|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
dù thế nào cũng không nghĩ ra lão cha lợi dụng lúc trưởng tử không có ở nhà, là thời cơ tốt để lão thể hiện thâm tình với nàng, liền tuyên bố việc hôn nhân của nàng.
Vì hai người bọn họ vẫn bất đồng ý kiến trong việc chung thân đại sự của nàng, mà sự việc đã kéo dài hai năm, bây giờ cứ vậy mà tiến hành?
Cứ vậy mà đính ước?
Đối tượng cũng không phải ai khác mà là Hoắc Tây Du.
Đối với lão cha mà nói thì tên hỗn tướng này làm bại hoại danh tiết của bảo bối Kim gia, bắt hắn phụ trách cũng là quá tiện nghi cho hắn.
Thời điểm nghe lão cha công bố tin này, Kim Thố cảm thấy choáng váng, đầu như nở đầy hoa, kinh ngạc đến suýt rớt cằm nhưng nháy mắt lại cảm thấy chưa chắc là không tốt…Nàng không biết tại sao, nhưng tin rằng Hoắc Tây Du sẽ không để cho chuyện tình vớ vẩn như vậy xảy ra.
Nhưng nàng lại một lần nữa sai lầm rồi!
Hoắc Tây Du chẳng những cho phép chuyện này phát sinh mà còn lập tức đồng ý, làm người lớn hai nhà rất vui liền nhanh tay thu xếp chuyện vui này.
Chuyện này nhất định có quỷ!
Kim Thố hoài nghi lão cha mình đã gây áp lực cho Hoắc gia gì đó, làm cho người ta không thể không cưới nàng. Dù sao lão thái thái của Hoắc gia cũng đang bệnh nặng, thời điểm này phải tập trung lo chăn sóc chứ tâm trí đâu mà lo chuyện đám cưới?
Không ngờ, kết quả nàng hỏi được lại là vì lão thái thái bị bệnh nên Hoắc lão bá mới tính xung hỉ, vừa thấy lão cha mình đến nhà nói chuyện, hợp ý hợp tình thế là hai người liền quyết định cuộc hôn nhân này.
Vậy còn Hoắc Tây Du đâu?
Hoắc Tây Du cũng chưa ý kiến sao?
Hôn kỳ càng tới gần, Kim Thố càng thấy lo lắng, trong lòng cảm thấy Hoắc Tây Du chịu nhiều thua thiệt.
Dù sao đối với hắn mà nói, nàng thật sự chính là một tai nạn từ trên trời rơi xuống, hắn từ đầu tới cuối chỉ sai là đã làm người tốt, vì tình nghĩa mà không thể không để ý, lại bị gán cho nhiều tội danh, ngay cả chuyện hủy danh tiết của nàng cũng đổ trên đầu hắn.
Như thế làm sao Kim Thố lại không cảm thấy có lỗi với hắn?
Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy.
Lần đầu tiên trong đời, nàng cầu mong Kim Bình ca ca mau trở về, hi vọng ca ca luôn bảo hộ nàng quá mức, lại quan tâm đặc biệt khoa trương có thể phát huy năng lực cùng ba tấc lưỡi của hắn ngăn cản cuộc hôn nhân này.
Nàng không muốn lại thiếu Hoắc Tây Du nhiều như vậy, cho nên ông trời ơi, van cầu ông làm cho ca ca nhanh chóng trổ về, ngăn cản tất cả mọi chuyện…
Có tiền dễ làm việc.
Hoắc Tây Du vẫn biết là Kim gia nhiều tiền nhưng không nghĩ tới là nhiều đến như vậy.
Lúc đầu hắn nghĩ rằng, hôn sự bình thường từ lúc làm mối, đính hôn rồi đến thành hôn sẽ có rất nhiều chi tiết phải chuẩn bị, sắp xếp, theo lý thì phải mất một thời gian dài mới xong.
Không ngờ, Kim gia có tiền nên làm việc gì cũng dễ, tổng động viên một tiếng, không đến mấy ngày đã thu xếp xong một hôn lễ náo nhiệt, bản thân là chú rễ, là nhân vật chính, hắn cũng không cần làm cái gì, chỉ cần đúng ngày xuất hiện, mặc hồng y, đúng giờ làm lễ…
Hắn cảm thấy thực ngu xuẩn, một thân trang phục và đạo cụ kia…
Nhưng không có biện pháp, tập tục như thế, cho dù là dở hơi biết bơi đi chăng nữa cũng phải nhẫn nại cho đến khi tân khác chịu đựng đủ sự xem thường của hắn, cuối cùng cũng giải tán, hắn mới có thể giải thoát thân phận chú rể.
Nhưng đến lúc này hắn mới phát hiện, khó khăn thực sự là đối mặt với thiên hạ đang ngồi ngay ngắn bên mép giường, trừng mắt nhìn khuôn mặt đang bị che kín bởi khăn hồng, Hoắc Tây Du cảm thấy giờ phút này thật là xấu hổ.
Nhưng hắn cho tới giờ không phải là một người dây dưa, lằng nhằng.
Đối với Hoắc Tây Du mà nói, cho dù là trường hợp xấu hổ như vậy, kéo dài chi bằng đối mặt.
Cho nên hắn chỉ chần chờ một chút, rồi dùng hỉ xứng nhấc khăn hồng lên, thấy gương mặt Kim Thố đang khóc liền há hốc mồm.
Hai mắt đẫm lệ lờ mờ, thấy ánh sáng, Kim Thố theo trực giác nhìn về phía nguồn sáng lại hồn nhiên không biết vẻ mặt mình khá chật vật…
“Đây là làm sao?” Hoắc Tây Du nhịn không được bật cười, bởi vì thiên hạ trước mắt có vẻ mặt bi thảm.
Kim Thố khóc không ra tiếng, chỉ có đôi môi run lên, khuôn mặt lộ ra biểu tình bi thảm, Hoắc Tây Du rốt cuộc nhịn không được nữa, bật cười thành tiếng.
Nghe hắn cười, Kim Thố càng thêm khó hiểu.
Trong lòng nàng cảm thấy thật thê thảm, tuyệt vọng, vì thấy hắn bị thua thiệt, vậy mà hắn còn cười to được nữa.
Hiện tại là như thế nào?
“Gả cho ta thê thảm vậy sao?”, Hoắc Tây Du cười một hồi cảm thấy sự xấu hổ lúc nãy cũng tan thành mây khói, tìm lấy một chiếc khăn, vô cùng có lương tâm mà lau cho gương mặt hoa đang khóc thê thảm kia.
Kim Thố ngồi im để hắn lau mặt giúp, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nàng mới nói “ ngươi không tức giận sao?”
“Vì sao?” Nhướng mày, bởi vấn đề này.
“Cha ta buộc ngươi nhận tội, buộc ngươi cưới ta……” Lại nói tiếp liền cảm thấy bi thảm, nước mắt lại lăn ra, Kim Thố thật đáng thương, thật đáng thương nói xong:“Ta vốn nghĩ đến, ca ca sẽ gấp trở về ngăn cản……”
Năm đó mẫu thân bệnh nặng, đem nàng phó thác cho trưởng tử, muốn hắn thay nàng chăm sóc cho trưởng nữ vô duyên này. Kim Bình nhận lời mẹ nhưng phụng thánh chỉ của hoàng đế, từ đó đảm nhận chức trách huynh trưởng như phụ mẫu, cảm thấy việc chiếu cố cho muội muội duy nhất là trách nhiệm của hắn.
Bởi vì vẫn bị sự bảo hộ quá mức của huynh trưởng nên Kim Thố nghĩ hắn sẽ nhanh chóng trở về để ngăn cản hết thảy, không ngờ…
Hít hít cái mũi, nàng vạn phần ủy khuất nói “ phụ thân cố ý che giấu tin tức không cho ca ca biết, nên hắn không thể về sớm để ngăn cản mọi chuyện, ta thật sự…thật sự là ủy khuất cho ngươi”
Hoắc Tây Du không nghĩ tới nàng lại phiền não chuyện này, cảm thấy thú vị, liền nhấc mũ phượng xuống, hỏi “ có gì mà nghiêm trọng vậy?”
Cái mũ phượng vốn đè nặng trên đầu làm Kim Thố gần như không thở nổi, hắn vừa nhấc lên làm cho nàng như bị mất trọng tâm, kinh hãi hô to một tiếng, oanh liệt té xuống.
Nhìn nàng hô to, còn hai chân đá lung tung làm làn váy tung bay, hình ảnh thật ly kỳ, làm cho Hoắc Tây Du lại cười to ra tiếng.
“Tây, Tây Du ca ca?” Kim Thố chấn kinh.
Lúc trước nàng rời nhà ra đi, tuy rằng do âm kém dương sai nên hai người đã ở chung với nhau một thời gian, nhưng nàng chưa từng thấy Hoắc Tây Du cười sảng khoái như vậy.
Chớp mắt nhìn, lại thấy hắn đỏ mặt
“Ngươi uống rượu ?” Nàng hợp lý hoài nghi hắn là do uống rượu.
Hoắc Tây Du suy nghĩ , đáp nàng:“ uống mấy chén.”
Kia rốt cuộc là mấy chén?
Thấy hắn trả lời nghiêm túc, lại nhìn có vẻ thanh tỉnh nhưng Kim Thố vẫn cảm thất hắn say.
Bình thường tình huống như vầy, đừng nói là cười, hắn làm sao có thể trả lời quy củ như vậy?
Cho nên là do hắn uống rượu nên mới thoải mái hơn, cũng thích nói chuyện nhiều hơn.
“có gì thì ngươi nói với ta, đừng có khẩn trương như vậy”, Hoắc Tây Du đưa tay kéo nàng
Kéo Kim Thố ngồi dậy, nói “ không phải chỉ là thành thân thôi sao, giống như Tam Quốc nói việc này đều sẽ xảy ra trong đời mỗi người, chỉ là trễ hay sớm mà thôi”
Kim Thố nghe được sửng sốt, sửng sốt.
“Kỳ thật cũng không chính là ngươi, nhà của ta ngày nào đó cũng sẽ bắt ta phải đối mặt, chính là vừa vặn lại phát sinh chuyện này, ta nghĩ, nếu trải qua cuộc sống sau này với một cô nương xa lạ chi bằng thành thân với ngươi”, Hoắc Tây Du nói rất nhẹ nhàng, cứ như đang bàn luận chuyện thời tiết chứ không phải chung thân đại sự của hai người.
Thế nhưng hắn cón tiếp tục phân tích “ thực ra, ngươi chỉ cần tưởng tượng một chút liền hiểu được, ngươi thành thân chẳng những giải quyết chuyện chung thân đại sự của ta và ngươi, còn trấn an cha ngươi, thuận theo ý hắn, đồng thời cũng đáp ứng tâm nguyện của cha ta, xung hỉ cho bàn nội, ngươi nói xem có gì không tốt đâu?”
Nghe hắn nói một thôi một hồi, Kinh Thố cảm thấy là là, không hiểu là gì nhưng cũng không cảm thấy cao hứng chút nào.
Ý tứ này là, nàng là công cụ sao?
Như vậy cuộc hôn nhân này tính là gì?
Hoắc Tây Du không phát giác nàng có tâm sự, lại tiếp tục “ huốn chi, ngươi không phải có giấc mộng, muốn ra ngoài dạo chơi sao?”
Kim Thố giật mình, không nghĩ tới đề tài lại quay trở lại trên người nàng.
“Sau khi thành thân với ta, là người của Hoắc gia, Kim Bình rốt cuộc không thể xen vào cuộc sống của ngươi, chờ cho bệnh tình của bà nội ổn định, nếu hành trình không quá nguy hiểm, khi ta ra ngoài hái thuốc sẽ mang ngươi đi cùng”, Hoắc Tây Du giải thích tính toán của hắn.
Kim Thố kinh ngạc.
Nàng không nghĩ tới…… Như thế nào cũng không nghĩ tới…… Người này băn khoăn đến mọi người, mà “mọi người” này cũng bao gồm cả nàng trong đó.
Hắn nhớ rõ, thế nhưng còn nhớ rõ giấc mộng của nàng, cũng nguyện ý giúp nàng thực hiện…
Đột nhiên, thật muốn khóc.
Kim Thố không biết hình dung cảm giác hiện tại là thế nào, biết có người để ý tới tâm sự của nàng, lại tính toán giúp nàng hoàn thành, điều này làm cho nàng tràn đầy cảm động, rất muốn khóc.
“Kỳ thật ta có nghĩ tới sẽ đi Tây Vực một chuyến”, Hoắc Tây Du đột nhiên lên tiếng, nhưng lần này giống như
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




