watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:00 - 19/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3473 Lượt

gãy nha, Hoắc Tây Du này…

Kim Thố kinh sợ đến mức không la lên được, Kim Bình càng khẩn trương hơn, vừa thấy nàng bị ném đi liền lập tức xông lên trước muốn tiếp lấy muội đáng thương đã chịu khổ của hắn.

Hoắc Tây Du chính là chờ đợi thời cơ này.

Ba ngân châm hình hoa mai bay vụt ra, tấn công Kim Bình ngay lúc hắn đang vội vàng tiếp nhận người.

Theo sau ngân châm là thân ảnh của Hoắc Tây Du.

Hắn vững vàng tiếp được người mới rồi hắn đã ném ra ngoài. Liên tiếp phát sinh trong nháy mắt lại lưu loát, sinh động như mây bay nước chảy.

“Thiếu gia? Thiếu gia? Người ở đâu?”

Từ xa đã nghe tiếng người la gọi, Kim Thố còn chưa hoàn hồn thì đã nghe Hoắc Tây Du nói “ nếu ta là loại người như thế, vậy thì ta sẽ nhận muội muội trân bảo của kẻ thần kinh ngươi”

Kim Bình miệng không thể nói, lại không thể hành động, chỉ có trừng mắt nhìn Hoắc Tây Du, nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn đã bị thủng mấy chỗ rồi.

“Thiếu gia, người rốt cuộc ở đâu?”

Hoắc Tây Du nhìn về hướng âm thanh đang la, biết được tùy tùng của Kim Bình sắp đến thì hắn cũng không việc gì, liền ôm Kim Thố không rõ tình trạng, bỏ đi.

Kim Bình quả thực không thể tin được sẽ chuyện như vậy!

Hoắc Tây Du là huynh đệ như tay chân nhiều năm qua của hắn, thế nhưng lại chà đạp lên sự tín nhiệm của hắn, công khai phản bội tình nghĩa của bọ họ?

Sau chừng nửa nén nhang, tùy tùng cũng đã tìm thấy hắn, đồng thời mang theo một tin không tốt

Tiểu nương tử thân ái của hắn bỏ chạy?

Suốt đêm chạy đi tìm người, gã tùy tùng nghĩ là hắn không nghe rõ nên bẩm báo “thiếu gia vừa ra khỏi cửa, thiếu phu nhân cũng thu dọn hành lý rời đi”

Nữ nhân này, thật muốn đùa với hắn?

Nhớ lại tranh chấp giữa hai vợ chồng trước khi hắn rời nhà…

Kim Bình không nói gì.

Kim Thố đang ngủ.

Dù sao cũng đang bị trọng thương, hơn nữa kế hoạch bỏ trốn bị thất bại đã rút toàn bộ khí lực của nàng, cho dù biết là không nên nhưng nàng vẫn không thể chống lại sự mệt mỏi mà ngủ thật say.

Nàng có chút chút ảo não.

Nhân sinh của nàng có sự chuyển biến lớn nhưng vẫn làm cho người ta không rõ ràng lắm, nàng hẳn là phải chuẩn bị tinh thần để đối phó mới đúng, sao có thể lăn ra ngủ như vậy?

Kim Thố không biết lúc này mình đang ở nơi nào, điều này làm cho nàng có chút nổi giận với bản thân, thật đúng là mất bò mới lo làm chuồng.

Nhìn bốn phía chung quanh thấy nàng đang ở trong một căn phòng trúc bài trí đơn giản nhưng tao nhã, lịch sự, so với căn nhà tranh đã bị nàng làm hỏng mái lúc trước thì vững chắc hơn nhiều. Trong phòng, ngoài trừ một mình nàng trên giường trúc, không có bóng dáng một ai, làm cho nàng phải cố chịu đựng đau đớn mà ngồi dậy đi ra ngoài, mở rộng phạm vi điều tra.

Ngoài phòng, phóng mắt nhìn khắp nơi đều bao phủ bởi cây rừng, khi mùa thu thì lá rụng bay tứ tung, có vàng, có hồng…sắc thái phong phú tạo nên một khung cảnh lãng mạn, mà xuân đến trời trong nắng ấm thì hoa nở khắp nơi, chẳng khác nào tiên cảnh….

Kim Thố vừa đi vừa tán thưởng, trong lòng nghĩ các loại câu, thật muốn hạ bút viết văn đề thơ, ghi lại cảm nhận để cho người khác đọc tác phẩm của nàng mà biết tới cảnh sắc nơi đây.

Đang nghĩ tới Kim Thố du ký nên viết thế nào thì nàng đã nhìn thấy cách đó không xa, Hoắc Tây Du đang đứng dựa vào thân cây ven hồ thả câu.

Được rồi, dù muốn hay không thì cũng phải đối mặt, dũng cảm lên.

Kim Thố tự động viên mình…Thực ra, nàng không hề muốn có nhiều quan hệ với người này.

Nàng thật sự bị hành động xuất bất kỳ ý ném đi của hắn dọa đến xanh mặt, nàng thật không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, đem một bệnh nhân trọng thương ném đi như ném một bao gạo, mặc dù sau đó cũng tiếp được nàng.

Bởi vì không hiểu hắn rốt cuộc vì sao lại làm vậy, nên Kim Thố có chút hơi sợ nhưng vì tương lai tốt đẹp của mình, đành phải tự động viên rồi kiên trì tiến lên…

Thấy nàng xuấy hiện, Hoắc Tây Du chỉ ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái rồi tiếp tục tập trung câu cá.

Hắn buồn không hé răng, Kim Thố đành phải tự lập tự cường, bước đến bên gốc cây ngồi xuống.

“Cám ơn.” Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể bắt đầu bằng sự cảm tạ.

Ngoại trừ việc hắn giúp nàng thay thuốc cho vết thương, cũng bởi vì hắn mang đến cho nàng một tia sáng tự do. Tuy rằng tình hiện tại còn chưa rõ, không xác định được nàng có thật sự có được cuộc sống tự do như mong muốn không, nhưng có thể không phải đối mặt với huynh trưởng cũng đã là quá tốt. Cho nên, nàng thực sự cần phải cảm tạ hắn.

Hoắc Tây Du vẫn không đáp lại, im lìm ngồi ở bên kia như một tượng đá.

Ngoài trừ tiếng công trùng cùng tiếng chim kêu thì không có tiếng động nào khác.

Hắn không mở miệng, một hồi sau, Kim Thố đã có chút thả lỏng liền yên lặng đứng lên, thưởng thức cảnh sắc trước mắt.

“Kỳ thật ca ca hắn không cố ý chửi như vậy”, nàng đột nhiên nói “ ngươi quen biết hắn như vậy hẳn cũng biết chỉ cần là việc có liên quan đến ta, hắn liền dễ dàng mất đi lý trí, kỳ thật sau khi hắn bình tĩnh nghĩ lại, sẽ biết hắn đã trách oan ngươi”

Kim Thố thở dài một hơi, bởi vì nhớ tới cuộc sống của mình từ trước tới giờ.

Dù sao thì các đường huynh, tỷ, muội, đệ…hay cô, dì, chú, bác, cậu mợ….thì cũng đến ngày lễ tết mới gặp mặt, mà thân ca ca thì lại khác, quanh năm suốt tháng đều phải đối diện với sự quan tâm quá mức như là…

“Có một lần mừng năn mới, ta bị đau bụng, ca ca lại nghĩ đầu bếp hại độc mưu hại tính mạng ta nên muốn đi báo quan, cho dù ai cản cũng không được, cuối cùng phải kinh động đến quan phụ mẫu địa phương”, nhắc tới chuyện cũ, Kim Thố lại thấy mất mặt.

Năm ấy, mấy vị đường ca cho quá nhiều đồ ăn vặt, nàng dù cẩn thận chỉ ăn mỗi thứ một miếng cũng bị đau bụng, phải đi nhà xí mấy lần.

Nàng đã cố gắng che giấu chuyện thân thể không khỏe, nhưng nhịn quá mức lại làm cho mồ hôi ứa ra, sắc mặt trở nên trắng bệch, hơn nữa đi nhà xí nhiều lần như vậy cũng làm mọi người khả nghi.

Vì vậy nàng không thể khống chế cục diện…

Việc này Hoắc Tây Du là có ấn tượng.

Còn đang ăn no ngủ kỹ sau lễ mừng năm mới, không ngờ mới sáng tinh mơ đã có bệnh nhân bị đau bụng mời đến chẩn trị, nhiêu đó thôi đã muốn nổi giận, lại còn muốn hắn chứng minh xem là bệnh nhân bị kê đơn hay là đau bụng vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt.

Thật là nghĩ tới liền giận.

“Còn có một lần, ta đi theo các đường tẩu lên núi lễ Phật, kết quả ta vì không cẩn thận mà bị ngã, các đường tẩu biết ca ca lo lắng cho ta nên đã cho người thông báo, thế nhưng ca ca cứ một mực cho rằng có người ra tay ám toán, tưởng rằng có thể bắt ta để vơ vét tài sản của Kim gia”

Lại thở dài, nghĩ đến những chuyện đó, Kim Thố lại thở dài bất lực.

“Khi ta cùng đường tẩu bị bắt ở trong miếu, còn ca ca cho người điều tra ba ngày, xác định không có kẻ bắt cóc mới thả chúng ta ra, cũng từ đó, không một chị dâu nào dám rủ ta cùng ra ngoài”

So với bi thảm, Kim Thố nghĩ chắc không có người nào bi thảm muốn chết giống như nàng.

“Cho nên ngươi đừng giận ca ca ta”, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng chỉ có thể cho hắn kết luận này.

Gió nhẹ thổi qua, chạc cây sàn sạt lay động, đột nhiên có một con cá lớn nhảy lên trên mặt nước, rồi bùm một tiếng lại chìm xuống hồ, ngoài trừ tiếng côn trùng, tiếng chim kêu…cũng không có tiếng động nào khác.

Dù sao cũng do Kim Bình huấn luyện ra, vì có được những ngày sống bình yên, Kim Thố rất giỏi quan sát ngôn sắc, sau đó lựa chọn phương pháp đối phó tốt nhất/

Nàng cảm giác ngươi đang câu cá kia thoạt nhìn thì bình tĩnh nhưng tâm tình thì không tốt lắm, nghĩ đến tiền đồ mờ mịt của mình, nàng biết lúc này không phải là thời cơ tốt để thảo luận.

Kim Thố không tự giác thả lỏng tâm tình, cho tới giờ mọi việc cũng không phải quá tệ, đành phải được chăng hay chớ nên nàng cũng không nghĩ nữa mà tập trung hưởng thụ không khí an tĩnh, cảnh đẹp trước mắt…

Rõ ràng vừa mới tỉnh lại nhưng đối mặt với phong cảnh như vậy lại thêm bầu không khí yên tĩnh, không biết sao Kim Thố lại thấy buồn ngủ.

Nàng dựa vào gốc cây, ánh mắt thật to chậm rãi, chậm rãi khép lại.

Hoắc Tây Du vẫn không nhúc nhích nhưng nhìn thoáng qua thấy nàng đang ngủ ngon lành còn lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Dù sao binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.

Lúc này có thể khoái hoạt liền khoái hoạt, cứ mãi nghĩ tới chuyện phiền não sẽ làm cho mình càng thêm phiền não, chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện như vậy.

Cho nên Kim Thố vẫn cứ thoải mái ngủ.

Chương 4

Sau khi tỉnh lại, Kim Thố mới biết trong nhà trúc không chỉ có mình cô và Hoắc Tây Du.

Trong nhà trúc có có hai phòng nhỏ khác, một phòng dùng để chứa dược liệu và luyện đang dược, một phòng là của đôi vợ chồng đã được Hoắc Tây Du cứu nên tình nguyện ở lại đây hầu hạ, dọn dẹp vệ sinh và trông coi.

Sau đó, Kim Thố còn biết nơi họ đang ở là căn cứ bí mật của Hoắc Tây Du.

Đây là một khe núi ở gần Kỳ Lai cốc, ít người lui tới, lúc còn trẻ Hoắc Tây Du tình cờ đi ngang qua mà phát hiện ra nơi này, từ đó xây dựng một ngôi nhà trúc ở đây rồi đến xuân thu hằng năm hoặc là khi có chuyện

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT