam thúc mà thôi.

Nếu tính thêm nhà nhị thúc bốn người, còn có tứ thúc với ba đường ca…

Còn chưa chính thức ăn cơm thì bụng nàng đã no đến sắp bể rồi.

Đến khi nàng lớn thêm một chút, phiền toái lại càng nhiều.

Lúc thì tặng vòng ngọc đeo tay, khi thì là điều kim hạng luyện, bằng không thì là đồ trang sức hình con thỏ bằng ngọc hoặc là bất kỳ đồ vật nào có tạo hình con thỏ, muôn mày muôn sắc…

Tất cả đều giống nhau: lấy của người này, không nhận của người kia thì sẽ làm mích lòng. Mà nếu nhận, nếu nàng không giúp đỡ được gì thì có phải cũng là đắc tội người?

Thành ra, cho dù nàng nhận hay không nhận cũng đã đắc tội với người.

Các nhóm đường tẩu, mặc dù bên ngoài đối đãi với nàng rất hòa thuận nhưng say lưng người nào không giận nàng, hận nàng cướp đi sự chú ý của các phu quân?

Chỉ là muốn tỏ ra mình có phụ đức, muốn bày ra bộ dáng vợ chồng đồng tâm cho nên các nàng không thể không giả bộ, tìm các lễ vật khác nhau đem đến tặng nàng.

Quan hệ khúc khúc chiết chiết lợi hại như vậy, nàng muốn tìm một kẽ hở để tồn tại cũng không phải dễ nha.

Huống chi…… Huống chi……

Kim Thố bỗng dưng trợn mắt, dùng oán niệm lớn nhất nhìn chằm chằm hắn.

Khó khăn trưởng thành, vất vả sắp đặt kế hoạch, tưởng rằn cuộc sống hạnh phúc đã tới tay, rốt cuộc lại thất bại làm cho nàng không nhẫn nhịn được nữa, bộc phát

“Nói mát người khác, đều thực dễ dàng a.” Nàng bật thốt lên nói.

Hoắc Tây Du càng thêm tức giận, không nghĩ tới nàng dám cãi lại, quả thật làm cho lửa giận càng thêm lớn, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng…

“Các ngươi đang làm cái gì?”

Âm thanh lạnh lùng vừa vang lên, cả người Kim Thố cũng run lên.

Nói nhiều cũng không giải quyết được gì, cũng để tránh cho bị ăn mắng, cho nên nàng nhắm mắt giả chết, quyết định giả chết.

Muội muội đáng yêu mất tích nhiều ngày, giờ lại bị một nam nhân ôm trong ngực, cho dù nam nhân đó là hảo bằng hữu lâu năm, Kim Bình cũng khó mà chấp nhận được chuyện này.

“Hoắc Tây Du.” Tuấn nhan lạnh lùng, cả giận nói “ ta với ngươi là bạn bè tốt bao năm qua, ngươi đối xử với ta như thế sao? Làm chuyện thiên hạ gièm pha, ngươi còn gì để nói?”

Hoắc Tây Du vẻ mặt không hiểu, cãi lại:“ ngươi đang nói điên nói khùng chuyện gì?”

“Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn chối cãi?” Kim Bình mặt khinh thường.

Vẻ mặt xem thường người khác đã hoàn toàn chọc giận Hoắc Tây Du, cố duy trì lý trí, trước khi phát điên , hắn lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh

“Xin hỏi……” Hoắc Tây Du dùng lời cực kỳ lễ phép, dùng ngữ khí bình tĩnh đến trào phúng hỏi lại “ ngươi nhìn thấy cái gì?”

Kim Bình vẻ mặt khinh bỉ, không chút do dự vạch trần:“Ngươi thấy Thố nhi nhà ta tú sắc khả cơm, lợi dụng khi nàng bị thương, vô lực chống cự, lại nhân khi ta chưa tới kịp mà mang nàng đi, bẻ hoa ngắt cành, bá vương ngạnh thương cung chiếm nàng làm của riêng…”

“Ta? Lạt thủ tồi hoa? Đem nàng làm của riêng?” Hoắc Tây Du tức đến nghẹt thở, suýt chút nữa vì thế mà chết.

Hắn còn chưa dứt lời, Kim Bình đã cười lạnh nói “ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi còn muốn chối cãi?”

“Chê cười!” Hoắc Tây Du sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói:“Ta không có làm chuyện gì, không cần chối cãi?”

Kim Bình hừ nhẹ một tiếng, đùa cợt “ thật không may la ta đã xuất hiện không đúng lúc, ngươi chắc không nghĩ rằng ta sau khi nhận được tin của Thủy Hử đã ngày đêm vội vã đến đây, cho nên mới phá hư chuyện tốt của ngươi?”

Kim Thố đang nhắm mắt giả chết cảm thấy quá mất mặt.

Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần chuyện có liên quan đến nàng, ca ca đều rất khẩn trương, không suy nghĩ gì mà làm náo loại tới mức gà bay chó sủa.

Nhưng lần này thực sự là hơi quá đáng.

Nàng là người bệnh nha, là bệnh nhân bị rơi từ trên cao xuống mà bị trọng thương, cho dù vận khí tốt một chút, mặt mũi không bị bầm dập như cái đầu heo nhưng dù sao vết bấm xanh xanh tím tím cũng phải có, hơn nữa cánh tay còn bị nẹp lại, ai mà có hứng với một người có bộ dạng như vậy chứ?

Làm sao có thể nghĩ ra chuyện thái quá như thế? Cho dù là tự nâng giá trị thì cũng không cần nâng quá mức như thế, nàng nghe cũng cảm thấy quá mất mặt, hắn làm sao có thể nghĩ xa như vậy chứ?

Kim Thố thì xấu hổ vô cùng mà Hoắc Tây Du bị người lên án oan thì lại căm tức, căm tức…

“Kim Bình, ngươi bị bệnh.” Hoắc Tây Du khẳng định chuyện này.“Đầu óc có bệnh.”

“Ngươi là đồ vô sỉ, thừa lúc muội bảo bối thiên chân khả ái, xinh đẹp động lòng người lại thiện lương, thuầ khiết, là viên ngọc không tỳ vết được người người yêu mến của ta đang bị thương nên mới có ý đồ ti bỉ, vô sỉ với nàng, đã bị ta bắt gặp còn mắng ngược lại ta?”, miệng lưỡi lưu loát, nếu không phải do không đúng lúc, Hoắc Tây Du chắc sẽ vỗ tay cổ vũ cho Kim Bình.

“Ta là loại người này sao?”

“Bây giờ khác xưa, ta xem ngươi là huynh đệ nhưng sự việc trước mắt, Tây Du, ngươi làm cho ta quá thất vọng, thì ra ngươi rắp tâm hại người, lại lừa gạt tín nhiệm của huynh đệ dành cho ngươi”

Lên án mạnh mẽ làm cho lý trí của Hoắc Tây Du sụp đổ.

Chỉ được như vậy?

Tình nghĩa huynh đệ hơn hai mươi năm chỉ có giá trị như vậy?

Hoắc Tây Du hắn xứng đáng nhận toàn bộ xui xẻo, bị gán ghép cho tội danh như vậy sao?

“Nếu muội muội của ngươi quý như vậy, nếu trắng ngươi cũng có thể nói thành đen, vậy thì ngươi nên đem nàng cất giấu thật kỹ, đỡ phải làm mất mặt ngươi”, nói xong, Hoắc Tây Du không chút thương hương tiếc ngọc mà hất nữ nhân đang giả chết trên tay lên.

Kim Thố xém chút nữa bị chuyện này hù chết.

Một khắc trước nàng còn nghe hai người cãi nhau ầm ỹ, không ngờ nháy mắt một cái nàng đã bị hất bay lên.

Tay nàng vẫn đang bị

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT