watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:00 - 19/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3474 Lượt

câu “ tạ chủ long ân?”

Kim Thố nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, ứng thanh:“Nha.”

Hoắc Tây Du cũng chưa nói cái gì.

Hắn mà nói chắc chắn sẽ cường điệu rằng cứu người là chức phận của hắn, đưa Phật đưa đến Tây thiên, dù sao cũng là chuyên môn của hắn, lại do hắn bó xương cho nên hắn sẽ phụ trách tới cùng.

Cho nên, hắn cũng không phải vì Kim gia hoặc là vì lý do nào khác mà kéo dài thời gian, cũng không vì có lý do hợp lý để lưu người ở lại mà thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Thật sự, hắn không có.

Rơi vào thế khó xử, Quản Tam Quốc thường nói lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt.

Thời điểm Kim Bình tới cửa cầu cứu, hắn tưởng Kim Thố muội muội bị đạo tặc bắt cóc, tuy rằng không có bị ảnh hưởng bởi tình cảm của hắn nhưng căn cứ vào tình nghĩa huynh đệ, hơn nữa cũng hợp tính với Kim Thố, cho nên hắn cũng tràn đầy căm phẫn, cho đến khi hắn biết được kẻ bắt cóc lại là Hoăc Tây Du.

Điều này sao có thể?!

Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu Quản Tam Quốc là chuyện này không có khả năng xảy ra.

Đặc biệt khi Kim Bình phẫn nộ lên án Hoắc Tây Du lòng lang dạ thú, vì muốn bắt cóc Kim Thố muội muội đáng yêu của hắn mà tâm kế độc ác, còn lợi dụng nhược điểm của hắn để bắt Kim Thố muội muội đi. Sau đó lại tiếp tục lải nhải, riêng từ ác độc cũng đếm được một trăm lẻ tám lần.

Làm ơn đi!

Là đang nói tới Hoắc Tây Du miệng lưỡi chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, là huynh đệ bao nhiêu năm nay của bọn hắn nha!

Quen biết nhau cũng hơn hai mươi năm, trừ bỏ thời gian phải tập nghệ riêng thì từ nhỏ bọn hắn luôn ở cùng nhau, cùng đi chơi khắp nơi, người khác có thể không hiểu nhưng bọn hắn là huynh đệ mà còn không hiểu nhau sao?

Tây Du ngoài trừ y thuật cao thâm thì không có tính nhẫn nại, tính tình cũng có vẻ không tốt…

Tuy rằng bộ dáng cũng tuấn mỹ nhưng đáng tiếc nói chuyện chua ngoa nên đối với người ngoài thật không dễ dàng thân cận, nhưng trên thực tế nếu quen biết nhau một thời gian sẽ hiểu trong Đồng Thành tứ thiếu bọn họ, người trọng tình nghĩa lại dễ mềm lòng nhất chính là hắn.

Một người như vậy, Quản Tam Quốc nghĩ thế nào cũng không tin kẻ mang tội ác tày trời trong miệng Kim Bình kia là huynh đệ Hoắc Tây Du của bọn họ.

Hơn nữa chỉ cần nghĩ tới sự yêu thương, quan tâm muội muội quá mức bình thường của Kim Bình, Quản Tam Quốc liền tự nhiên không thèm để ý tới sự lên án gay gắt của hắn.

Hai bên đều là huynh đệ thân thiết, cho nên đối với chuyện Kim Thố muội muội bị bắt cóc, hắn tốt nhất là không nên liên lụy vào.

Nhưng Tiểu Thố muội tử đúng là do Hoắc Tây Du mang đi, còn cố tình bị Kim Bình làm cho lớn chuyện nên Hoắc gia cũng biết con họ bắt cóc khuê nữ nhà người ta, hơn bà cố của Hoắc Tây Du lại đang bệnh nặng, Hoắc lão gia nói chỉ sợ thời gian không còn nhiều, bởi vậy đã lên tiếng nhờ hắn hỗ trợ tìm người.

Đến lúc này, hắn còn từ chối được sao?

Cho nên, dùng tất cả các mối quan hệ, cuối cùng hắn cũng tìm ra chỗ bọn họ ẩn thân, hắn đành phải lên đường.

Sau đó……

Hắn ngay tại nơi này.

Quản Tam Quốc xấu hổ đứng yên ngoài phòng, bởi vì trong đầu toàn là tiếng thở dốc quỷ dị nên lâm vào cảnh tiến thối lưỡng nan.

“Hảo nhanh.”

“Đau……” âm thanh tinh tế, lại thấp giọng “ Tây Du ca, bất thành”

“Nhẫn nhẫn.”

“Không được, đau quá.”

“Thật chặt, lại thích ứng một lát.”

“Này bất thành.”

……

Quản Tam Quốc không nói gì.

Trong phòng thỉnh thoản truyền ra âm thanh làm cho trẻ con nghe thấy phải đỏ mặt, lần đầu trong đời, Quản Tam Quốc cảm thấy ghét khả năng nghe tốt của người tập võ, không nghĩ tới hắn gặp phải trường hợp xấu hổ này.

Này, này…… Này cũng quá xấu hổ !

Quản Tam Quốc sắc mặt không ngừng chuyển từ trắng sang xanh, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn là Tây Du và Kim Thố muội muội lại phát triển thành quan hệ như vậy.

Hẳn là quan hệ như vậy?

Dù sao cũng không nghe tiếng thét chói tai hay âm thanh kháng cự, đây là nam nữ tinh đầu ý hợp hoan ái với nhau, không có lầm, nhưng rốt cuộc là đã phát sinh chuyện này vào lúc nào?

Quản Tam Quốc nhớ lại, dù cố nghĩ thật kỹ cũng không nhớ rõ trước kia Hoắc Tây Du có quan tâm đặc biệt tới Tiểu Thố…Hay là…Bọn họ cố tình che giấu mọi người, ở nơi bí mật mới thể hiện tình cảm?

Hay là tình yêu đến nhanh và mạnh như bão táp làm cho người ta không ngăn được?

Tình cảnh xấu hổ làm cho Quản Tam Quốc suy nghĩ hỗn loạn, nên im lặng chờ cho trong phòng xong việc hay là làm quỷ phá rối chuyện tốt của người khác…nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định lui ra sau, chờ xong việc rồi nói.

Nhưng khi gặp xui thì ăn trứng cũng mắc xương, Quản Tam Quốc vừa mới hạ quyết tâm lui ra thì đạp phải một cành cây khô làm vang lên tiếng gãy, tuy rằng không lớn nhưng cũng đủ cho một người có luyện công như Hoắc Tây Du nghe được.

“Ai?”

Nghe tiếng hỏi, Quản Tam Quốc bất đắc dĩ lên tiếng “ là ta”

“Tam Quốc?”

“Tam Quốc ca ca?”

Nghe âm thanh kinh ngạc đồng thời la lên, Quản Tam Quốc vẻ mặt xấu hổ, nhận lỗi “ thật có lỗi, đã quấy rầy chuyện tốt của các ngươi, ta sẽ quay lại sau”

“Chuyện tốt gì?” Hoắc Tây Du nghi ngờ.

Quản Tam Quốc nghe âm thanh nghi vấn cùng với sự di chuyển, vội vàng ngăn lại “ Tây Du, ngươi bây giờ đi ra thì không tốt lắm đâu”

Cửa trúc đột nhiên mở ra, Quản Tam Quốc vội quay mặt đi, không dám nhìn thẳng lại nghe Hoắc Tây Du hỏi “ làm sao mà không tốt”

Huynh đệ cứ trong tình trạng như vậy mà đi ra gặp người khác?

“Huynh đệ dù thế nào, ngươi cũng nên quan tâm đến suy nghĩ của Kim Thố một chút”, Quản Tam Quốc vẫn tiếp tục nhìn sang chỗ khác.

“Tam Quốc ca ca ngươi đang nói cái gì nha?” Trong phòng Kim Thố tò mò hỏi.

Nghe tiếng của Kim Thố, nhớ tới câu phi lễ chớ nhìn, Quản Tam Quốc càng không dám nhìn về phía cửa, chỉ sợ lại nhìn thấy hình ảnh gì đó không nên xem.

Khuôn mặt tràn đầy sự xấu hổ, khổ sở mở miệng “ ta, ta không phải cố ý chọn lúc này mà đến, các người cũng hiểu là ta nhận sự ủy thác của người khác, phải làm việc, ta kỳ thật…thật sự ta không nghĩ sẽ gặp phải trường hợp này..”

A di đà phật, a di đà phật, sắc tức là không, không tức là sắc……

Quản Tam Quốc biết được mình đang nói năng lộn xộn, đành phải tự trấn tĩnh, một lần lại một lần

“Có thể mặc quần áo trước rồi nói chuyện không?”, hắn yêu cầu.

“Ngươi phát ngốc cái gì?”, lời nói không đầu không đuôi, nghe khó hiểu của hắn làm cho Hoắc Tây Du tức giận hỏi “ ai không mặc quần áo?”

Thật muốn hắn nói trắng ra sao?

“Chẳng lẽ là ta sao?” Quản Tam Quốc cũng tức giận.

“Vậy không lẽ là ta sao?” Hoắc Tây Du so với hắn càng tức giận.

Cái ngữ khí không kiên nhẫn này, Quản Tam Quốc đã quá quen thuộc, mỗi khi Hoắc Tây Du nhận định “ đáp án liền rõ ràng”, “đừng nháo”…hắn đều toát ra ngữ khí như vậy.

Thật là hiểu lầm sao?

Quản Tam Quốc có chút chần chờ, nhưng cũng từ từ quay đầu lại, đang khẩn trương sợ phải nhìn thấy cảnh không hay thì lại thấy Hoắc Tây Du quần áo chỉnh tề.

“Tam Quốc ca ca, rốt cuộc là sao ?” Kim Thố cũng không kiên nhẫn nổi với những lời không đầu không đuôi của hắn.

Quản Tam Quốc nhìn vào trong phòng thấy Kim Thố đang ngồi trước bàn trúc, tuy rằng mắt hơi ướt, hai má đỏ bừng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, cánh tay phải còn đặt trên bàn, tư thế có chút vặn vẹo…Nhưng quần áo vẫn đoan trang chỉnh tề, không giống như là đang làm chuyện gì gì đó…

“Nàng đây là?” Quản Tam Quốc cố gắng thu thập tin tức.

“Nàng bị gãy một cánh tay, vừa mới dưỡng thương xong nhưng cần phải tập luyện thì mới có thể phục hồi như cũ”, Hoắc Tây Du giải thích.

Kim Thố đáng thương hề hề bổ sung nói:“Tây Du ca ca nói muốn thừa dịp vết thương vừa khỏi nên tập luyện, nếu để kéo dài thì có muốn cứu cũng cứu không được”

Trước đây, Kim Thố chưa từng nghĩ chỉ co duỗi cánh tay đơn giản như vậy nhưng lại làm phiền người khác.

Cánh tay được băng cố định hơn một tháng, cho dù một ngày được mở ra để đổi dược hai lần, nhưng mỗi lần đổi dươc đều rất cẩn thận, không dám để nàng động đến vết thương.

Lúc này tuy đã dưỡng thương tốt, nhưng cơ thể mỗi người lại khác nhau, nàng co duỗi các đốt ngón tay cũng rất khó khăn, phải nhờ Hoắc Tây Du hỗ trợ, chậm rãi kéo thẳng tay nàng, mới làm cho cánh tay của nàng duỗi thẳng ra được, tuy nhiên động tác vẫn chưa linh hoạt lắm.

Quản Tam Quốc là người tập võ đương nhiên đối với việc xử trí các vết thương gãy xương cũng có chút hiểu biết, nghe bọn họ nói vậy, cũng hiểu được là chuyện bọn họ đang làm với chuyện mà hắn tưởng tượng cách xa nhau một trời một vực. Đúng là đã hiểu lầm.

Nhưng không trọng yếu! Chỉ cần không nói ra, kia một chút cũng không trọng yếu!

Để cho chuyện hiểu lầm đáng sợ này không có ai biết, để gió cuốn đi, để cho gió cuốn đi…

“Nói nhảm thôi”, Quản Tam Quốc nói xong liền trực tiếp đi vào chủ đề chính “ ta nghĩ các ngươi đã biết ta vì sao đến đây, chắc không cần ta phải nhiều lời chứ?”

Niềm vui vì xa quê gặp được bạn tốt hoàn toàn bay biến

Kim Thố vẻ mặt suy sụp.

Tha hương ngộ bạn cố tri kinh hỉ toàn bộ mất đi mà

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT