watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:00 - 19/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3470 Lượt

không hài lòng, hắn sẽ trốn đến đây mà tu tâm dưỡng tính, thuận tiện tìm kiếm các dược liệu quý hiếm.

Nếu đã biết bí mật của đối phương mà không có hồi đáp thì có chút không công bằng.

Cho nên Kim Thố dù không tình nguyện cũng chia sẻ bí mật bỏ nhà trốn đi của cô, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là do tâm hồn mơ mộng lại nghĩ mình có năng lực nên muốn ra ngoài ngao du sơn thủy, tận mắt chứng kiến cảnh đẹp nhân gian, hưởng thụ cảm giác tự do tự tại…

Nàng nói, Hoắc Tây Du gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết cũng không hỏi lại, hoàn toàn không giống như ca ca luôn muốn truy rõ ngọn nguồn của nàng.

Nhưng Kim Thố cũng có thể lý giải, vì

Đây là hắn!

Là Hoắc Tây Du không có tính nhẫn nại, tính tình cũng không tốt, luôn dùng những lời khó nghe để đả thương người, nhưng dù cho sự việc có làm mất hứng thế nào thì cũng nghiêm mặt, yên lặng…

Tôn trọng người khác vô điều kiện, đương nhiên cũng có thể hiểu là do không nhẫn nại, lười quản chuyện của người khác. Nói tóm lại, chỉ cần đối phương không chủ động nói ra thì sẽ không truy hỏi, đây là thói quen làm cho người ta thật uất ức.

Tính cách như vậy, có lẽ không phải là người bộc lộ sự quan tâm ôn nhu, không soi mói tâm tư của người khác nhưng tuyệt đối là tin cậy được, đáng giá để người khác kết giao bằng hữu.

Lại đến sau này, Kim Thố mới biết vì quen đi tìm dược liệu mà Hoắc Tây Du rất biết các kỹ năng sống dã ngoại, có thể nói là cao thủ, lập tức làm cho nàng ngưỡng mộ hắn không thôi, giống như nước sông chảy mãi không ngừng, nhịn không được muốn hướng hắn thỉnh giáo các khả năng sẽ xảy ra và phương thức giải quyết thế nào.

Mà tại đây được ăn không ít kỳ trân dị thảo, ngay cả gia cầm cũng được ăn không ít, theo thói quen quan sát, Kim Thố từ từ nhận thấy cái người nói năng chua ngoa kia thật ra là tâm đậu hủ, từ nay về sau nàng có thể sống ở đây như cá gặp nước rồi.

Câu cá, nàng muốn học.

Hái rau dại, nàng muốn học.

Đặt bẫy thú, nàng muốn học.

Đúng vậy, trước mắt nàng quả thật chỉ có tay trái là sử dụng được nhưng nàng thực dụng tâm quan sát, học tập, cố gắn ghi nhớ.

Về phần thực hành thì….. Còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian.

Đợi khi cánh tay bị thương khỏi hẳn, đi khắp đại giang nam bắc thì nàng còn sợ không có cơ hội thực hành sao?

Trước mắt, cái gì có thể học liền học rồi tính sau, cho nên việc đi hái dược liệu cũng vậy, coi như là phòng khi cần đến, nàng cũng muốn đi cùng…Đáp án ban đầu là không được.

Các việc khác cũng giống nhau là không được, không được, toàn bộ đều không được.

Nhưng nếu đã biết hắn nói năng chua ngoa mà tâm đậu hủ thì đối phó hắn cũng không cần nhiều phương thức, chỉ cần giả bộ đáng thương liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại đáng thương cúi đầu, ra vẻ cô đơn, tội nghiệp, tiếp theo, hắn tự nhiên sẽ thay đổi chủ ý.

Giống như trước mắt.

“Ta đến vùng chung quanh để tìm xem có thảo dược gì có thể sử dụng được không, ngươi đi theo làm gì?”, Hoắc Tây Du trừng nàng, nói.

Kim Thố không lên tiếng, chỉ đáng thương nhìn chằm chằm mũi chân trước mặt.

“Thích đi thì cùng đi”, Hoắc Tây Du thực khó chịu nói “ đến lúc mệt thì đừng hi vọng ta sẽ cõng ngươi về”

Kim Thố không dám lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ có thể chạy nhanh gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, tiếp theo cầm lấy cái túi mà ách thẩm đã may giúp nàng, vui vẻ đi theo sát bên.

Con hổ giấy này thật rất dễ thu phục nha!

Tự mua dây buộc mình, đây chính là cảm giác lúc này của Hoắc Tây Du.

Hắn tự nói là bắt Kim Thố đi để trả thù Kim Bình, làm cho cái tên thương yêu muội muội đến phát cuồng kia nếm mùi đau khổ. Đây mục đích duy nhất của hắn, tuyệt đối là vậy, không có gì khác.

Tức giận Kim Bình, tức giận cái tên cuồng luyến muội muội kia nên mới nghĩ biện pháp tách họ ra…Ý niệm này xuất hiện trong đầu, là hắn nghiêm túc, kiên quyết không thừa nhận lý do nào khác

Trả thù!

Hắn hết thảy đều là vì muốn chọc giận Kim Bình, trả thù Kim Bình lên án oan hắn, cho nên mới mang muội muội yêu quý của hắn đi. Chỉ có như thế.

Nhưng……

Qua một thời gian, Hoắc Tây Du bắt đầu hoài nghi có phải mình mang về không phải là một cô nương mà thật ra là một con khỉ nhỏ?

Nàng rõ ràng là bệnh nhân đang bị trọng thương, sao còn hoạt bát hiếu động đến mức này?

Câu cá, nàng muốn cùng.

Hái rau dại, nàng muốn cùng.

Hỏi nàng cái gì, nàng cũng nói đẹp, vẻ mặt còn rất vui vẻ.

Nàng nói ở trong phòng mãi nên nhàm chán, đi ra ngoài dạo chơi sẽ tốt cho sức khỏe hơn là cứ nằm lì trong phòng.

Hắn cũng nghĩ như vậy, nói như vậy cũng là có để ý…Hắn một lần kiên quyết phủ nhận,tuyệt đối không phải vì bộ dáng đáng thương của nàng làm cho người ta không đành lòng.

Cũng tuyệt đối không phải bởi vì hắn liên tưởng đến hành vi của Kim Bình, nàng trước kia ở Kim gia làm sao mà trải qua những áp lực như vậy, còn bởi vì tính quật khởi mà tâm sinh ra đồng tình.

Hắn chính là lấy tư cách của một đại phu chuyên nghiệp nên mới cho phép nàng đi ra ngoài nhiều một chút để hít hở không khí, rèn luyện thể lực…

Nhưng đặt bẫy săn thú mà nàng cũng muốn làm cùng, rốt cuộc còn có cái gì muốn cùng làm nữa?

Đây không phải là hắn áp đặt, nhưng không phải nữ hài tử đều là nhu thuận văn tĩnh, thẹn thùng hướng nội sao?

Nhớ lại trước kia Kim Bình đã khoa trương khoe khoang muội muội hắn bên ngoài xinh đẹp mà nội tâm sâu sắc, ôn nhu, hiểu chuyện…có mà ba hoa chích chòe, chưa từng nghe nói nàng tràn đầy hiếu kỳ, thể lực hơn người…

Trước hết, phải biết rằng nàng đang là bệnh nhân cần phải dưỡng thương, cánh tay bị gãy kia cần phải tĩnh dưỡng để chờ phục hồi,khí huyết cũng cần phải điều dưỡng vì ngày đó ngã từ trên cao xuống…Dù hắn đã kê đơn, giúp nàng lưu thông khí huyết nhưng cũng không phải là tiên đơn.

Nhìn nàng dùng một tay nướng khoai lang hay cố bắt một con trùng nhỏ để câu cá…Nàng là một cô nương gia như thế nào lại không sợ sâu, không ngại bẩn?

Còn thể lực?

Nhớ lại mấy ngày qua, nàng chơi đùa khắp nơi, theo hắn lên núi, chạy loạn khắp nơi, làm cho Hoắc Tây Du nhịn không được cảm thấy buồn bực.

Là con khỉ nhỏ sao?

Nếu không, sao tràn đầy sức sống như vậy?

Bảo bối muội muội của Kim Bình đương nhiên không phải là con khỉ nhỏ.

Vẫn là một bệnh nhân đang cần dưỡng thương, vấn đề lại quay lại từ đầu: nàng ở Kim gia rốt cuộc là làm thế nào để qua ngày?

Chính mắt chứng kiến Kim Bình không phân biệt được phải trái, Hoắc Tây Du rất muốn biết chuyện này.

Hết thảy hắn đều nhìn thấy, nàng ra ngoài thì giống như sinh long hoạt hổ mà khi về nhà thì lại giống điều trùng. Ầm ỹ nói muốn cùng hắn ra ngoài hái thuốc, nói muốn học tập kinh nghiệm…nhưng vừa về nhà không lâu, hắn vừa mới xem tình trạng cánh tay bị gãy của nàng thế nào thì nàng đã dựa lưng vào ghế mà ngủ.

Cho nên, có thể nói nàng là con khỉ nhỏ dướt lốt một cô nương a!

Nếu thể lực của nàng là nhờ hoành cảnh mới mẻ mà có

thì có thể thấy thiên kim

tiểu thơ của Kim gia này hẳn là không phải đã trải qua cuộc sống hài lòng, như ý.

Vật cực tất phản.

Lúc này, Hoắc Tây Du có thể hiểu được nàng vì buồn bực đến cực hạn nên mới trốn nhà bỏ đi, chỉ là âm kém dương sai cho nên lúc này nàng đang dưỡng thương ở bên cạnh hắn.

Như vậy, nàng khi nào phải đi?

Hoắc Tây Du biết nàng nhất định sẽ đi, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Đương nhiên, hắn lại một lần phủ nhận, hắn cũng không phải là một người đa sầu đa cảm, hiểu biết về nàng cũng là do sự tình kia xảy ra, làm cho người ta liếc mắt một cái liền hiểu được.

Cũng chính vì người sáng suốt nhìn một cái liền hiểu được, cho nên hắn mới kết luận là nàng sẽ rời đi, chỉ là chưa đoán ra là lúc nào.

Không phải vì hắn lo lắng cho cô nương gia như nàng một mình ra ngoài, làm sao có thể tự chăm sóc cho mình hay là nếu có vấn đề gì xảy ra, hắn làm sao ăn nói với Kim gia. Tuyệt đối không phải.

“A! Ta đang ngủ sao?” Kim Thố đang ngục gục đột nhiên bừng tỉnh.

“Đau?” cởi bỏ mảnh vải băng cánh tay bị gãy của nàng, Hoắc Tây Du lãnh đạm hỏi.

Kim Thố bị băng gần một tháng, nay đột nhiên thấy cánh tay phải được tư do liền duỗi thẳng cánh tay, nói “ dạ, có một chút…nha”

Không chỉ là có một chút!

Cơ bắp bị xơ cứng, chẳng những không chút khí lực mà khi duỗi thẳng sẽ làm đau đến muốn la làng, không phải chỉ có một chút là xong.

“Đây là bình thường.” Hoắc Tây Du cũng biết nàng không khoẻ, giải thích “ lúc trước vì muốn cho đoạn xương bị gãy kia thuận lợi phục hồi cho nên phải băng lại, cố định một thời gian lâu như vậy, cơ đều đã cứng, không đau mới là lạ”

“……” Là như vậy sao? Kim Thố có chút chút hoài nghi.

“Thử động động đầu ngón tay”, Hoắc Tây Du ra lệnh.

Kim Thố nghe lời, nhúc nhích năm đầu ngón tay, có chút khó khăn nhưng cố gắng cũng được.

“Nắm tay.” Hoắc Tây Du lại hạ lệnh.

Lần này phải dùng sức nhiều hơn nhưng cũng không làm khó được Kim Thố.

“Thành công.” Hoắc Tây Du tuyên bố:“Kế tiếp chỉ cần vận động các cơ bắp và hoạt động các đầu ngón tay, qua một thời gian, cánh tay sẽ phục hồi như cũ.

Nàng có nên nói một

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT